Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 69: Bình Minh

Sáng.

Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa phòng em. Không chói, chỉ vừa đủ để khiến thầy mở mắt.

Trần nhà lạ. Không phải trần căn biệt thự nơi thầy bị giam. Không có camera. Không có khóa điện tử. Không có người canh cửa.

Chỉ là trần nhà màu trắng, có dán vài sticker hình ngôi sao mà em từng mua ngoài nhà sách.

Bên cạnh, Tô Nhược Lam vẫn đang ngủ say.

Tóc em rối, môi mím nhẹ, một tay co lên gối. Gương mặt yên bình đến lạ.

Thầy không dám cử động mạnh. Chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn em. Rồi khẽ cười.

Thầy đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc trên trán em.

Em khẽ cựa mình.

"Ưm… Thầy dậy rồi à?"

"Ừ."

"Đau không?"

"Không đau bằng hồi tối."

Em mở mắt. Ánh nhìn chạm nhau.

Thầy cúi xuống, đặt môi lên trán em.

"Đêm qua… hình như có người nằm mơ… sờ vào thầy đấy."

Em bật dậy.

"Gì cơ?! Em có đâu!"

Thầy cười. Ánh mắt tinh nghịch hiếm hoi:

"Ừ. Chắc là mơ thôi. Nhưng… cảm giác thật lắm."

"Thầy!" – Em đưa tay đẩy thầy. – "Dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng. Em nấu đấy."

Thầy vờ ôm lấy sườn: "Em đẩy mạnh vậy, người ta vừa bị nội thương đó."

"Thầy đáng bị đấm thêm vài cái."

"Nhưng nếu là em đánh thì thầy chịu."

---

Bữa sáng đơn giản: cháo trắng, trứng luộc, vài lát thịt nguội. Nhưng với thầy, đó là bữa sáng ngon nhất sau nhiều tháng.

Em ngồi đối diện, vừa ăn vừa kiểm tra lại đơn thuốc bác sĩ đưa hôm qua. Thầy thì chỉ… nhìn em.

Rồi thầy khẽ nói:

"Cảm ơn em."

Em ngước lên. "Cảm ơn gì?"

"Vì tối qua. Vì sáng nay. Vì không bỏ thầy lại."

Em không trả lời. Chỉ lấy một miếng trứng, đặt vào bát thầy.

"Ăn đi."

Cả hai đang im lặng thì điện thoại thầy rung lên.

Thầy liếc màn hình.

Hân Nghiên.

Chuông đổ ba hồi. Em nhìn thầy, gương mặt không thay đổi.

"Thầy nghe đi. Không sao."

Thầy đặt đũa xuống.

Nhìn vào màn hình.

Chuông vẫn đổ.

Rồi thầy ấn tắt máy. Không nói gì.

Em ngước lên. Đôi mắt không ngạc nhiên. Chỉ khẽ cong môi.

"Muộn rồi."

"Ừ?"

"Muộn để quay lại. Nhưng chưa muộn để bắt đầu lại."

Thầy gật.

Và trong căn bếp nhỏ ấy, hai người từng ngỡ bị nghiền nát bởi cuộc đời, giờ ngồi đối diện nhau — không cần ồn ào, không cần thề hẹn.

Chỉ cần sáng nay còn có nhau.

Là đủ.

---

📘 (bổ sung vào Chương 69 )
Trong căn phòng nhỏ, rèm cửa hở nhẹ, nắng tràn vào từ lúc nào không rõ.

Đồng hồ trên bàn học chỉ… 10 giờ 07 phút.

Cả hai vẫn còn nằm cạnh nhau, bất động như thể thời gian đã bị kéo chậm lại.

Bố mẹ em đã đi làm từ sớm, em cũng để lại mảnh giấy nhỏ ngoài bàn ăn:

“Con có tiết học buổi chiều, bạn con ngủ lại học nhóm. Đừng lo ạ.”

Nhưng thực tế là… hai người này ngủ quên đến tận mười giờ sáng.

Thầy tỉnh trước. Nhìn sang em vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, tóc rối, miệng lẩm bẩm mơ ngủ, thầy không nhịn được khẽ cười.

Một buổi sáng không còn tiếng khóc. Không còn cửa khoá trái. Không còn ánh nhìn giam giữ.

Chỉ còn hai người… và hơi thở yên bình sau cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung