📘 Chương 62: Trở Lại
Sau nhiều tuần lễ bị nhốt, bị kiểm soát, bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác, Hạ Dũng Thành cuối cùng cũng được "ban thưởng".
Hân Nghiên gọi đó là "quà cho người chồng ngoan":
"Anh đã biết nghe lời rồi. Em rất vui. Vậy em sẽ để anh trở lại giảng dạy. Nhưng nhớ kỹ, anh đi đâu, em đều biết. Nếu anh dám làm điều gì khiến em không vui... thì tối đó, anh sẽ tự biết hậu quả là gì."
Thầy gật đầu như một cỗ máy. Không dám phản kháng. Không còn sức để phản kháng.
---
Sáng đầu tiên trở lại trường học, thầy mặc chiếc sơ mi trắng, cà vạt tối màu. Nhưng thân hình thì gầy rộc, gương mặt xanh xao đến đáng báo động. Đồng nghiệp chào, thầy chỉ cười nhạt. Học sinh nhìn, thầy cúi đầu lặng lẽ.
Khi bước vào lớp, ánh mắt thầy khẽ quét qua dãy bàn nơi Tô Nhược Lam từng ngồi. Trống trơn.
Không thấy em.
Trái tim vốn đã đóng băng, giờ như vừa bị kim châm nhẹ.
---
Cuối buổi, Hân Nghiên đứng chờ ở cổng trường, bên chiếc Rolls-Royce quen thuộc.
Nhưng thầy không bước tới.
Thầy nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Tôi cần chút không gian… để soạn bài, để tập trung vào việc dạy. Ở biệt thự… không phù hợp."
Hân Nghiên nhíu mày. Ánh mắt cô ta lặng đi một nhịp, nhưng rồi vẫn mỉm cười:
"Chỉ cần anh không làm chuyện gì ngu ngốc… tôi sẽ cho anh 'ở riêng'."
"Nhưng nhớ kỹ… nơi đó vẫn có tai mắt của tôi."
Thầy gật đầu.
Và từ hôm đó, thầy Hạ chuyển vào căn phòng trọ nhỏ gần trường – chật chội, đơn sơ, nhưng ít nhất… là không có khóa điện tử, không có dây trói, không có camera giám sát 24/7.
Ít nhất, thầy được thở.
Và mơ.
Về một người… đang ngồi đâu đó giữa lớp học cũ, chờ thầy bước vào và nói:
"Thầy… em vẫn ở đây."
---
Nhưng không. Sáng nay, em không có mặt.
---
Tô Nhược Lam vẫn đi học đều đặn, ngày nào cũng ghé qua phòng học cũ – căn phòng thầy từng đứng giảng. Em không biết vì sao mình làm thế. Có lẽ vì nhớ. Có lẽ vì hy vọng.
Nhưng vào đúng ngày thầy được thông báo trở lại trường — em lại vắng mặt.
Em ốm. Nằm mê man trong chăn, trán nóng ran, đôi môi khô khốc. Mấy ngày nay, em không ngủ ngon. Mỗi đêm đều nằm mơ thấy thầy, thấy ánh mắt ấy bị xé rách bởi một người đàn bà khác, thấy tiếng thầy gào lên trong bóng tối rồi tắt lịm. Những giấc mơ đó như cơn ác mộng, khiến em không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
Em sốt. Mẹ em hoảng loạn. Nhưng Nhược Lam chỉ nhìn trần nhà mà nói khẽ:
— Mẹ ơi… cho con một mình thôi… Đừng gọi ai hết…
---
Tối hôm đó, Hạ Dũng Thành nằm co người trên ghế sofa trong căn phòng trọ nhỏ.
Lưng thầy vẫn còn đau, do vết roi cũ chưa lành hẳn.
Cơn sốt bất chợt ập đến. Thầy nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi thấm ướt gối. Trong giấc mơ, thầy gọi:
— Nhược Lam… Nhược Lam đừng đi… Thầy ở đây…
Thầy thấy mình bị kéo vào bóng tối, thấy căn phòng không có cửa, thấy những tiếng gõ kim loại vọng lại từ bức tường. Nhưng rồi… có một bàn tay chạm vào tay thầy.
Nhỏ, mềm.
Và rất quen.
Thầy bật dậy.
Trời đã tối hẳn. Ngoài cửa có người đang gõ.
---
Tô Nhược Lam đứng đó, mặc chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt rực cháy.
— Em nghe nói hôm nay thầy quay lại dạy. Nhưng khi bạn em kể thầy vào lớp, em không dám tin. Em chỉ muốn được nhìn thấy thầy, tận mắt.
Em ngẩng lên nhìn thầy, đôi mắt đỏ hoe.
— Sao thầy không nói với em? Sao thầy lại chịu đựng một mình? Sao thầy không… không gọi tên em?
Thầy mở miệng, nhưng nghẹn lại.
Cuối cùng thầy siết chặt tay, khàn giọng:
— Bởi vì nếu thầy gọi tên em, em sẽ lại bị kéo vào.
— Em đã bị kéo vào rồi. Từ cái ngày đầu tiên ấy… khi em ngồi nhìn thầy giảng bài. Từ lúc thầy nhìn em khác với những người khác.
Em bước tới, siết lấy tay thầy.
— Em thà bị kéo vào… còn hơn đứng ngoài nhìn thầy chết dần.
Thầy run lên. Như thể cả cơ thể đã bị đẩy qua giới hạn chịu đựng.
Thầy ôm lấy em, thật mạnh. Mùi tóc em, mùi da em, hơi thở mềm mại ấy — tất cả đập vào tim thầy như một trận mưa vỡ bờ.
Và lần đầu tiên sau bao ngày bị nhốt, bị hành hạ, bị gọi bằng một cái tên mà thầy không muốn — thầy được gọi lại tên mình, bằng giọng nói duy nhất thầy cần:
— Dũng Thành…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com