Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 68: Đêm đầu tiên

Về đến nhà, đã gần mười một giờ đêm.

Căn nhà vắng tiếng người. Ba mẹ em ngủ sớm, đèn hành lang mờ mờ vẫn để lại cho em mỗi đêm học muộn.

Cả hai đi thật khẽ. Thầy bước sau, hơi khom lưng, tay vẫn ôm lấy bên sườn.

Em đẩy nhẹ cửa phòng mình.

"Vào đi. Ngủ tạm phòng em đêm nay nhé. Em ngủ ngoài phòng khách."

Thầy nhìn quanh — căn phòng nhỏ, chăn ga màu nhạt, bàn học đầy giấy note và những cuốn sách cũ.

"Không cần. Thầy nằm đây một lúc thôi, rồi về."

"Thầy không về đâu hết."

Giọng em dứt khoát.

"Vào nằm trước đi. Em đi lấy quần áo."

---

Một lát sau, em trở lại.

Trên tay là một bộ đồ ngủ của ba – áo thun mỏng xám, quần vải dài. Em đặt lên giường.

"Thầy thay đồ đi. Áo thầy bẩn hết rồi."

"Ừm." – Thầy gật.

Nhưng thầy không lấy đồ thay ngay.

Thầy ngồi xuống mép giường, nhìn em đứng đó, tay vẫn giữ quai áo.

Rồi… ánh mắt thầy nheo nhẹ.

"Em cởi giúp thầy được không?"

Em ngẩng lên, giật mình.

"Gì… gì cơ?"

Thầy chỉ tay vào hàng cúc trước ngực áo sơ mi. "Tay thầy không nhấc nổi. Cúc nhỏ nữa."

Em đứng yên vài giây. Mặt đỏ lên. Tai nóng rực.

"Thầy…"

"Giúp đi." – Giọng thầy trầm xuống, nhỏ hơn. – "Đừng ngại. Thầy cũng từng thấy em khóc, thấy em gào, thấy em hôn thầy giữa sân thượng…"

"Giờ chỉ là mấy cái cúc thôi. Chẳng là gì cả."

Em cắn môi. Tim đập mạnh.

Tay em từ từ đưa lên, chạm vào cổ áo thầy.

Chiếc cúc đầu tiên. Rồi cái thứ hai.

Khi đến cái thứ ba, thầy cười khẽ.

"Nhìn bao nhiêu lần rồi mà vẫn đỏ mặt à?"

Em giật tay lại. "Thầy… đừng có trêu…"

"Thầy không trêu." – Thầy nhìn thẳng. – "Thầy đang nhớ. Nhớ những lúc em nhìn thầy bằng ánh mắt y chang lúc này."

"Thầy đang muốn sống lại cảm giác đó. Thứ duy nhất giúp thầy nhớ mình vẫn là con người."

Tim em như bị bóp nghẹt.

Chiếc áo được mở hết hàng cúc. Lồng ngực thầy lộ ra — bầm tím. Còn vệt dấu băng thuốc mới dán.

Em run tay, lấy áo thun đưa thầy. Nhưng vừa đưa, thầy nắm cổ tay em lại.

"Ngồi đây một chút đã."

"..."

Em ngồi xuống giường, cạnh thầy.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở nghe rõ. Không gian im lặng. Chỉ có nhịp tim — không biết là của ai.

Thầy nghiêng đầu, áp trán vào vai em. Giọng khàn:

"Thầy đã tưởng mình không còn cảm được thứ gì ấm nữa."

"Nhưng lúc em cởi cúc áo thầy… lại thấy run."

Em đặt tay lên lưng thầy.

"...Em cũng đang run."

Không biết ai cúi sát hơn trước.

Chỉ biết môi thầy chạm vào má em.

Rồi dừng một nhịp.

Và di chuyển — chậm, kéo dài — xuống hõm cổ, khiến em co người nhẹ.

"Thầy…"

"Suỵt." – Thầy thì thầm.

"Chỉ một chút thôi. Cho thầy biết… thầy vẫn còn sống."

---

Đêm đó, không có ai rời phòng khách.

Căn phòng nhỏ vẫn là của em.

Nhưng đêm đầu tiên, em đã để một người đàn ông ở lại — không phải vì yêu đương mơ mộng.

Mà là để bảo vệ,
sưởi ấm,
và chia một phần bình yên vốn dĩ chỉ còn rất ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung