📘 Chương 37: Dịu Dàng Cũng Có Thể Là Một Cái Bẫy
Cửa mở.
Tôi tưởng mẹ.
Nhưng không.
Là Hân Nghiên.
Cô ấy mặc váy trắng đơn giản, không trang điểm đậm, mái tóc xõa nhẹ, gương mặt bình thản như chưa từng xảy ra gì.
Trên tay cô ấy là một khay nhỏ: một ly trà nóng và vài viên thuốc an thần.
"Anh không ăn gì từ hôm qua.
Uống cái này đi. Rồi ngủ một chút." – giọng cô ấy dịu như gió thoảng.
---
Tôi quay mặt đi.
"Ra ngoài."
"Anh sắp cưới em rồi, Dũng Thành.
Chẳng lẽ… đến cả việc ngồi cạnh em, anh cũng thấy khó chịu sao?"
Tôi im lặng.
Cô ấy đặt khay trà xuống, đến gần, ngồi xuống cạnh tôi trên sàn.
---
"Anh có nhớ hồi nhỏ không?
Mỗi lần em bị bắt nạt, chỉ có anh đứng chắn trước mặt em." – cô ấy cười nhẹ.
"Lúc đó, em đã nghĩ… nếu được làm vợ anh thì tốt biết bao."
Tôi vẫn im lặng.
---
Hân Nghiên quay sang, tay chạm nhẹ lên cổ tay tôi.
Tôi giật mình. Nhưng không gạt ra.
"Bây giờ em không còn là đứa trẻ nữa." – cô ấy thì thầm.
"Em biết muốn gì. Và biết… phải làm gì để giữ được nó."
---
Tay cô ấy trượt lên ngực tôi.
"Chúng ta sắp cưới nhau.
Không phải nên thân mật hơn sao?"
Tôi gạt tay cô ấy ra.
"Đừng làm vậy, Hân Nghiên."
Cô ấy vẫn cười. Nhưng nụ cười đã khác.
"Anh không yêu em, đúng không?"
"Không." – tôi trả lời không do dự.
"Vậy… nếu em ép? Nếu em nói với mẹ anh rằng đêm nay, chúng ta đã làm chuyện vợ chồng?
Anh nghĩ… họ sẽ tin em, hay tin anh?"
---
Tôi siết chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com