📘 Chương 30: Lần Này... Cho Em Khóc Một Lần Được Không
Tối. Trời mưa.
Tôi đang ngồi một mình trong căn hộ, đèn không bật, cửa không khóa.
Không rõ vì sao… nhưng tôi cảm thấy em sẽ đến.
Và rồi… tiếng gõ cửa vang lên.
Ba nhịp.
Tôi không bước ra ngay.
Vì tôi sợ… nếu không phải là em, tim tôi sẽ vỡ.
Nhưng là em thật.
Tóc ướt, vai áo dính mưa, tay không cầm gì, mắt đỏ hoe.
Tôi nhìn em. Em nhìn tôi.
Không lời nào. Không giải thích.
Chỉ có một câu, giọng run như muốn sụp:
"Em không biết phải đến bao nhiêu lần nữa… thì thầy mới chịu tin là em chưa từng hết thương thầy."
---
Tôi đưa em vào nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, em ôm chặt lấy tôi.
Không hôn. Không thì thầm.
Chỉ siết — như thể sợ tôi tan biến.
Và rồi em bật khóc.
Khóc thật. Khóc như chưa từng khóc trước mặt tôi.
Giọng em đứt quãng:
"Em đã viết đơn.
Em đã cố bảo vệ thầy.
Em đã làm mọi thứ trong khả năng của một học sinh.
Nhưng họ vẫn từ chối.
Họ không nghe em.
Và em… không biết làm gì khác ngoài đến đây…
khóc với thầy."
---
Tôi ôm em vào lòng.
Lần này, tôi không nói “đừng khóc”.
Tôi chỉ để em khóc.
Vì tôi biết…
“Trên đời này, không phải ai cũng dũng cảm yêu.
Nhưng em đã dám yêu, dám bảo vệ… và dám khóc thật trước người làm em đau.”
---
Tôi hôn nhẹ lên trán em.
"Lần này... cho em khóc một lần được không?" – em lặp lại câu nói ban đầu, nhưng nhỏ hơn, như thì thầm với lòng mình.
Tôi siết em chặt hơn.
"Không chỉ một lần.
Nếu em muốn… thầy sẽ ở đây,
mỗi lần em yếu lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com