📘 Chương 51: Xin Lỗi
Bên trong chiếc Rolls-Royce đắt giá,
Không khí lạnh hơn cả điều hòa đang chạy ở mức thấp nhất.
Hân Nghiên vẫn giữ tờ giấy nhắn từ tay Tô Nhược Lam.
Ánh mắt sắc lạnh như dao, môi run lên vì tức giận và ghen tuông điên dại.
Thầy Hạ Dũng Thành vẫn còn nghiêng mặt sang một bên, nơi vừa bị tát.
Cảm giác rát bỏng còn nguyên.
Nhưng thứ đau hơn… là tờ giấy kia — chưa từng được đọc.
---
"Cô…
Tôi không biết gì về bức thư đó." – giọng thầy trầm, khàn.
"Tôi chỉ có một tiết. Tôi chỉ dạy xong rồi ra về.
Tôi không nhìn thấy gì trong sách cả…
Làm ơn,
Đưa tôi xem…
Tôi sẽ vứt nó đi.
Tôi… không cần giữ.
Xin cô đừng giận nữa."
---
Hân Nghiên nhìn anh như muốn xé tan gương mặt đó ra.
Gương mặt đã từng làm bao ánh mắt rung động, bao trái tim thiếu nữ thổn thức.
"Thật không?" – cô ta gằn giọng.
"Không phải đang đóng kịch để đọc lại sau lưng tôi chứ?"
---
Thầy cúi đầu.
Một hành động đơn giản, nhưng giờ lại là biểu hiện của một kẻ không còn quyền gì ngoài lời hứa yếu ớt.
"Tôi không dám.
Tôi đã hứa ngoan.
Tôi sẽ không giấu cô bất cứ điều gì."
---
Hân Nghiên ngồi lại.
Và… xé đôi tờ giấy.
Ném xuống chân thầy.
"Nhặt lên.
Tự tay anh vứt nó đi trước mặt tôi.
Từng mảnh một."
---
Thầy lặng lẽ cúi xuống.
Nhặt từng mảnh.
Một mảnh…
Hai mảnh…
Chữ viết tay quen thuộc giờ chỉ còn là mảnh vụn.
“Tôi chưa kịp đọc.
Nhưng tôi lại phải vứt đi.
Không phải vì tôi không cần,
Mà vì tôi không đủ sức bảo vệ cả một mảnh giấy… viết bằng yêu thương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com