📘 Chương 73: Kẻ Chứng Kiến
Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học ở trung tâm, Tô Nhược Lam bước ra từ một quán nước gần cổng khu biệt thự.
Em định chỉ đứng từ xa nhìn. Nhìn thử xem hôm nay thầy có ổn không.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy — em thấy một cảnh tượng khiến tim ngừng đập.
Một người đàn ông bị lôi xềnh xệch lên chiếc Rolls-Royce đen.
Một tên bịt miệng. Một tên giữ tay.
Người ấy giãy giụa. Hoảng loạn.
Là thầy.
Là Hạ Dũng Thành.
Em đứng sững. Đầu óc trống rỗng.
Cửa xe đóng sập. Xe rẽ ga. Mọi thứ biến mất chỉ trong chưa đầy một phút.
---
Em không hét. Không gọi.
Chỉ chạy.
Không về nhà. Không nhắn tin. Không suy nghĩ.
Chỉ chạy một mạch đến căn hộ gần trường của thầy – nơi em từng biết thầy hay về mỗi khi cần không gian yên tĩnh.
Cửa không khóa.
Em đẩy nhẹ vào. Trong căn phòng vắng – điện thoại thầy đang sạc bên mép bàn.
Màn hình sáng. Tin nhắn gần nhất là gửi cho mẹ.
Em mở phần ghi âm.
Tai run run. Ngón tay chạm vào file đầu tiên.
Tiếng roi.
Tiếng hét.
Tiếng rên nghẹn.
Và… tiếng thầy bật khóc.
Em không kịp nghe hết.
Chỉ cần thế đã đủ khiến cả người em lạnh ngắt.
Em ngồi sụp xuống sàn.
Một lúc rất lâu.
---
Nhưng rồi, ánh mắt em dần sắc lại.
Không.
Không thể cứ như thế này mãi.
Em lau nước mắt, mở ứng dụng nhắn tin của thầy.
Ngón tay run rẩy nhưng gõ rất nhanh:
"Tôi không chịu được nữa. Tôi trốn ra rồi.
Đừng tìm. Nếu em đến… thì kết thúc luôn đi."
Gửi.
5 giây sau — Hân Nghiên gọi.
Em không bắt máy.
Tin nhắn tiếp theo đến ngay:
"Anh đang ở đâu?! Ai giúp anh?!
Mẹ anh hay con nhỏ đó?!
Nói đi!"
Em mím môi. Không trả lời.
Chỉ gửi thêm một dòng cuối:
"Đừng tìm."
---
Tin nhắn đã được đọc.
Em biết — Hân Nghiên sẽ phát điên.
Sẽ bỏ vị trí. Sẽ truy tìm khắp nơi.
Và đó chính là lúc… em sẽ vào.
Em sẽ lôi thầy ra.
Dù phải bước vào tận ổ quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com