📘 Chương 67: Giới Hạn
Bệnh viện trung tâm ban đêm vẫn sáng đèn.
Bác sĩ chẩn đoán ban đầu sau khi kiểm tra:
"Phần mềm bị tổn thương nặng, tay có tụ máu. Tôi đề nghị chụp X-quang ngực, cổ và vai phải để kiểm tra xem có chấn thương kín hay không."
Thầy gật đầu. Vẫn im lặng.
Còn Nhược Lam – em ngồi bên cạnh, tay nắm chặt quai túi. Ánh mắt chưa từng rời khỏi từng biểu cảm trên mặt thầy.
Nửa tiếng sau, bác sĩ quay trở lại phòng. Trên tay là một tấm phim X-quang.
Ông đặt xuống bàn.
"Không có gãy xương lớn, nhưng… có một đường nứt mảnh ở xương sườn số 6, đang lành lại. Ngoài ra, tôi thấy vài tổn thương cũ ở vùng bả vai, xương cánh tay. Rất có thể… anh ấy từng bị đánh trong thời gian trước đó."
Không gian lặng đi.
Em ngẩng đầu, chậm rãi hỏi:
"Ý bác sĩ là… đây không phải lần đầu?"
"Ừ. Dấu hiệu tổn thương mô mềm xung quanh cho thấy các chấn thương lặp lại. Có thể vài tuần gần đây, hoặc lâu hơn. Nhưng không phải chỉ một lần."
Thầy vẫn không nói gì.
Em quay sang nhìn thầy.
Thầy cụp mắt.
Không thanh minh. Không phủ nhận.
Và cũng không còn giấu được nữa.
Bác sĩ tiếp tục: "Anh ấy cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động, theo dõi hô hấp trong vài ngày. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau, tiêu viêm. Nhưng nếu có dấu hiệu sốt, đau tức ngực, ho khan – phải quay lại ngay."
Em đứng dậy.
Cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm.
---
Khi bước ra hành lang, em không nói gì. Hai người đi cạnh nhau trong im lặng, cho đến khi vào thang máy.
Cánh cửa vừa đóng lại — em quay sang.
"Thầy… định giấu em đến bao giờ nữa?"
Thầy ngước nhìn em. Giọng thầy trầm khàn:
"Không phải thầy muốn giấu. Thầy chỉ không muốn em thấy."
"Thầy nghĩ em yếu đến mức đó sao?"
"Không. Thầy nghĩ em… xứng đáng với một người không có máu bầm đầy ngực như thầy."
Em nghẹn.
Một giây sau, em gằn giọng:
"Vậy để em nói cho thầy biết — em không cần một người hoàn hảo."
"Em cần một người biết rằng em sẽ đứng cùng họ, dù họ có rách rưới thế nào."
"Nhưng nếu người đó cứ nhất quyết ngồi chịu đòn một mình – thì xin lỗi, em không đủ kiên nhẫn để nhìn nữa."
Thầy không đáp.
Chỉ im lặng.
Và chính sự im lặng đó làm trái tim em thắt lại.
---
Khi ra đến bãi xe, gió đêm lạnh táp vào mặt.
Em mở cửa taxi. Thầy còn lưỡng lự.
"Về căn hộ cũ hả?" – tài xế hỏi.
"Không." – Em nói.
"Về nhà em."
Thầy sững lại.
Nhưng em không giải thích.
Chỉ ngồi vào xe, để cửa mở chờ thầy.
Chờ người thầy giáo từng là bức tường vững chắc…
…giờ được phép dựa vào em một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com