Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày thi đấu càng đến gần, không chỉ người hâm mộ mà cả ban huấn luyện và cầu thủ đều hồi hộp. Nhưng ở Carrington, nguyên tắc vẫn là một: tập luyện trên hết.

Những buổi tập diễn ra với cường độ cao, chẳng ai dám lơ là. Mark cũng vậy – mồ hôi chảy ướt áo, từng đường chuyền, từng cú sút đều được anh thực hiện nghiêm túc. Áp lực từ chiếc áo số 7 không làm anh chùn bước, ngược lại còn thôi thúc anh chạy thêm một mét, sút mạnh thêm một chút.

Có hôm, trời đổ mưa, mặt sân trơn trượt, nhưng cả đội vẫn miệt mài. Mỗi pha va chạm, mỗi lần tranh bóng, tiếng hô “lên!” vang khắp sân. Ai cũng biết, chỉ cần một giây lơ là, vị trí trong đội hình chính sẽ tuột mất.

Và Mark, giữa vòng xoay ấy, càng thêm quyết tâm. Anh không muốn chỉ là một tân binh mang số áo đẹp – anh muốn khi bước ra Old Trafford, người ta sẽ nhớ đến cầu thủ đã xứng đáng với nó.

Những đường chuyền đẹp mắt, kỹ thuật khéo léo và khả năng phối hợp ăn ý đã trở thành bản sắc của cả đội. Mỗi buổi tập ở Carrington giống như một màn trình diễn, nơi từng cầu thủ — từ Lucas Grant ở tuyến giữa, Daniel White ở hàng thủ cho đến Ethan Blake trên hàng công — đều phô diễn kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Mark nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi ấy. Anh không chỉ chạy chỗ thông minh mà còn tung ra những pha kiến tạo sắc bén, khiến đồng đội bất ngờ và phấn khích. Tiếng bóng chạm chân, tiếng hò reo xen lẫn tiếng huấn luyện viên Sir Alex hô lớn vang khắp sân.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: đội hình này đang dần trở thành một khối thống nhất, và ngày ra quân sẽ là lúc họ chứng minh cho cả thế giới thấy sức mạnh thực sự của mình.

Ngày cuối cùng của đợt rèn luyện đã đến. Chỉ còn một ngày nữa, họ sẽ ra sân trong trận đấu được chờ đợi suốt cả tuần. Không khí tại sân tập nặng nề nhưng tập trung — chẳng ai nói nhiều, ai cũng dồn tâm trí vào từng động tác.

Tiền đạo luyện đá phạt, lùi lại vài bước, hít sâu trước khi sút. Tiền vệ chạy chỗ liên tục, phối hợp với đồng đội để tìm khoảng trống. Thủ môn khom người, mắt không rời quả bóng, lao lên bắt gọn từng cú sút vô lê đầy lực. Bóng lăn, bóng bay, bóng bật lại — mọi âm thanh hòa thành nhịp tập sôi động.

Sir Alex đứng bên đường biên, quan sát kỹ lưỡng từng pha phối hợp. Trên gương mặt ông không có nụ cười, chỉ có sự nghiêm nghị quen thuộc. Bởi ông biết, nếu muốn chạm tay vào chiến thắng, cả đội phải vượt qua được những phút giây thử thách cuối cùng này.

Ai cũng mang chung một khát vọng: giành lại chiến thắng và tiếp tục tiến bước trong mùa giải.
__

Sau nhiều ngày tập luyện nghiêm túc, cuối cùng cũng đến ngày quan trọng — lượt về vòng loại FA Cup. Trước mắt Manchester United không phải là chung kết rực lửa, mà là trận đấu tái ngộ với đối thủ từng bại trận ở lượt đi.

Không ai chủ quan, bởi tất cả đều hiểu: một bước sơ sẩy cũng đủ để đánh mất cơ hội tiến sâu. Sir Alex đứng bên đường pitch, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tin tưởng, giọng ông vang dõng:

“Đây chưa phải chung kết, nhưng phải đá như thể đây là trận cuối cùng của mùa giải.”

Không khí trên sân rực lửa ngay từ những phút đầu tiên. Đối thủ quyết tâm trả món nợ ở lượt đi, dồn lên tấn công liên tục. Nhưng Manchester United với bản lĩnh của mình vẫn vững vàng.

Phút 32, từ pha tạt bóng chính xác bên cánh phải, Mark bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số 1-0 cho Quỷ đỏ. Khán đài như bùng nổ, cổ động viên hô vang tên anh. Mark giơ tay chỉ lên trời, nụ cười rực sáng trên gương mặt đầy quyết tâm.

Sang hiệp hai, đối thủ càng gấp rút tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ United cùng thủ môn xuất sắc đã hóa giải tất cả. Đến phút 71, Van Nistelrooy tung cú sút xa trái phá ngoài vòng cấm, bóng đi căng như tên bắn, găm thẳng vào góc lưới. 2-0 cho United!

Những phút còn lại, Sir Alex chủ động chỉ đạo cả đội chơi chắc chắn, giữ vững thế trận. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng 2-0 được ấn định. Các cầu thủ ôm chầm lấy nhau, khán đài Old Trafford như vỡ tung trong niềm vui.

Họ đã vượt qua lượt về một cách thuyết phục, tiếp tục hành trình chinh phục FA Cup.

Trong phòng họp báo sau trận, Sir Alex ngồi trên ghế, ánh mắt sáng lên niềm tự hào. Khi phóng viên hỏi về màn trình diễn của Mark, ông mỉm cười hiếm hoi rồi nói:

“Cậu ta không chỉ có tốc độ và kỹ thuật, mà còn sở hữu tinh thần thi đấu đáng kinh ngạc. Pha bật cao đánh đầu mở tỉ số đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Tôi tin Mark sẽ còn tiến xa hơn nữa trong màu áo Manchester United.”

Cả phòng họp báo rộ lên tiếng máy ảnh lách tách, phóng viên ghi chép không ngừng.

Ở ngoài hành lang, các đồng đội cũng vỗ vai, trêu chọc Mark:
“Chà, ngôi sao mới nổi của đội bóng đấy!” –

Van Nistelrooy cười lớn.
Mark chỉ khẽ nhún vai, đôi môi cong lên nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên niềm quyết tâm mãnh liệt. Anh biết đây mới chỉ là khởi đầu, và mình còn nhiều chặng đường phải đi trong FA Cup.

Tiếng hò reo vẫn còn vang vọng khi Mark bước vào phòng thay đồ. Mồ hôi còn đọng trên trán, chưa kịp ngồi xuống thì một bóng người đã lao tới.

“Mark!” – giọng Dalia vang lên đầy phấn khích.

Chưa kịp phản ứng, môi anh đã bị đôi môi mềm mại của cô chiếm lấy. Nụ hôn ngọt ngào mà bất ngờ khiến cả phòng thay đồ im phăng phắc rồi bùng nổ tiếng huýt sáo, cười đùa của các đồng đội.

“Ôi trời, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Mark không phải cúp mà là kiss kìa!” – Van Nistelrooy trêu chọc.

Dalia mặt đỏ bừng, vội buông ra nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh:
“Em… hết giận rồi. Nhưng lần sau mà bỏ mặc em như thế thì đừng hòng được thưởng nữa đâu!”

Mark bật cười, đưa tay ôm lấy cô, khẽ thì thầm ngay tai:
“Vậy anh sẽ luôn cố gắng để lần nào cũng được ‘thưởng’ từ em.”

Cả phòng thay đồ đang náo loạn vì “cú thưởng nóng” bất ngờ thì bỗng có tiếng ho khan phía cửa:

“Khụm… khụm…”

Ai nấy quay lại, chỉ thấy Sir Alex khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Mark và Dalia.

“Mark,” ông gằn giọng, “ở trên sân cậu có thể bùng nổ bao nhiêu cũng được… nhưng trong phòng thay đồ thì phải nhớ kỷ luật đội bóng.”

Không khí im phăng phắc trong vài giây. Dalia đỏ mặt như cà chua chín, vội vàng lùi về sau. Các cầu thủ thì nín cười không nổi, lén che miệng huýt sáo.

Mark bình thản chỉnh lại áo, nở một nụ cười… đúng kiểu “lì lợm”:
“Sir, em hứa lần sau sẽ chọn chỗ kín đáo hơn.”

Cả phòng bật cười rần rần. Sir Alex trợn mắt, nhưng khóe môi cũng nhếch nhẹ như cố kìm cười:
“Cậu giỏi lắm Mark. Ra sân thì đá như thế, còn chuyện riêng… để sau!”

Cả phòng thay đồ đang náo loạn vì “cú thưởng nóng” bất ngờ thì bỗng có tiếng ho khan phía cửa:

“Khụm… khụm…”

Ai nấy quay lại, chỉ thấy Sir Alex khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Mark và Dalia.

“Mark,” ông gằn giọng, “ở trên sân cậu có thể bùng nổ bao nhiêu cũng được… nhưng trong phòng thay đồ thì phải nhớ kỷ luật đội bóng.”

Không khí im phăng phắc trong vài giây. Dalia đỏ mặt như cà chua chín, vội vàng lùi về sau. Các cầu thủ thì nín cười không nổi, lén che miệng huýt sáo.

Mark bình thản chỉnh lại áo, nở một nụ cười… đúng kiểu “lì lợm”:
“Sir, em hứa lần sau sẽ chọn chỗ kín đáo hơn.”

Cả phòng bật cười rần rần. Sir Alex trợn mắt, nhưng khóe môi cũng nhếch nhẹ như cố kìm cười:
“Cậu giỏi lắm Mark. Ra sân thì đá như thế, còn chuyện riêng… để sau!”

Sau trận đấu, cả đội được Sir Alex cho nghỉ ngơi một buổi tối. Thay vì về khách sạn ngay, Mark đề nghị:

“Đi thôi, hôm nay phải ăn mừng chứ! Một bước tiến mới rồi mà.”

Cả đám đồng đội nghe xong thì reo ầm trời. Ai cũng hào hứng, vừa đói vừa khát, nên lập tức kéo nhau ra ngoài.

Quán ăn náo nhiệt, bàn tiệc đầy ắp pizza, mì Ý, bít tết… Tiếng cười nói vang khắp góc phòng. Đồng đội thì nâng ly chúc mừng, không quên chọc ghẹo Mark:

“Chà chà, Mark hôm nay phong độ ghê ta. Có phải nhờ… ‘khoảnh khắc đặc biệt’ trong phòng thay đồ không đấy?”

Cả bàn cười ầm. Dalia đỏ mặt cúi gằm, lén đá vào chân Mark dưới gầm bàn. Mark thì chỉ cười, nhàn nhã nhấp ngụm nước ngọt, đáp tỉnh bơ:

“Động lực đến từ nhiều phía mà. Quan trọng là… tôi chưa muốn dừng lại ở đây.”

Không khí chúc mừng rộn ràng, nhưng trong mắt Mark, niềm vui lớn nhất vẫn là nhìn Dalia ngồi cạnh, dù cô đang cố giả vờ giận dỗi.

Sau khi ăn uống no nê, đồng đội còn đang tụ tập trò chuyện thì Mark lặng lẽ kéo tay Dalia ra ngoài.

“Đi đâu thế?” – Dalia hỏi.

“Đi ngắm hoa. Ở gần đây có một vườn nhỏ, anh thấy hợp với em.” – Mark đáp gọn, ánh mắt sâu thẳm.

Đêm xuống, ánh đèn vàng rải khắp con đường dẫn tới vườn hoa. Những bông hoa hồng, tulip, cẩm tú cầu lung linh dưới ánh sáng mờ dịu. Dalia bất giác dừng lại, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên:

“Đẹp quá…”

Mark đứng sau, khẽ mỉm cười. Anh tiến tới, vòng tay ôm lấy eo Dalia từ phía sau, kéo cô tựa vào ngực mình. Cằm anh đặt hờ trên vai cô, giọng trầm thấp:

“Anh không muốn chỉ nhìn chiến thắng trên sân cỏ… Anh còn muốn giữ được em ở bên.”

Dalia cứng người trong vài giây, trái tim đập loạn. Sự gần gũi này khiến cô vừa bối rối vừa ngọt ngào, hoàn toàn không còn chỗ cho giận dỗi nữa.

Sau khi ngắm hoa xong, cả hai trở về nhà. Trên đường, Dalia vẫn im lặng, nhưng đôi môi khẽ cong nhẹ – một nụ cười nhỏ mà chính cô cũng không nhận ra.

Vừa bước vào phòng, Mark chẳng nói nhiều, chỉ kéo Dalia vào lòng, ôm siết như sợ cô tan biến.

“Ngủ thôi.” – Anh thì thầm, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi sau một ngày dài.

Dalia khẽ gật đầu, để mặc mình được Mark dìu lên giường. Tấm chăn kéo nhẹ, hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bao phủ.

Cô nép sát vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn. Mark vòng tay gác qua eo cô, cằm tựa trên tóc, hơi thở bình thản.

Trong căn phòng yên tĩnh, không còn căng thẳng, không còn mệt nhọc. Chỉ có hai con tim an yên, cùng chìm vào giấc ngủ như bao ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com