📘 Chương 28: Im Lặng
Tin thầy bị đình chỉ lan đi nhanh như gió.
Mạng xã hội nội bộ trường bắt đầu có những dòng ẩn danh, những icon ẩn ý, những status nửa thật nửa đùa.
Tôi không đến trường.
Không ra ngoài.
Chỉ nằm trong căn hộ cũ, nơi từng có em.
Tôi không nhận được tin nhắn nào từ em.
Không hỏi thăm. Không trách móc. Không một lời nào.
Im lặng.
Mà chính sự im lặng đó… lại làm tôi hoảng sợ hơn cả những lời đay nghiến.
---
Tối thứ tư, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh.
Chỉ một dòng:
“Cô bé đó… vẫn đi học bình thường. Vẫn giữ im lặng. Nhưng có vẻ… đang âm thầm chuẩn bị gì đó cho thầy.”
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ.
Không dám hy vọng. Nhưng cũng không thể dửng dưng.
---
Ở trường, em vẫn đến lớp đều đặn.
Ngồi đúng bàn cũ. Không cười, không than vãn.
Bạn bè bảo em lạnh hơn trước. Nhưng không vô lễ.
Thầy cô hỏi, em chỉ lắc đầu:
"Em không biết. Em không liên quan."
Nhưng khi không ai để ý, em âm thầm ghé thư viện.
Mượn một quyển sổ lớn, xin giấy viết tay, và lặng lẽ hỏi giáo viên bộ môn:
"Nếu muốn làm đơn kiến nghị giữ lại một giáo viên giỏi, dù người đó đang bị đình chỉ… em phải gửi ai?"
---
Không ai biết chuyện đó.
Không ai thấy ánh mắt em lúc hỏi.
Chỉ có tôi – nếu được biết – sẽ hiểu…
“Dù em im lặng.
Nhưng em vẫn đang bước từng bước… để bảo vệ thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com