📘 Chương 70: Tờ Giấy Trắng
Buổi trưa, nắng gắt.
Tô Nhược Lam đang ngủ trên ghế sofa, tay vẫn ôm quyển sách nửa mở. Trán em hằn vài vết gối, tóc rối, môi hồng khẽ mím.
Thầy đứng nhìn vài giây, rồi khẽ kéo chăn lên cho em.
---
Taxi dừng trước căn hộ quen thuộc.
Thầy mở cửa, bước xuống. Tay trái vẫn đau nhức, nhưng ánh mắt không còn hoảng loạn như những ngày trước nữa.
Chỉ có sự lặng lẽ.
Cánh cửa căn hộ mở ra.
Không ai chờ trong bóng tối.
Không còn Hân Nghiên. Không còn vệ sĩ. Không còn khóa từ, camera, mệnh lệnh.
Chỉ là một căn phòng trống.
Và trên bàn — chiếc điện thoại của thầy.
Thầy nhấc nó lên. Màn hình tắt nguồn. Cắm sạc. Một lúc sau, logo sáng lên.
Thầy mở khóa.
27 cuộc gọi nhỡ.
5 tin nhắn.
Tất cả đều từ một cái tên: Hân Nghiên.
Thầy không đọc.
Tay vươn ra định cầm lấy cốc nước thì… thấy một mảnh giấy trắng đặt ngay ngắn cạnh điện thoại.
Không phong bì. Không chữ ký.
Chỉ có vài dòng viết bằng bút đen, nét chữ mạnh tay:
> "Đừng tưởng mình trốn được.
Mày sẽ phải về.
Và lần tới, không chỉ là bầm dập."
Thầy cầm tờ giấy lên. Nhìn chằm chằm.
Không run. Không tức giận.
Chỉ… lặng im.
---
Một lúc sau, thầy ngồi xuống bàn, mở điện thoại, vào danh bạ.
Ngón tay dừng lại ở một cái tên.
Mẹ.
Thầy bấm "Soạn tin nhắn". Gõ chậm:
"Con muốn gặp mẹ. Một lần, không có ai đi cùng.
Con muốn nói về tất cả.
Và nếu lần này mẹ vẫn chọn im lặng…
Thì từ nay, mẹ không còn con."
Thầy không đắn đo. Bấm gửi.
Rồi cất điện thoại vào túi áo.
---
Ngoài cửa sổ, gió nổi lên.
Một tờ giấy trắng bay khỏi tay thầy — rơi xuống sàn, trượt vào gầm bàn.
Nét mực vẫn còn tươi, chưa khô hẳn.
Nhưng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại…
Đã không còn hiệu lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com