tuyết lạc sơn trang
một ngày mưa tầm tã,mưa rơi như muốn gội rửa hết những kí ức đã là của quá khứ.
tiêu sắt vươn vai đầy uể oải,hắn vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa khá dài.sắm chớp sáng cả một vùng trời.
tiêu sắt mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh,hắn không biết bây giờ đã là canh mấy rồi.theo thói quen hắn lại bắt đầu đứng dậy đi quanh nhà tìm một người.tìm một hồi mà chả thấy ai
hắn bứt tóc suy nghĩ:
"tên ngộc này đi đâu chưa về nữa vậy,
ta ở nhà một mình sắp chán chết rồi"
nghĩ một hồi hắn lại thở dài như đã biết được đáp án.
"chắc lại đến thành tuyết nguyệt rồi,
ở đây chán như thế mà"
tuyết lạc sơn trang quanh năm lạnh giá,mấy tháng gần đây lại được đặc cách cho vài trận mưa nữa.thời tiết bốn mùa như một,lạnh đến tâm can.lôi vô kiệt lại là người hiếu động,y không thể nào cứ mãi ở một nơi nhàm chán như tuyết lạc sơn trang.thành tuyết nguyệt thì náo nhiệt,rực rỡ hơn nhiều.
tiêu sắt chán nản đi dạo quanh căn nhà.từ sau khi hắn khởi hành đến thành tuyết nguyệt, tuyết lạc sơn trang đã cũ kĩ lại càng cũ kĩ hơn.dạo gần đây quay trở về thì nhà trọ cũ kĩ đã được tân trang lại nhìn đã ổn áp hơn trước nhiều.
cảnh cửa bỗng bị kéo ra,gió ngay lập tức ùa vào, nhưng hắn chỉ cứ đứng trơ ra đó vì hắn chả cảm nhận được gì,
tiêu sắt dường như biết người vừa mở cánh cửa là ai,hắn vừa tính quay lại mắng cho lôi vô kiệt một trận thì bị y doạ đến sợ.
cả người lôi vô kiệt ướt sũng,những bước chân cứ cảm giác như thật mệt mỏi,nặng nề.tiêu sắt đứng kế bên vừa lo vừa giận,hắn bắt đầu xả một trận,
hắn mắng rất nhiều,nhưng y không thể nghe.
"ngươi đi đâu giờ mới về đã vậy còn để cả người ướt sũng như thế,nhanh đi lên tắm rửa đi,ê sao còn đứng đó đi mau ngươi còn đứng đó là bệnh đấy,
nhanh,tên ngộc này ngươi muốn làm ta lo lắng hoài như vậy sao,tức chết ta rồi,ngươi còn đứng đó,còn không mau đi,mau lên"
lôi vô kiệt lau đi nước trên mặt,một mạch đi thẳng lên phòng,tiêu sắt lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
hắn lại lững thững theo y đi lên
phòng.
tiêu sắt đi xuyên qua cánh cửa đã đóng chặt,hắn thấy lôi vô kiệt một thân hồng y mới toanh,y ngồi tựa đầu vào tường,đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.hắn đi đến rồi ngồi xuống,rồi lại bắt đầu luyên thuyên đầy chuyện trên đời dưới đất,
lôi vô kiệt vẫn ngồi đó,y thẫn thờ một hồi lâu,kế bên tiêu sắt lại nói rất nhiều.bất chợt hai hàng nước mắt rơi xuống gò má y,tiêu sắt hoảng hốt nhìn y.
"ngươi sao lại khóc rồi"
"có người đã ức hiếp ngươi,không đúng ngươi bây giờ đã bước vào tiêu dao thiên cảnh ai có thể ức hiếp được"
"hay là ngươi đang chịu ủy khuất sao"
nước mắt lại rơi càng nhiều,tiêu sắt vội vàng đưa tay lau đi nhưng sau đó hắn lại khựng lại.tiêu sắt bây giờ chỉ là một linh hồn thì làm được gì chứ.
bỗng chốc lôi vô kiệt càng khóc to hơn,tiếng khóc nghe lại càng đau lòng hơn,y ôm lấy trái tim như đau lên từng cơn,hơi thở như bị bóp nghẹn.
lôi vô kiệt khóc đến tê tâm liệt phế.y nhớ đến cái ngày định mệnh,ngày mà y sẽ không bao giờ có thể quên được,y ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của tiêu sắt vào lòng ngực mà khóc thảm thiết.
lôi vô kiệt của ngày hôm đó đã thảm thiết cầu xin ai đó hãy cứu lấy tiêu sắt của y.nhưng ai cũng đều lực bất tòng tâm.
lôi vô kiệt cứ nghĩ đến là lại khóc,kí ức ngày hôm ấy mãi chẳng thể xoá nhoà.
"tiêu sắt,sao ta lại lại không quên được,ta đã cố gắng quên đi, nhưng
hình ảnh ngày hôm đó ta ôm thi thể đã lạnh ngắt của huynh cứ dày vò ta mỗi ngày,ta không thể quên"
tiêu sắt trầm ngâm,hắn không dám nhìn lôi vô kiệt,hắn không có đủ can đảm,nhìn y vì hắn mà ra nông nỗi này,hắn thật sự không đành lòng.hắn đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc đỏ của y,
hắn không cảm nhận được những sợi tóc của y, hắn không thể cảm nhận được những giọt nước mắt đó nóng như thế nào, nhưng hắn cảm nhận được sự đau đớn từ trong tâm can.
"lôi vô kiệt,tại sao lại cứ nhớ đến ta,
đau chưa đủ sao,ta không đáng để ngươi phải đau khổ như vậy"
cứ như vậy một người,một linh hồn ngồi cạnh nhau trải qua một đêm thật đài.dến khi trời đã sáng,lôi vô kiệt vẫn còn đang trong giấc ngủ.nhìn bộ dạng tiều tụy của y,hắn hận đến muốn đánh mình một cái thật mạnh.sau cơn mưa hôm qua,trời của buổi sáng hôm nay vẫn còn hơi âm u,tiêu sắt bước đến cửa sổ,hắn chăm chăm nhìn vào một điểm.
phần mộ của hắn.
sau khi tiêu sắt trở thành một linh hồn,hắn thấy mình ở tuyết lạc sơn trang lạnh lẽo này, mà vậy cũng tốt,
ít ra linh hồn hắn cũng không bị giam trong cái lồng sắt mang tên triều đình.
hắn trải qua những ngày bình yên của một linh hồn.không biết có phải tuyết lạc sơn trang quá lạnh lẽo hay không mà đến cả một linh hồn khác ngoài hắn ra cũng không thấy.
đây thật sự là một nơi khỉ ho cò gáy.
nhưng tự do.
hắn tự do nhưng lôi vô kiệt có thật sự cũng tự do không,từ sau cái chết của hắn y cũng không còn ngao du khắp giang hồ như trước nữa,khí thế thiếu niên cứ như đã bị cuốn bay theo những cơn giông gió.y chuyển đến tuyết lạc sơn trang để sống,nơi đây có căn trọ nhỏ của tiêu lão bản,có những kí ức của y và hắn khi mới gặp nhau.
lôi vô kiệt thật sự muốn quên, nhưng cũng không muốn.thật mâu thuẫn.
tiêu sắt không biết được lôi vô kiệt có bị sự nhàm chán ở nơi đây dồn ép đến nghẹt thở không.
hắn đã không thể biết từ khi nào rồi.
hắn không nhớ.
hắn chỉ cảm thấy,y ở đây như bị mất tự do.
cứ như y là cánh chim yêu đời bị nhốt trong lồng.cái lồng chỉ toàn đau khổ và cô đơn.
nhưng lôi vô kiệt không nghĩ thế.
y không cảm thấy bị ngột ngạt bởi sự nhàm chán của tuyết nguyệt sơn trang.chỉ đơn giản,lôi vô kiệt muốn gần gũi với những nơi đã cùng hắn gắn bó.nhưng y không thích thành thiên khải.
một vài ánh nắng len lỏi qua bầu trời âm u, chiếu thẳng vào căn trọ nhỏ.lôi
vô kiệt từ từ mở mắt,dần dần cảm nhận được những tia ánh sáng chiếu vào đôi mắt mình.lôi vô kiệt đứng dậy,
vô tình đi đến chỗ tiêu sắt đang đứng, y đưa mắt nhìn ngôi mộ kia,ánh mắt chẳng thể che giấu được sự đau khổ.
"hôm nay nắng rồi"
tiêu sắt theo bước chân lôi vô kiệt đi đến mộ của mình.mấy tháng nay trời mưa,cỏ mọc xanh ươm.lôi vô kiệt vươn vai rồi ngáp một hơi sau đó ngồi xuống bắt đầu luyên thuyên.tiêu sắt ngồi một bên im lặng lắng nghe.
"tiêu sắt không biết bây giờ huynh đã đầu thai chưa,nếu chưa thì mong huynh nghe được những lời này.ta rất thích huynh"
hắn bất chợt mỉm cười.
"ta nghe được rồi,ta biết ngươi thích ta chứ,ta cũng thích ngươi,chỉ là cho đến khi đã nằm xuống đây mới có thể nghe được lời thích từ miệng ngươi nha"
lôi vô kiệt lại bắt đầu luyên thuyên tiếp.
"tiêu sắt huynh có nhớ không, trước khi chết huynh đã nói không muốn được chôn ở chốn hoàng cung,đến khi chết huynh cũng không muốn linh hồn hay thể xác thuộc về hoàng cung xô bồ kia,tâm huynh đúng là chỉ hướng đến giang hồ"
"nhưng mà để bây giờ huynh có thể an phận nằm đây,huynh có biết ta đã bất chấp tất cả dù trước mặt có là thánh thượng hay vạn binh đao cũng phải đưa huynh ra khỏi nơi đó không"
"ta không phải kể lệ để huynh thương hại rồi về phù hộ cho ta đâu,ta không tin,bây giờ nếu ta ước huynh sống lại thì huynh có phù hộ không"
"haha đương nhiên là không rồi,chỉ là lúc đó ta đã nghĩ nếu không đem huynh ra khỏi đấy thì có phải huynh chết cũng không được yên sao,ta cũng không muốn nguyện vọng của huynh không được đáp ứng"
"tam thành chủ đã nói với ta,người vốn thuộc về giang hồ thì nên trả lại cho giang hồ."
"tiêu sắt"
y bỗng ngừng nói,đưa tay xoa xoa tấm bia mộ.
"ta sắp phát điên rồi,ta nhớ huynh đến muốn phát điên rồi,nếu ngày đó ta nhanh chân hơn thì có phải đã cứu được huynh không"
tiêu sắt thấy mắt mình mờ đi.
nước mắt hắn bắt đầu rơi,hắn nhìn lôi vô kiệt đầy thương tâm, lòng lại đau như cắt.
cuộc sống này có gì đau khổ bằng chia ly.
"lôi vô kiệt,ta xin lỗi"
"tiêu sắt,ước gì ta có thể quay lại quá khứ,nhất định sẽ không để cho huynh chết"
giọng nói của thiếu niên cất lên đầy chua xót.tiêu sắt xoa đầu y như xoa vào không khí,hắn nói:
"nếu như ta có thể quay lại quá khứ,
nhất định sẽ không bỏ lỡ ngươi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com