Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 9: Người Chạy Nhanh Không Thoát Được Ánh Nhìn

Tôi bắt đầu chọn những con đường khác khi đến lớp.

Tôi đến muộn hơn một chút, về sớm hơn một chút. Tôi không còn nhìn về phía bàn cuối lớp — nơi ánh sáng luôn dịu lại khi em ngồi đó. Tôi cũng không trả lời tin nhắn từ số không tên, không có avatar, nhưng tôi biết rõ là của ai.

Tôi nghĩ: nếu tôi làm đúng, tôi có thể thoát.

Thoát khỏi em.

Thoát khỏi chính mình.

---

Ba ngày. Em không đến tìm tôi. Không nhắn thêm. Không hỏi lý do. Chỉ im lặng — như thể em đang chờ tôi tự nói ra điều mà tôi không dám thừa nhận.

Nhưng ngày thứ tư, em lại ở cầu thang tầng thượng.

Tôi vừa bước lên, tim đã khựng lại. Em đang ngồi đó, lưng tựa vào lan can như mọi lần. Nhưng ánh mắt lần này khác. Không nhẹ, không buồn, mà sắc như dao mỏng.

"Thầy nghĩ chạy là thoát được em à?" – em hỏi, không đợi tôi nói.

Tôi siết tay. Gió đầu đông thổi mạnh, tóc em bay lòa xòa trước mặt.

"Chuyện này... nên dừng lại." – tôi nói, khàn giọng.

"Ai cho phép dừng?"

Tôi ngẩng lên. Ánh mắt em khiến tôi không dám thở mạnh.
"Chỉ cần thầy nhìn em, là em biết – thầy không thoát đâu."

Tôi quay đi, định bước xuống. Nhưng giọng em giữ tôi lại:

"Lúc thầy hôn em, đó là ai? Là thầy? Hay là một người đàn ông chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm?"

Tôi đứng im.

"Nếu thầy là thầy, thì đừng hôn em như vậy."
"Còn nếu không, thì quay lại đây."

Giọng em rung lên — không phải vì lạnh, mà vì giận.

Tôi quay lại.

Nhìn em.

Và tôi biết — người chạy nhanh đến đâu... cũng không thoát khỏi ánh nhìn mình đã trót để vướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung