📘 Chương 75: Trốn Chạy
Chiếc cổng sau khép hờ. Gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh lướt qua gáy.
Tô Nhược Lam siết chặt tay thầy, dìu anh bước nhanh ra ngoài, men theo lối hàng rào cây phía sau biệt thự.
Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập trên cầu thang. Rồi cánh cửa phòng bật mở.
“Anh?! Anh đâu rồi?!
KHỐN KIẾP—AI THÁO CÒNG?!”
Giọng Hân Nghiên gào lên, vang vọng như xé toạc màn đêm.
Thầy cắn răng, chân tập tễnh bước. Mỗi cử động đều kéo theo cơn đau rát từ những vết roi chưa kịp lành, nhưng… anh không quay đầu.
---
Ra đến con hẻm sau biệt thự, em đỡ thầy ngồi xuống bậc thềm, mở điện thoại đặt xe thật nhanh.
Một chiếc taxi trờ tới chỉ vài phút sau đó.
Tài xế nhìn thấy người đàn ông gầy gò, bầm tím được dìu bởi một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh — ánh mắt thoáng sửng sốt, nhưng không hỏi gì thêm.
“Cháu đưa thầy cháu về nhà cũ gần trường.” – Em nói nhanh.
Cửa đóng lại. Xe lăn bánh.
---
Chiếc taxi dừng lại trong ngõ quen thuộc.
Căn hộ nhỏ phía sau trường – nơi từng là nơi nghỉ ngơi yên tĩnh của thầy — giờ đây lại một lần nữa trở thành nơi trú ẩn, nhưng lần này… không phải để tránh tiếng ồn, mà là để chạy trốn cả địa ngục.
Tô Nhược Lam dìu thầy bước xuống xe.
Không ai nói gì. Nhưng tay vẫn nắm tay. Không buông.
---
Căn hộ im lặng. Đèn phòng khách mờ nhẹ, vẫn như trước.
Cũng vẫn là chiếc ghế gỗ ấy, tấm rèm mỏng rung nhè nhẹ trong gió đêm.
Nhưng người đàn ông đang đứng giữa phòng lúc này… đã không còn là Hạ Dũng Thành trước kia.
Anh gầy rộc. Gương mặt xám xanh, ánh mắt trũng sâu. Những vết roi đỏ bầm vẫn còn rõ trên lưng và vai dưới lớp áo sơ mi mỏng.
"Thầy ngồi xuống đi." – Em khẽ nói, kéo tay anh.
Thầy gật đầu, ngoan ngoãn như một học trò nhỏ.
Em rót nước, tìm bông băng và hộp thuốc nhỏ em hay mang theo khi đi học.
Ngồi xuống mép ghế, em lau từng vết thương cho thầy bằng bàn tay nhẹ nhất có thể.
"Đau không?"
"Ừ. Nhưng quen rồi." – Thầy đáp, mắt nhìn về phía cửa sổ.
---
Sau khi xử lý hết các vết xước, em đưa cho thầy một bộ đồ cũ của bố để thay.
"Thầy có thể ở đây bao lâu tùy thích." – Em nói, mắt nhìn thẳng vào mắt thầy. – "Em không nói với ai. Không báo công an. Không gọi mẹ thầy."
"Vậy còn em thì sao?"
"Em?" – Em mỉm cười. – "Chỉ cần thầy còn thở… em sẽ không sợ gì cả."
---
Thầy ngồi im.
Một lúc sau, khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay em – như thể chỉ cần buông ra… sẽ rơi vào vực thẳm lần nữa.
"Em làm được nhiều hơn cả những người lớn từng hứa sẽ bảo vệ thầy…"
Tô Nhược Lam không đáp.
Chỉ siết chặt tay anh hơn.
---
Đêm hôm ấy, thầy nằm nghiêng trên ghế sofa. Nhược Lam ngồi kế bên, gục đầu xuống cánh tay anh khi không hay.
Cửa sổ vẫn mở. Gió thổi nhẹ qua tấm rèm.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày sống trong tăm tối… anh ngủ một giấc sâu và yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com