📘 Chương 60: Mọi Chuyện... Có Lẽ Chỉ Là Cháu Gái Quá Nhạy Cảm
Cánh cửa phòng đóng lại.
Mẹ thầy rời khỏi phòng, gót giày gõ lên hành lang biệt thự một cách dứt khoát nhưng nặng nề.
---
Bà bước xuống tầng, bước ra sân.
Tài xế mở cửa xe cho bà.
Bà ngồi vào ghế sau, cửa xe khép lại.
Chiếc Rolls-Royce bắt đầu lăn bánh.
---
Không ai nói gì trong xe.
Bà nhìn thẳng ra cửa kính.
Ánh chiều buông xuống, vàng lặng trên mặt đường.
---
“Vết máu ấy là gì?
Ánh mắt nó nhìn mình như cầu cứu.
Hay chỉ là ảo giác?”
---
Bà nghĩ về Tô Nhược Lam.
Cô gái nhỏ có đôi mắt hoảng hốt, nước mắt đầy trong ánh nhìn.
Em không giống người nói dối.
Nhưng cũng quá trẻ để không nhầm lẫn giữa cảm xúc và sự thật.
---
Tài xế liếc kính chiếu hậu, nhẹ giọng:
“Phu nhân… về thẳng biệt thự thành phố ạ?”
Bà im lặng, rồi gật đầu.
---
Trong đầu bà, dòng suy nghĩ vẫn xoay vần:
“Có thể…
Con mình chỉ mệt thật.
Chẳng phải nó luôn khó ăn từ nhỏ?
Tính nó ít nói, sợ va chạm.
Có khi là do tâm lý.”
---
“Và Hân Nghiên…
Nó đã chăm con mình từ bao năm nay.
Không thể nào lại là người độc ác như vậy được.”
---
**Bà thở dài.
Mắt khẽ khép lại, tựa đầu vào ghế da mềm.
Trong khoảnh khắc ấy — tia nghi ngờ vừa chớm nở…
bị chính bà bóp tắt.
---
Chiếc xe chạy xa dần khỏi biệt thự.
Cách xa con trai bà – người đang ngồi trong bóng tối, còng chân, bụng trống rỗng, gương mặt đầy dấu vết bạo lực.
Không ai thấy.
Và người duy nhất có thể giúp…
Đã quay đi.
---
Ở trong phòng,
Hạ Dũng Thành vẫn ngồi bất động trên giường.
Bát canh nguội lạnh.
Không ai nói với anh một lời.
Không ai tin.
Không ai đến cứu.
Chỉ có bức tường trắng.
Cái bóng đổ dài.
Và chiếc còng, đang chuẩn bị được đeo lại.
---
“Mẹ đến rồi đi.
Mọi chuyện…
vẫn không thay đổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com