📘 Chương 64: Giọt vỡ đầu tiên
Tối đó, khi màn hình hiện dòng chữ "Gửi thành công", tay Hạ Dũng Thành run lên. Không phải vì sợ - mà vì hy vọng đã có hình thù.
Một bằng chứng thật sự. Một mũi dao cắm vào lớp vỏ bọc giả tạo của Hân Nghiên.
Thầy lập tức gọi taxi.
---
Trời đổ mưa nhẹ. Đèn đường mờ ảo phản chiếu trên mặt đường như vệt máu loang.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn - nơi mẹ thầy sống.
Nơi từng là tổ ấm.
Giờ là ổ kén của sự im lặng, phủ nhận, và mù quáng.
Thầy ấn chuông. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, mẹ mới mở cửa cho thầy ngay lập tức.
"Dũng Thành! Con dầm mưa đấy à? Vào nhà đi! Trời đất ơi..."
Mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi. Vẫn nhìn thầy bằng ánh mắt thương xót. Nhưng là loại thương xót dành cho một đứa con hư không chịu nghe lời.
Thầy không vào.
Thầy rút điện thoại ra. Mở đoạn video.
"Mẹ... con không cần mẹ phải tin con nữa."
Giọng thầy khàn đặc, từng từ như rít ra từ cổ họng.
"Con chỉ muốn mẹ nghe cái này một lần, rồi sau đó... mẹ có thể làm gì cũng được. Cắt đứt con. Từ con. Tống con về lại cái nhà tù kia cũng được. Nhưng mẹ phải nghe bằng tai của chính mình."
Ông bảo vệ trong nhà định bước ra. Mẹ giơ tay ngăn.
Thầy bấm play.
Tiếng của Hân Nghiên vang lên, rõ ràng:
"Em không biết thầy của em khó thuần thế nào đâu. Anh ấy từng vùng vẫy, từng van xin. Nhưng em khiến anh ta học được một điều... ngoan ngoãn thì mới được tồn tại."
Tiếp theo là giọng cười khẩy.
Một tiếng "Tạch". Rồi trầm mặc.
---
Gương mặt mẹ tái đi.
"Cái gì đây?... Cái này... ở đâu ra?"
"Là bằng chứng. Là những gì mẹ chưa bao giờ tin. Là những gì con đã sống cùng suốt thời gian qua. Là những lời con đã muốn hét lên... mà không ai nghe."
Thầy siết điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
"Mẹ từng nói Hân Nghiên ngoan, tử tế. Mẹ từng nói con bị cô ấy chăm sóc đến phát mệt là do 'con chưa trưởng thành'. Vậy mẹ nghe rồi đấy... đây là cái cách cô ấy 'chăm sóc' con."
Mẹ không nói được lời nào. Bà bước lùi lại một bước. Lưng chạm vào khung cửa, mắt trân trối như bị kéo ngược về một thế giới mà bà đã cố tin là đúng.
"Không... nó... nó không thể..."
"Mẹ."
Thầy ngẩng lên. Nước mưa thấm đầy tóc. Đôi mắt đen sâu, trầm tĩnh như vực thẳm.
"Mẹ đã chọn tin lời người ngoài... thay vì chính con trai mình. Nhưng giờ mẹ không còn lựa chọn nữa."
Thầy đặt điện thoại vào tay mẹ.
"Giữ lấy. Nghe lại bao nhiêu lần tùy ý."
Rồi thầy quay đi.
Bước xuống bậc thềm, hòa vào cơn mưa lạnh.
---
Sau lưng, mẹ vẫn đứng đó - đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại.
Một giọt nước nhỏ rơi xuống màn hình.
Không biết là mưa...
Hay nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com