📘 Chương 79: Về Lại Chốn Cũ
Chiếc Audi chạy chậm qua những con phố nhỏ, nơi ánh nắng đầu chiều phủ lên mặt đường những vệt sáng loang lổ.
Bên trong xe, mẹ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước.
Thầy ngồi ở ghế sau, tay siết nhẹ quai túi xách, ánh mắt lặng lẽ.
"Mẹ..." - Thầy cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Ừ?"
"Cảm ơn mẹ... vì hôm nay."
Bà không quay lại, nhưng giọng đã dịu hơn nhiều:
"Đáng lẽ mẹ phải làm điều đó sớm hơn."
Thầy gật nhẹ. Dù bà không nhìn thấy, nhưng anh biết bà cảm nhận được.
"Mẹ đưa con đến căn hộ gần trường nhé?" - Anh nói.
"Con không muốn về nhà?"
"Không. Con cần thời gian để... dọn dẹp mọi thứ. Từ đầu."
Bà gật đầu, không hỏi thêm.
---
Căn hộ nhỏ vẫn còn vương mùi bụi.
Thầy mở cửa sổ, để ánh sáng tràn vào. Ánh nắng chiếu lên từng ngóc ngách, nơi từng có bóng tối bao phủ suốt những ngày dài.
Thầy đứng giữa phòng, nhìn quanh.
Căn phòng này từng là nơi anh soạn bài, dạy thêm... nơi từng đầy ắp tiếng cười của học trò.
Và giờ đây, nó lại là nơi anh bắt đầu lại từ đầu.
Anh cởi áo khoác, xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.
Từng món đồ bị lãng quên. Từng ký ức bị bỏ lại.
Lặng lẽ, nhưng quyết tâm.
---
Chiều tối, thầy ngồi bên bàn, nhấm nháp ly trà nóng. Điện thoại đặt trên bàn, báo hiệu vài cuộc gọi nhỡ.
Thầy chưa mở máy. Không cần thiết.
Khi ánh đèn đường bật lên ngoài cửa sổ, một tiếng gõ cửa vang lên.
Thầy đứng dậy, bước ra.
Cánh cửa vừa mở, anh sững lại.
"Tô Nhược Lam?"
Em đứng đó, trong chiếc áo len mỏng, tay cầm một túi đồ ăn. Ánh mắt ngại ngùng, nhưng môi khẽ cười:
"Thầy... em nghĩ hôm nay thầy cần ăn tối."
Thầy bật cười khẽ, lắc đầu:
"Em không cần phải làm thế."
"Không, em muốn làm." - Em đáp, bước vào. - "Và... em còn mang cả thuốc, nếu thầy chưa mua."
Em đặt túi đồ lên bàn, tháo áo khoác, bắt đầu dọn bát đũa như thể đây là nhà mình.
Thầy đứng tựa vào cửa bếp, nhìn em. Nụ cười trên môi anh dần tươi hơn.
Đây không chỉ là một bữa tối. Đây là ánh sáng sau những ngày tối tăm anh từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com