📘 Chương 43: Một Bước Ra Ngoài, Cả Trái Tim Bị Ghìm Lại
Showroom cưới, 11:30 sáng.
Hân Nghiên mỉm cười, ngồi uống trà trong phòng chờ.
Thầy lặng lẽ, ngoan ngoãn — đúng như những gì cô ta mong muốn.
Nhưng ánh mắt thầy… chưa một giây dừng lại nơi cô.
---
"Anh hứa rồi." – cô ta đưa điện thoại, nhướng mày.
"Nhớ giữ lời đấy."
Thầy nhận lấy, tay run nhẹ.
Mở khóa.
Vào mục tin nhắn.
Tên người ấy vẫn nằm ở đầu danh sách.
---
Tô Nhược Lam:
“Thầy… chỉ là hiểu lầm, đúng không?”
“Em tin thầy… nhưng xin thầy đừng im lặng.”
(Đã xem)
Tin nhắn phản hồi (từ Hân Nghiên):
“Ừ, là thật.”
“Chúng ta chỉ là cảm xúc sai lầm.”
“Anh sắp cưới. Đừng liên lạc nữa.”
---
Cả người thầy như bị tạt nước lạnh.
“Cái gì thế này…?”
"Cô đã… nhắn mấy thứ này cho cô ấy?" – giọng thầy trầm khàn, siết chặt điện thoại.
Hân Nghiên không trả lời.
Chỉ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo và tự mãn.
"Anh định làm gì?"
Thầy không nói. Chỉ lao ra cửa.
---
Nhưng chưa kịp tới thang máy, hai người đàn ông áo đen từ sảnh chờ lập tức ập đến.
"Xin lỗi, cậu Hạ."
“Chúng tôi không thể để cậu đi xa cô Hân.”
Rầm!
Thầy bị ghìm chặt xuống sàn đá cẩm thạch.
Hai tay bị khóa sau lưng.
Vai đè xuống gối.
Đám đông xung quanh dần xôn xao.
---
"Buông tôi ra!! Tôi phải tìm người! Cô ấy đang hiểu lầm! Tôi—"
"Tôi phải nói với em ấy!!"
"Cô Hân đã dặn.
Không được rời khỏi cô ấy nửa bước." – một vệ sĩ nói, không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com