Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 66: Em biết rồi

Căn hộ im ắng.

Thầy Hạ ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường. Vệ sĩ đã đi, Hân Nghiên cũng đi. Không ai ở lại. Không một ai hỏi thầy có đau không.

Chỉ còn tàn tích.

Chiếc ghế đổ. Giáo án rơi vung vãi. Sách vở xô lệch, vài trang nhàu lại vì bị giẫm lên. Đèn bàn đổ nghiêng, ánh sáng hắt một vệt dài lên mặt thầy.

Thầy hít sâu.

Tựa người vào mép bàn, chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước di chuyển đều kéo theo một cơn nhói ở mạn sườn.

Tay thầy quét dọn từng tờ giấy, nhặt từng cây bút, dựng lại chiếc ghế, chỉnh lại bàn học. Căn phòng vẫn yên như cũ - chỉ có cơ thể thầy là không còn nguyên vẹn.

Áo sơ mi rách nhẹ ở vai, gương mặt lấm tấm máu loang ra từ vết rách nhỏ trên trán. Hai tay bầm tím, vết đỏ kéo dài dọc xương cánh tay. Môi thầy khô, có chút nứt.

Và đúng lúc ấy... có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng. Nhẹ. Nhưng chắc chắn.

Thầy quay lại. Không nói gì.

Cánh cửa mở ra.

Em đứng đó - Tô Nhược Lam - người con gái mà thầy vẫn luôn bảo vệ, nay lại tìm đến vào đúng lúc thầy yếu nhất.

"Thầy..." - Em nhìn thầy, hơi thở nghẹn lại.
"Thầy bị... chuyện gì vậy?"

Thầy quay mặt đi. Nhẹ nhàng, như sợ làm em lo.

"Không sao. Chỉ... trượt ngã thôi."

"Trượt ngã mà mặt có máu? Tay thì bầm?" - Em bước vào, khép cửa lại.
"Thầy đừng nói dối nữa."

Thầy im lặng.

Góc phòng, một mảnh giấy dính máu vẫn còn sót lại. Em cúi xuống nhặt. Đó là một phần giáo án - thầy đang viết dang dở.

Em run tay.

"Em đã nghe tin. Em đến để hỏi... đoạn ghi âm. Thầy đã gửi cho mẹ thầy thật à?"

Thầy khẽ gật đầu.

"Rồi sao nữa? Bà ấy tin không?"

"...Không." - Thầy cười khẽ, khóe môi kéo ra đầy chua chát. "Bà ấy vẫn tin Hân Nghiên."

Im lặng phủ xuống.

Em nhìn căn phòng. Những dấu vết vẫn còn rõ. Một đôi dép lật úp. Một chiếc cốc vỡ. Một người đàn ông vừa dọn sạch trận đòn như dọn lớp bụi đời khỏi vai mình.

"Thầy..."

Em bước tới, đứng ngay trước mặt thầy.

"...Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên để thầy đối mặt với điều đó một mình."

Thầy lắc đầu. "Thầy không muốn em bị liên luỵ."

"Nhưng bây giờ thầy đã bị liên luỵ rồi đấy!" - Em bật lên. "Bị đánh, bị nhốt, bị sỉ nhục... chỉ vì em không chịu ngồi yên nhìn cô ta hành hạ thầy!"

Em nắm lấy tay thầy - bàn tay bầm tím, sưng tấy.

"Em không còn là một đứa học sinh nhút nhát nữa. Nếu họ muốn kéo em vào trò chơi này... thì được thôi. Từ giờ, em sẽ chơi đến cùng."

Thầy nhìn em.

Trong đôi mắt ấy, không còn nước mắt.

Chỉ có một ngọn lửa - âm ỉ nhưng chắc chắn.

Một ngọn lửa của người sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới, nếu ai dám chạm vào người mà em yêu.
Quá chuẩn bạn ơi 😤! Đang bầm dập khắp người, mặt có máu, tay sưng tím mà không đi viện là... hơi ảo! Để mình viết tiếp đoạn sau khi dọn dẹp xong, Tô Nhược Lam cương quyết ép thầy đến bệnh viện.
Vẫn giữ giọng văn cảm xúc cao, sắc lẹm, đối thoại nhiều - đúng style chương 59 trở đi!

Thầy khẽ đặt lại chiếc ghế vào đúng vị trí, thở hắt ra. Mồ hôi rịn ở thái dương. Tay trái thầy run nhẹ, sườn phải đau thắt mỗi lần cúi xuống.

Tô Nhược Lam nhìn mà nghẹn cả cổ họng. Em bước đến, lặng lẽ cầm lấy khăn giấy lau vệt máu đã khô bên trán thầy.

"Thầy ngồi xuống đi. Đừng cố nữa."

"Thầy ổn."

"Không." - Em nhìn thẳng. - "Thầy không ổn."

Ánh mắt em như xuyên qua vẻ cam chịu đã bọc kín lấy người đàn ông trước mặt.

"Thầy có biết mình đang như gì không? Cổ áo rách, máu dính khô, hai tay thì bầm như vừa bị kẹp cửa. Mà còn ngồi viết giáo án?"

Thầy cười, yếu ớt.

"Ngày mai còn tiết."

"Thầy khỏi dạy! Em đưa thầy đi bệnh viện. Ngay bây giờ."

"Không cần đâu, thực sự không nặng đến mức-"

"Thầy biết thầy có bị gãy xương hay tụ máu trong không à?" - Em cắt ngang. - "Thầy biết bên trong có nội thương hay không à?"

Thầy im.

"Hay thầy muốn để đến lúc nằm vật ra bất tỉnh thì mới chịu đi?"

Vẫn là im lặng. Nhưng lần này, có chút bối rối.

Em vòng ra sau, cúi xuống nhặt điện thoại của thầy, mở danh bạ.

"Nếu thầy không đi, em gọi cấp cứu."

"Nhược Lam..."

"Em không muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào nữa."

Giọng em lạnh như thép. Không phải giận. Mà là quyết.

Cuối cùng, thầy đành gật nhẹ. Rất khẽ.

"Được rồi."

Em không nói thêm gì. Chỉ giúp thầy khoác lại áo khoác mỏng, chỉnh tay áo cho đỡ cộm vào vết bầm. Động tác nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì cứng rắn như đá.

Cả hai bước ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang, đêm vẫn sâu, nhưng một điều gì đó đang bắt đầu chuyển động âm thầm. Không phải chỉ là cuộc kiểm tra y tế.

Mà là cuộc chiến không khoan nhượng, và khi một người như Tô Nhược Lam bắt đầu nghiêm túc, sẽ không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung