📘 Chương 80: Lời Hứa Cuối Cùng
Đêm ấy, gió thổi dịu qua khung cửa sổ.
Thầy Hạ Dũng Thành ngồi bên bàn, tay vẫn cầm cây bút đỏ, lật những trang giáo án em học trò vừa rụt rè mang đến.
Phía sau, Tô Nhược Lam nằm nghiêng trên sofa, tay chống má nhìn anh, yên lặng.
"Thầy có định quay lại dạy không?" - Em hỏi khẽ.
"Có." - Anh đáp, không ngẩng lên.
"Vậy... nếu em vẫn còn học ở đó thì sao?"
Thầy dừng bút.
Rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn em.
"Em vẫn còn là học trò. Thầy vẫn là giáo viên."
"...Ừ." - Em gật. Đôi mắt cụp xuống.
"Nhưng khi em không còn là học trò nữa." - Giọng thầy chậm rãi vang lên. - "Khi em đã tốt nghiệp. Khi em đủ lớn để không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai."
Anh đứng dậy, bước tới gần.
"Lúc đó... nếu em vẫn còn muốn ở bên thầy."
"Thì thầy... sẽ không lùi nữa."
Tô Nhược Lam ngẩng lên. Ánh mắt em long lanh.
"Thật không?"
"Thật." - Anh mỉm cười. - "Lần này, thầy hứa."
Em bật cười, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Không phải nước mắt tủi thân, hay lo lắng, hay sợ hãi.
Mà là... lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, trái tim em được vỗ về bằng một lời hứa.
Không màu mè. Không hoa mỹ.
Chỉ là một câu nói. Nhưng đủ để em chờ.
Bao lâu cũng được.
---
Sáng hôm sau, Tô Nhược Lam rời đi trước, để lại tờ giấy ghi bằng nét chữ mềm mại:
"Em sẽ học thật giỏi.
Để một ngày nào đó... thầy không còn là giáo viên của em nữa.
Mà là người em có thể nắm tay trước tất cả."
Thầy đọc dòng chữ ấy, tay đặt lên ngực trái.
Nơi mà cuối cùng... trái tim cũng được sống lại.
Không còn là con rối trong xiềng xích.
Mà là một con người, biết yêu, và được yêu đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com