Chương 4: Bạn bè với những cô gái dễ thương
"Chào buổi sáng Amane-san!"
"Amane-chan, Ohayo-!"
"Ama-Onee-san, Ohayo-!" (Ohayo=chào buổi sáng. Chắc không ai không biết đâu.)
"Onee-chan!"
Chúng tôi vừa mới đặt chân đến trường, Alice và tôi đang dạo bước dọc theo hành lang cùng nhau trong khi rất nhiều cô gái vẫy tay chào hỏi tôi.
Không phải chỉ có một người đâu, cũng không phải hai người luôn mà là rất nhiều người cơ.
Lúc đầu tôi nghĩ họ chỉ đang đem tôi ra làm trò đùa thôi, nhưng giờ thì tôi không biết nữa.
Bây giờ tôi là một cô gái, vậy nên tôi có thể hiểu được việc có nhiều cô gái chào hỏi tôi hơn. Nhưng tại sao mọi người ở đây đều gọi tôi vậy?
Có vẻ tôi phiên bản nữ rất là nổi tiếng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. . .
Khi tôi nhìn Alice đang bên cạnh mình, em ấy chỉ mỉm cười một cách rất tự hào.
Tình huống này đúng là không thể tin được mà, nhưng lạ lùng hơn cả thảy là Alice đang mỉm cười tự hào.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến được lớp học. Tôi bước vào cùng với đứa em gái Alice đáng sợ của mình.
"Amane tới!"
Ngay khi tôi bước vào trong, một giọng nói tông khá cao the thé vang lên, và một cô gái nhỏ chạy tới.
"Ohayo, Kuu-chan."
Alice cười và chào cô gái vừa chạy tới.
"Ohayo, Alice."
Có vẻ cô gái này là người được gọi là "Kuu-chan". Cô trưng ra một nụ cười rộng trông cứ như một cậu bé vậy.
Ngay tại cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ không tin được cô ấy là một học sinh cao học rồi đâu vì do chiều cao có hạn, bạn chỉ có thể biết được nhờ bộ đồng phục mà thôi. Mái tóc đen trải dài đến hông, cô sỡ hữu một đôi mắt to dễ thương, ngoại hình phải nói là rất xinh xắn.
Vậy ra đây là Yanomiya Sora. Mặc dù ngoại hình nhìn rất trẻ con, cô rất nổi tiếng trong lớp nhờ vẻ ngoài rất dễ thương.
Vậy ra Yanomiya-san là "Kuu-chan".
Nhân tiện, tôi hầu như chưa bao giờ nói chuyện với Yanomiya-san trước đây. Tôi cũng hầu như không nói chuyện với bạn học nào cả.
"Ohayou, Amane."
"Amane-chan, Ohayo-."
Hai cô gái đi theo Yanomiya-san cũng chào tôi.
"Rin-chan, Ena-chan, Ohayou."
Alice chào họ với một nụ cười. Tất cả những gì họ có thể làm là lúng túng cười trả và vẫy tay với họ.
Tôi chỉ đơn giản là quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.
Sẽ tốt hơn nếu chỉ đợi mà không nói một lời nào.
"Ohayou, Alice."
"Alice-chan, Ohayo-."
Cả hai người họ đáp trả lời chào và bồi thêm một nụ cười.
vậy đây là Takanashi Rinka. Mái tóc đen của cô ấy được buộc theo kiểu hai bím, và cặp mắt đen hơi nhếch lên tạo một ấn tượng khá sắc bén. Cô ấy tỏa ra một khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ. Mặc dù tính cách thật của cô là một học sinh chăm chỉ, rất tốt bụng và ưa nhìn cơ. Hơn nữa, cô cũng rất giỏi thể thao và xuất sắc trong các tiết thể dục.
Và ngay bên cạnh Takanashi-san là Kiniwa Ena. Cô sỡ hữu một mái tóc màu hạt dẻ và cắt ngắn đến ngang vai. Cô tỏa ra khí chất của một cô gái dịu dàng và chuẩn mực. Mặc dù cô không giỏi nếu nói đến các hoạt động vật lí. Cô cùng là chủ sở hữu của bộ ngực to nhất lớp luôn, vậy nên cô thường được bọn con trai ca ngợi rất nhiều.
Takanashi-san, Kiniwa-san, và Yanomiya-san. Những cô gái này có vẻ là những người bạn mà tôi luôn luôn chơi cùng. Tôi không biết phải làm gì nữa, họ vượt lên trên tất cả mong đợi của tôi.
Tôi thực sự rất sợ hãi.
Tôi có nói là tốt hơn hết nếu chỉ nhìn và chờ thôi, nhưng thành thật thì tôi đông cứng mợ rồi. Tôi quá lo lắng để có thể di chuyển.
"Alice này, tại sao Amane chỉ nhìn thôi vậy? Cô ấy cũng chỉ vẫy tay chào chúng tớ thôi à. Bộ cô ấy bị bệnh hả?"
Takanashi hỏi Alice trong khi nhìn thẳng vào tôi.
Đây là lần đầu tôi được nhìn Takanashi gần đến như vậy. Yeah, đúng như tôi nghĩ, cô ấy thực sự rất dễ thương.
"Onee-chan hành động kì lạ thế này từ sáng giờ rồi, nhưng có vẻ là đâu có bị bệnh. Chị ấy nói là do tuổi dậy thì."
Alice trả lời với một nụ cười nhẹ. Takanashi sau đó thốt ra một tiếng cười ranh mãnh.
"Tuổi dậy thì sao? Hay là, lỡ rơi vào lưới tình với ai đó rồi?"
Takanashi cất lời và nhìn tôi cười một cách rất tinh nghịch.
"Eh!? Amane yêu hả!? Người đó liệu sẽ ổn chứ!? Tớ thật sự rất lo lắng về fan của Amane đó, lỡ họ tấn công cậu ta thì sao?"
Gương mặt của Kiniwa-san nhợt nhạt lại khi cô bắt đầu thốt ra nỗi lo của mình. Cặp ngực khủng bố đó cũng lắc lư theo.
Đây cũng là lần đầu tôi nhìn Kiniwa-san gần như vậy. Và yeah, chúng chắc chắn là rất lớn.
"Tớ không nghĩ họ sẽ tấn công cậu ta đâu, nhưng nếu Amane mà có bạn trai, rất nhiều người sẽ khóc đấy."
Yanomiya-san nhỏ xíu nhìn lên tôi và lầm bầm.
Tôi nhìn xung quanh trong lớp học, vai mấy thằng con trai thì chùng xuống và đầu thì cúi gằm lại trông cực kì thất vọng. Còn mấy bạn nữ rất ồn ào, một vài cô còn khóc nữa cơ.
Cái quái gì đây. . .?
"Không phải vậy!"
Tôi dựng lên bất ngờ khi một giọng hét to lên phát ra từ bên cạnh mình.
Tôi nhìn qua Alice. Đôi mắt xanh trời ngập nước, em ấy đang run rẩy với gương mặt đỏ chót.
Có gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Onee-chan không thể có bạn trai được! Bởi vị chị có Alice rồi! Onee-chan là Onee-chan của Alice! Chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi Alice cả! Chúng tôi sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi!"
Alice hét to lên trong khi hai hàng nước mắt chảy xuống má rồi lăn xuống cổ, run rẩy không ngừng.
Không còn là đùa nữa đâu. Cả ba người họ đều đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi còn chưa nói gì cả và tự nhiên Alice nhảy đến luôn cái kết luận này.
Em ấy thường hay khóc vậy à? Chà, nhìn kiểu gì cũng thấy em ấy rất chi là siscon mà thôi. Có vẻ em ấy rất gắn bó với tôi và sẽ bụp bất kì bố còn thằng nào đến gần.
"X-xin lỗi Alice. Tớ chỉ nói đùa thôi mà."
"Đ-đừng khóc nữa, Alice-chan. Làm ơn đó!"
"Bình tĩnh nào, Alice. Amane sẽ không bao giờ có bạn trai đâu."
Ba người họ cố gắng dỗ em ấy trong vô vọng. Em ấy vẫn đang run rẩy và bất chợt họ nhìn một mình tôi.
- - Cứu tôi!
Không khí bỗng im lặng như tờ.
Trông như họ hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Mặc dù tôi đang cảm thấy thật tồi tệ đây.
Nếu không làm gì bây giờ thì chỉ dẫn đến mọi chuyện tệ hơn thôi.
Tôi khẽ thở dài, cười gượng gạo, dịu dàng ôm em ấy vào lòng trong khi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. (Loli Patttt)
Bình thường, nếu tôi dám xoa đầu Alice, em ấy chắc chắn sẽ mắng tôi "Đồ anh trai ngốc! Đừng đối xử em như trẻ con chỉ vì lớn hơn em có vài giây!" Em ấy đe dọa tôi rất nhiều là đằng khác.
"Onee-chan. . ."
Có vẻ như giọng em ấy dịu lại rồi. Alice nhẹ nhàng ngước đầu lên, khuôn mặt đẫm đầy nước mắt và rồi âu yếm tôi.
Không phải lại nữa chứ, cảm giác thật tệ.
"C-chị sẽ không bao giờ có người yêu đâu, vậy nên hãy bình tĩnh lại đi. . ."
Trong khi đang nhớ lại cái cảm giác khó chịu đó, tôi gọi Alice với khuôn mặt hơi gượng gạo.
*Xì Xào* *Xì Xào*
Tôi ngó khắp lớp học và thấy mọi người đang nhìn tôi. Nó làm tôi nổi hết cả da gà.
"Vậy nói đi. . ."
Alice vẫn vùi mặt vào vai tôi và lầm bầm.
"Nói Alice là quan trọng nhất thế giới. . . Nói đi."
Em đang nói cái quái gì vậy? Không phải nó hơi ngu ngốc sao?
Tôi biết em ấy cũng là siscon rồi nhưng không ngờ lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi như thế này.
Ý tôi là, khóc lóc trong lớp đã là ngu ngốc lắm rồi, nhưng giờ em ấy còn muốn tôi phải la làng lên em ấy là quan trọng nhất thế giới ư?
Tôi rụt rè nhìn xung quang lớp học, mọi người đang ngóng chờ những gì tôi sẽ nói.
Cả bọn con trai và các bạn gái mặt đều đã đỏ hết rồi, lặng lẽ nhìn tôi.
Ba người bạn thân của tôi rõ ràng cũng đang rất háo hức chỉ bằng xem tôi và Alice.
Tôi sẽ lặp lại. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Ai đó làm hơn hãy nói cho tôi biết đi.
Mặc dù sẽ chẳng có ai giúp tôi cả, không một ai.
"A-Alice là quan trong nhất t-trên thế giới. . ."
Bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở nói ra hế được câu.
". . . .Yup."
Alice dường như đã đồng ý và gật đầu trong khi mặt vẫn đang vùi trong vai tôi. Sau đó, em ấy ôm tôi thật chặt và cười một cách vui vẻ.
Đừng có mà chỉ Tehee. Sao em có thể cười được sau đống rắc rối này cơ chứ? Nó hoàn toàn khác với những gì Alice đã từng.
Tuy nhiên, tiếng cười của Alice sớm bị nuốt chửng bởi âm thành xì xào nổi lên từ khắp nơi trong lớp.
"Thật ngầu. Tớ cũng muốn nghe điều đó tù Onee-chan."
"Tớ ước gì mình có một Onee-chan dịu dàng như cậu vậy. Hơn cả thảy mọi thứ."
"Amane-san, cậu thật sự đúng là Onee-chan lí tưởng."
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bàn tán khắp lớp.
"Nhưng Alice đã nói nó, thật không công bằng khi mà họ luôn ở bên nhau khi ở nhà."
"Amane-chan có thể không đẹp bằng Alice-chan, nhưng cô ấy thật sự rất tốt. Tớ muốn một Onee-chan như cậu ấy."
"Sáng sớm thôi mà đã có cảnh ngọt ngào này xảy ra rồi."
Sau khi một cô gái cất giọng lên, mọi người trong lớp bắt đầu hùa theo.
Trong khi đám con trai chỉ im lặng, nhìn sang bên đây với khuôn mắt đỏ thôi rồi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao chúng mày lại đỏ mặt? Nếu muốn nói gì thì nói đi.
"Đúng như mong đợi từ Amane. Cậu ấy có thể nói ra những thứ ngại như này, và vâng nó rất hiệu quả."
Takanashi-san cất lời với khuôn mặt đỏ chót.
"Tớ muốn một Onee-chan như Amane-chan."
Kiniwa lặp đi lặp lại câu đó với đôi mắt sáng rực, Takanashi-chan cũng liên tục gật đầu đồng tình.
"Thật ngọt ngào, quá ngọt ngào. Tớ thường không thể uống được cà phê đen, nhưng với cả tấn đường thế này thì tớ nghĩ là tớ có thể rồi."
Không giống hai người mà má đã đỏ ửng từ thuở nào, Yanomami-san nói với đôi mắt hơi nguy hiểm.
Chỉ nhờ tôi nói Alice là quan trọng nhất trên thế giới thôi mà cô ấy có thể uống được cà phê rồi? Không phải nó hơi vô lí sao?
Tôi đang nghĩ về cặp mắt nguy hiểm đó thì cả lớp đang ồn như cái chợ bỗng dưng lặng im đến bất thường.
Những tiếng thét của các cô gái biến mất, những ánh nhìn của bọn con trai cũng dừng lại như thể đã đảo đi chỗ khác.
Và sau đó, tôi cảm nhận được ai đó hiện diện sau mình.
"Ohayou-Gozaimasu, Amane-san."
Tôi nghe được một giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng sau.
Alice ngước đầu lên khỏi vai của tôi và nhìn thẳng vào người đó.
Tôi rụt rè quay lưng lại, và khi nhìn thấy cô gái đó, tôi vô tình mở to mắt ra.
Mái tóc bạc mượt mà tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, cặp mắt đỏ như máu huyền bí.
Đang đứng sau tôi là người thứ hai trong 'Cặp đôi tuyệt sắc mĩ nhân' của trường, người duy nhất có thể đứng ngang hàng với Alice. Yurizono Arisu-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com