📘 Chương 7: Nếu Có Một Người Dám Nhìn Thầy Như Thế
Tôi nghĩ mình vẫn kiểm soát được.
Cho đến khi tôi bắt đầu để ý xem hôm nay em có đến lớp không. Để ý cái áo em mặc có khác hôm qua. Để ý mái tóc em có còn hơi ướt mưa như buổi trốn tiết hôm đó không.
Tôi bắt đầu nhận ra — thứ tình cảm tôi đang cố chối bỏ, không còn nằm ở ánh mắt em nữa.
Nó nằm trong chính nhịp tim mình, khi đứng giảng mà em không nhìn lên.
---
Chiều thứ tư, trường tổ chức ngoại khóa, tôi được phân công trông nhóm học sinh trực nhật tại khu sân sau. Tôi đứng từ xa quan sát, cố làm đúng vai trò. Nhưng rồi tôi thấy em — mặc áo khoác đồng phục, đang lau bảng trong một phòng học trống.
Tôi bước vào. Em không ngạc nhiên. Chỉ nói khẽ:
"Lại trùng hợp."
"Em cố ý." – tôi đáp, không hiểu sao mình lại nói thật.
Em quay lại. Mắt sáng lên một thoáng.
"Thầy biết không?" – em tiến đến gần, giọng nhỏ nhưng rất rõ.
"Có những người không cần chạm vào cũng biết mình không thể buông."
Tôi nhìn em. Không nói. Tay tôi buông thõng theo người, nhưng bàn tay lại siết chặt.
Em đứng trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm của em phả vào áo mình. Rồi em khẽ ngước lên — không nói gì, chỉ nhìn.
Cái nhìn ấy khiến tôi cảm thấy mình không còn là thầy giáo. Tôi chỉ là một người đàn ông đang run rẩy trước một ánh mắt đủ can đảm.
"Nếu có một người dám nhìn thầy như thế mỗi ngày..." – em nói, rất chậm.
"Thầy có còn muốn giả vờ nữa không?"
Tôi không biết điều gì đã khiến tôi cúi xuống. Có thể là giây phút ánh mắt em không hề tránh đi. Có thể là bàn tay em chạm nhẹ vào áo tôi. Hoặc có thể... là sự im lặng của cả căn phòng, khi tất cả lý trí đều bị bỏ lại bên ngoài.
Môi em mềm. Lạnh. Như gió đầu đông vừa chạm vào vết bỏng.
Tôi hôn em. Nhẹ. Rất nhẹ.
Nhưng nó khiến tôi thấy cả thế giới trong mình vừa rung chuyển.
Tôi lùi lại ngay sau đó. Nhìn em. Em không nói gì, chỉ nhìn tôi, rồi xoay người bước ra khỏi lớp.
Nhưng trước khi khuất bóng, em nói:
"Lần sau, thầy đừng hôn như thể đang xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com