Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 8: Người Khác Đã Bắt Đầu Nhìn Ra

Tôi bắt đầu thấy mình thay đổi.

Tôi cười nhiều hơn trong giờ giảng. Tôi bỗng dưng nhớ một câu thơ giữa đoạn phân tích tẻ nhạt. Tôi còn nhớ mình đã viết một dòng vào vở giáo án:

"Dạy học không phải chỉ là truyền đạt, mà là đang giữ lấy một ánh nhìn nào đó."

Tôi không viết rõ tên em. Nhưng trong đầu tôi, cái tên ấy như một lời thầm thì không bao giờ dừng lại.

Tô Nhược Lam.

---

Từ hôm tôi hôn em, chúng tôi không còn gọi đó là trùng hợp nữa. Chúng tôi gọi nhau bằng ánh mắt. Em vẫn ngồi cuối lớp, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu khi tôi nhìn xuống, như thể hỏi: "Còn nhớ không?"

Tôi không nói. Nhưng trong lòng thì lúc nào cũng: "Không quên được."

Tôi biết mình đang đi vào chỗ sai. Nhưng không hiểu sao, tôi không muốn quay lại nữa.

---

Và rồi... mọi thứ bắt đầu lệch đi, không phải từ em, mà từ người khác.

Thầy hiệu phó gọi tôi lên phòng làm việc sau giờ học thứ năm.

"Có chuyện gì đó hơi lạ, Dũng Thành." - ông ta nói, giọng vừa xã giao, vừa dò xét.

"Em học sinh tên Tô Nhược Lam. Có chút đặc biệt nhỉ?"

Tôi giữ mặt bình thản.
"Ý thầy là sao?"

Ông ta không trả lời thẳng. Chỉ lật một cuốn sổ nhỏ, đẩy về phía tôi.

Trong đó là ghi chú của một giáo viên khác:

"Học sinh Tô Nhược Lam thường xuyên ở lại lớp, có dấu hiệu thân mật với giáo viên chủ nhiệm."

Tôi nhìn dòng chữ. Mắt không chớp. Tim thì nhói một cái.

"Tôi không nghĩ gì cả." - ông hiệu phó nói tiếp.
"Chỉ là, nếu có điều gì vượt giới hạn, cậu nên nhớ: danh tiếng khó xây, nhưng sụp rất nhanh."

Tôi rời khỏi văn phòng trong im lặng.

Chiều hôm đó, tôi không đến phòng học như đã hẹn với em. Tôi đứng từ xa, nơi bóng mình không lọt vào khung cửa, và nhìn em một mình ngồi đợi.

Em vẫn ngồi, tay nghịch bút, ánh mắt hướng ra ngoài. Không biết là đã quen với việc tôi đến, hay... đã quen với việc tôi không giữ lời.

Tôi quay đi. Nhưng trong đầu mình chỉ có một câu vang mãi:

"Nếu có người bắt đầu nhìn ra, chúng tôi sẽ đi đâu để tiếp tục không bị nhìn thấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung