📘 Chương 34: Nếu Thầy Dám Giữ
Tối.
Tô Nhược Lam đến.
Không báo trước. Không gõ cửa.
Thầy vừa mở cửa, em đã đứng sẵn dưới mưa, ướt nửa vai.
Vẫn là em, nhưng không còn vẻ bối rối hay tổn thương.
Mà là… bình thản. Tĩnh lặng. Và kiên quyết.
---
"Em gặp mẹ thầy rồi." – em nói.
Tôi lặng người.
Không hỏi “bà ấy nói gì”.
Vì tôi biết… bà sẽ dùng cách mềm nhất để bóp nát trái tim em.
"Bà ấy không hứa gì với em cả.
Chỉ đưa ra hai lựa chọn."
"Một là rời đi. Để thầy được ở lại.
Hai là cố giữ. Rồi cả hai cùng mất tất cả."
---
Tôi siết tay. Cổ họng nghẹn lại.
"Thầy không biết chuyện đó." – tôi nói, thật khẽ.
"Không quan trọng." – em lắc đầu.
"Em không đến để hỏi thầy nên làm gì."
"Em chỉ muốn hỏi một câu thôi...
Nếu em buông, thầy có dám giữ không?"
---
Tôi nhìn em.
Người con gái từng run rẩy nép vào lòng tôi, giờ đang đứng thẳng lưng…
trao lại quyền lựa chọn cho tôi.
Không trách. Không van xin. Không khóc.
Chỉ một câu hỏi duy nhất — như chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra hoặc khép lại mọi thứ.
---
Tôi bước tới, nắm tay em, siết chặt.
"Nếu em buông…
Thầy sẽ chạy theo.
Dù không còn dạy. Dù không còn gì."
"Miễn là em không quay lưng với thầy."
---
Em mím môi. Giọng run:
"Vậy… giữ em đi."
"Giữ thật chặt,
Vì lần này…
em không đủ can đảm buông lần nữa."
---
"Yêu, là có thể rời đi vì người kia.
Nhưng khi đối mặt lần cuối,
chọn ở lại… mới là điều khiến người ta đau đến tận cùng mà vẫn không rời được nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com