📘 Chương 26: Giữ Em... Dù Phải Đánh Mất Mọi Thứ
Tôi không biết mình đã đứng bao lâu sau khi em bỏ đi khỏi tầng thượng.
Chỉ nhớ khi bước xuống cầu thang, chân tôi không vững, và tim thì như có ai bóp nghẹt.
Tôi định đi về. Thật đấy.
Nhưng khi nhìn thấy em đứng một mình ở góc sân, chuẩn bị bước lên xe ai đó...
Tôi không kìm được nữa.
Tôi bước tới.
Không gọi.
Không báo trước.
Chỉ là kéo mạnh tay em, giữ em lại trước bao ánh nhìn.
---
"Buông ra." – em nói nhỏ.
"Không." – tôi đáp, mắt nhìn thẳng vào em.
"Em không được đi. Không phải với người đó. Không khi thầy vẫn còn ở đây."
Em vùng nhẹ, nhưng tôi giữ chặt hơn.
"Thầy đang làm gì vậy? Ở trường. Giữa ban ngày." – em nghiến giọng, lần đầu nổi giận.
Tôi thì thầm, như mất kiểm soát:
"Thầy không quan tâm nữa.
Người khác nhìn thấy thì sao?
Nếu hôm nay thầy để em đi… sẽ không còn cơ hội thứ hai."
---
Và đúng lúc đó...
Một tiếng "hửm?" nhỏ vang lên sau lưng.
Tôi quay lại.
Là một giáo viên khác — người thường trực phòng giám thị.
Ánh mắt cô ấy nhìn từ tay tôi đang siết chặt cổ tay em… đến khuôn mặt đỏ bừng của Tô Nhược Lam.
Không ai nói gì.
Không ai cần nói gì.
Chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi…
Tôi biết, mình đã vượt quá ranh giới.
Và có thể… đã đánh đổi cả sự nghiệp.
---
“Giữ em...
Dù phải đánh mất tất cả.
Nhưng đến khi em rơi nước mắt...
Tôi mới nhận ra:
Người đau nhất, vẫn là em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com