📘 Chương 41: Tin Nhắn Không Thuộc Về Thầy
Trung tâm thương mại lớn, tầng 6 — showroom cưới.
Tô Nhược Lam đi ngang.
Không định nhìn. Không định dừng.
Nhưng ánh mắt em chợt dừng lại.
Ngay khung kính.
Thầy.
Đang mặc bộ vest trắng.
Đứng bên cạnh Hân Nghiên trong chiếc váy cưới trễ vai.
Cả hai đang… mỉm cười.
---
Tim em như ngừng đập.
Em đứng chết lặng giữa dòng người.
Một nhân viên kéo rèm lại. Nhưng đã quá muộn.
Em thấy hết.
---
Tay run run, em lấy điện thoại.
“Thầy… chỉ là hiểu lầm, đúng không?”
“Nếu là thật… em xin thầy đừng im lặng.”
Tin nhắn được gửi đi.
5 phút.
10 phút.
“Đã xem.”
Và rồi… hồi âm đến.
“Ừ, là thật.”
“Chuyện giữa chúng ta chỉ là cảm xúc sai lầm nhất thời.”
“Em còn trẻ, đừng lún sâu vào thứ không có kết quả.”
“Thầy sắp cưới. Đừng liên lạc nữa.”
---
Tay em buông thõng.
Màn hình tắt đi.
Em vẫn đứng đó — giữa hành lang tầng sáu, nơi người ta mua sắm, cười nói, còn em…
vừa bị chính người mình yêu nhất đẩy xuống vực.
---
Nhưng em không biết…
Trong căn phòng thử đồ phía trong, Hạ Dũng Thành đang bị giữ điện thoại từ hôm qua.
Và người nhắn tin… là Hân Nghiên.
Cô ta đặt điện thoại lên bàn, nhìn tin nhắn đến liên tục.
Mắt lướt nhẹ, tay gõ:
“Càng đau… càng không quay lại được nữa.”
---
“Tin nhắn không thuộc về thầy.
Nhưng em lại tin.
Và chỉ cần một tin nhắn sai…
là đủ để kết thúc một tình yêu chân thành.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com