📘 Chương 27: Họ Gọi Tên Thầy... Không Phải Để Tự Hào
Ba ngày sau hôm đó.
Tôi đến trường sớm. Gần như là người đầu tiên.
Nhưng hành lang không còn yên tĩnh như thường lệ.
Tôi bước qua nhóm học sinh lớp dưới — ánh mắt các em nhìn tôi lạ lắm. Rồi cúi đầu thì thầm, che miệng cười nhỏ.
Tôi không cần hỏi.
Tin đồn… đã bắt đầu.
“Thầy giáo trẻ đẹp trai dính nghi án với học sinh.”
“Nghe bảo còn kéo tay học trò giữa sân.”
“Lớp 12A3, chắc chắn có chuyện.”
Những lời đó, không ai nói thẳng. Nhưng tôi nghe thấy ở mọi góc.
---
10h sáng.
Phòng hiệu trưởng gọi tôi.
"Hạ Dũng Thành." – giọng thư ký cộc lốc.
Tôi đứng trước cửa phòng. Tim nặng trĩu.
Hiệu trưởng không nhìn tôi ngay. Ông đưa ra một bản báo cáo — do giáo viên trực ban nộp.
"Cậu có muốn tự trình bày không? Hay để tôi đọc đơn tố cáo?"
Tôi im lặng.
Hiệu trưởng rút kính xuống. Nhìn thẳng vào tôi.
"Quan hệ tình cảm với học sinh, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng hành vi tại sân trường hôm đó là không thể chối cãi.
Đây là nơi giáo dục. Không phải chỗ để cậu xử lý cảm xúc cá nhân."
---
Tôi gật đầu. Mỗi lời ông nói, tôi đều hiểu. Đều biết từ trước.
Và tôi… không phản bác.
"Kể từ hôm nay, tạm đình chỉ giảng dạy. Chờ điều tra rõ hơn." – ông nói, giọng lạnh tanh.
Tôi chỉ hỏi một điều, giọng gần như run:
"Học sinh… có bị liên lụy không?"
Hiệu trưởng nhìn tôi.
"Cậu vẫn còn quan tâm đến cô bé đó?"
Tôi im lặng.
Ông thở dài.
"Tạm thời, trường chưa gọi em ấy lên làm việc. Nhưng nếu sự việc kéo dài… cả hai sẽ không còn chỉ là nạn nhân của tin đồn nữa."
---
Tôi bước ra khỏi phòng. Hành lang vẫn ồn ào.
Nhưng lần này, mọi người im lặng khi tôi đi ngang.
Không ai nói. Nhưng ánh mắt họ đã nói thay tất cả.
“Họ gọi tên tôi hôm nay…
Không phải để khen thưởng.
Không phải để tự hào.
Mà để đánh dấu một người sắp bị loại bỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com