📘 Chương 59: Khi Người Mẹ Bắt Đầu Nghi Ngờ
Sau khi rời khỏi quán trà, mẹ của Hạ Dũng Thành ngồi yên rất lâu trong xe.
Bà không nói gì.
Tay mân mê chiếc nhẫn cưới cũ trên ngón áp út.
Mắt nhìn xa xăm qua cửa kính.
Những lời Tô Nhược Lam nói vẫn vang trong đầu.
> “Thầy bị giam.
Bị đánh.
Và cô ta — Hân Nghiên — không phải là người bác tưởng đâu.”
---
Ban đầu bà định gạt đi.
Nhưng… có gì đó không yên.
Một nỗi bất an âm ỉ như tro tàn.
Cuối cùng, bà ra lệnh cho tài xế quay xe về biệt thự.
---
Lúc xe dừng trước cổng, vệ sĩ gác cổng hơi hoảng.
Họ lập tức gọi điện:
“Cô Hân… phu nhân về rồi ạ.”
---
Ở bên trong phòng giam,
Hân Nghiên đang ngồi trên ghế, lật cuốn sách trên tay, nhưng ánh mắt thì luôn canh chừng thầy Hạ.
Cô ta lập tức đứng dậy khi nghe điện thoại.
“Cái gì?
Mẹ anh ấy về?
Bao lâu thì lên đến phòng?”
“…Chắc chỉ 2–3 phút nữa thôi ạ…”
---
Không chút chần chừ, Hân Nghiên quay lại nhìn thầy:
"Đứng dậy."
Thầy lặng im.
Không nhúc nhích.
Còn đang đói lả từ tối hôm qua.
---
Cô ta bực, nhưng vẫn kéo tay thầy lại,
cởi còng chân ra, ném nhanh vào ngăn tủ, khóa lại.
Rồi lấy một khay đồ ăn bày ra bàn.
Đẩy thầy đến ghế, thì thầm:
“Ngồi yên.
Ăn đi.
Cười một chút nếu mẹ anh hỏi.
Nhớ kỹ lời em nói.”
---
Cánh cửa phòng mở.
Mẹ thầy bước vào.
Sắc mặt không biểu lộ gì.
Nhưng ánh mắt — quan sát từng chi tiết.
---
“Thành…
Con thấy ổn không?” – bà hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Thầy giật mình.
Lúc đầu còn định cúi đầu chào, nhưng cổ cứng lại vì mỏi.
Chỉ khẽ gật.
“…Con ổn…” – giọng khàn như gió rít qua kẽ đá.
---
Bà liếc nhìn khay thức ăn.
Rồi nhìn xuống chân con trai.
Không thấy gì bất thường.
Nhưng…
Sao ánh mắt con lại trũng sâu?
Sao ngón tay lại sưng như vừa bị bóp chặt?
Sao cổ áo lại lấm tấm máu khô…?
---
Bà quay sang Hân Nghiên, mỉm cười:
“Con chăm sóc thằng Thành chu đáo quá.
Nó gầy đi nhiều đấy.”
Hân Nghiên cười, ngọt như mật:
“Dạ, anh ấy khó ăn mà bác.
Con phải ép từng muỗng đây ạ.”
---
Mẹ thầy gật đầu.
Nhưng trong lòng, tiếng nói nhỏ đang thì thầm:
“Tại sao ánh mắt nó lại sợ đến thế khi nhìn con bé này?”
“Tại sao tay nó run khi cầm thìa ăn?”
“Và… tại sao nó không hề dám nói một câu tử tế với mẹ mình?”
---
Bà quay lại, bước đến bàn trang điểm, làm như đang soi gương.
Nhưng mắt đảo quanh.
Tủ có khóa.
Ghế bị lún méo.
Một dấu kéo lệt vệt dưới thảm…
**Và… đúng lúc ấy,
Tay bà khẽ chạm vào một vết máu khô rất nhỏ dính trên chân giường.
Dù đã lau, vẫn còn.
---
Bà im lặng.
Không nói gì.
Quay lại, mỉm cười:
“Mẹ về trước.
Thành… cố giữ sức.
Mẹ sẽ sớm quay lại.”
Thầy nhìn bà, khẽ gật đầu.
Lòng rối như tơ vò,
Nhưng cũng…
le lói một tia hy vọng.
---
“Có thể…
Mẹ bắt đầu nghi ngờ.
Có thể…
Lần tới, bà sẽ nhìn rõ hơn.”
“Và nếu may mắn…
Tôi sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com