📘 Chương 38: Thầy Không Cần Giải Thích
Trời tối.
Tô Nhược Lam đứng trước cổng căn biệt thự lớn, nơi mà cô chưa từng đặt chân tới.
Từ xa, ngôi nhà sáng đèn, yên ắng một cách đáng sợ — như thể tất cả cảm xúc đã bị phong kín bên trong.
Em bấm bụng, trèo tường sau — chẳng còn gì để mất.
Chỉ cần biết… thầy vẫn ổn, là đủ.
---
Cửa sau không khóa.
Em lặng lẽ luồn qua hành lang, đôi chân run rẩy nhưng trái tim kiên định.
Lên lầu. Phòng thứ ba bên trái — theo trí nhớ từ những lần nghe thầy nhắc.
Cửa đóng. Nhưng khe hở đủ để… nghe tiếng cãi vã nhỏ.
Và rồi…
Em đẩy nhẹ cửa.
---
Bên trong.
Thầy bị đè xuống sàn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt, mắt đỏ bừng vì giận và bất lực.
Hân Nghiên quỳ phía trên, tay cố giữ lấy cằm thầy, ép thầy ngẩng lên.
"Chỉ một nụ hôn thôi, thì sao?" – cô ta nói, giọng không còn nhẹ nhàng như trước.
"Hay là... em phải làm nhiều hơn để anh chịu nằm yên?"
Cúc áo trên ngực thầy đã bị kéo bung.
Một tay cô ta đang lướt xuống, run rẩy nhưng cố chấp.
---
Rầm!
Cánh cửa bật mở.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ có Tô Nhược Lam đứng ở đó, đôi mắt đầy kinh hãi, đau đớn và nghẹn ngào.
---
Cô đứng chết lặng vài giây.
Không hét. Không khóc.
Chỉ nhìn — như thể mọi thứ đã rơi xuống vực và không thể cứu vãn.
"Em thấy rồi..." – em nói, giọng nhỏ đến nghẹt thở.
"Thầy không cần giải thích gì nữa."
---
Cả Hân Nghiên và thầy đều đứng sững.
Nhưng em đã quay lưng.
Bước đi, từng bước nặng như đá. Không ngoái lại.
“Có những vết thương không cần dao…
Chỉ cần một lần nhìn thấy tận mắt, cũng đủ để giết chết lòng tin mà em đã liều mạng giữ lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com