Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Cô ta đi tới gần cậu ấy, Kei, gần đến nỗi mà chỉ một hơi thở cũng khiến cậu ta giật bắn mình.

- Karaoke không Kei, cậu nhất định phải đi với chúng tôi đấy?

- Tất nhiên, làm sao tôi có thể từ chối các cậu? - Nụ cười cậu ta kéo nửa vời khóe môi, ánh mắt không tập trung liếc qua đường cạnh bàn trước mặt, ẩn hiện dồn nén một ít sự bất mãn không dễ nhận ra, nhưng chẳng hề có một chút khinh khi.

Tôi không hiểu...làm cách nào mà cậu ta có thể cười một cách buồn bã và sầu não tới vậy.

- Cậu không nghĩ cậu quả thật tốt hơn lần đầu cậu trò chuyện với chúng tôi sao? - Kara vỗ vai hài lòng, không còn cảm thấy khó chịu với người bạn mới khó hòa hợp.

Giọng nói của tôi cắt ngang cuộc bàn luận - Không thể nào! - Giờ thì tôi thật sự không thể chịu được nó, không thể nào phủ định trong đầu, đến khi sự dửng dưng đã lấn chiếm, ép tâm tư thật sự xuống.

- Đừng làm bản thân mình thất vọng, ít nhất là đủ làm tôi bớt lo ngại vì những gì dối trá khi cậu tiếp nhận người khác, được không? - Bàn tay phải của tôi đặt xuống bàn cậu ta và tạo thành một thứ tiếng động trong mắt người khác, có thể gọi là chói tai.

- Cậu có vấn đề gì sao? Tôi còn chưa làm điều gì ảnh hưởng, Kaoru? - Kei chối thui thủi như một lẽ tự nhiên, và vô tình để lộ hàm tâm trạng cậu ta ngay lúc này.

- Làm ơn đem cái nụ cười chết tiệt này ném xuống mồ cậu! - Không kiềm nổi sự tức giận bộc phát chính trên từng thớ cơ trên mặt, tôi đập mạnh xuống mặt bàn. Mọi người dường như chẳng ai hiểu được hành động của tôi, cái nhìn xung quanh nhuốm đầy vẻ khinh bỉ và e dè, hướng về chính tôi, về không khí não nề hiện tại này.

Tôi nghĩ tôi không hề sai, không hề bốc đồng. Thiếu sót duy nhất ở tôi chỉ là tôi đã từng gây ra một vụ đánh nhau...khi bảo vệ em gái của mình.

- Tôi khó hiểu cậu. - Cậu ta lại tiếp tục mỉm cười, và lặp lại điều đó. Nhưng tôi không muốn những ánh nhìn đó lại tiếp tục hướng về tôi, và tôi đành hất gót bỏ đi với bộ mặt cực kì không cam.

— Ngày tiếp

Mọi việc vẫn không hề thay đổi, và nụ cười miễn cưỡng "như bị ai ép buộc" ấy vẫn cứ tiếp diễn.

Điều gì đó đã khiến Kei như vậy. Thật là một con người khó hiểu, và tôi dường như cũng không đủ sức can thiệp để hiểu.

Nhưng...buổi chiều hôm đó, cậu ta đã ở trong phòng âm nhạc, tôi biết vì tôi cũng tình cờ gặp Kei.

Cậu ta lúc đó như để lộ cái đuôi chồn mà cậu ta hằng tìm cách cắt xẻ. Khuôn mặt toát lên biểu cảm lạnh lẽo, cô độc đến khó tài nào tiếp xúc gần. Đôi mắt đen nâu như già nua, khô khốc lại, chuyển thành một màu đen lủi thủi, tối đến vô cảm. Hình như...cậu ta đã mất hết niềm tin, hi vọng, hạnh phúc với bất kì điều kì, cậu ta chẳng thể biết mình nên thể hiện cảm xúc hiện tại này như thế nào.

_______Ngày tiếp đó_____

Làm cách nào để giúp cậu ta thoát khỏi sự vô vọng đáng sợ đó...? - Sự dằn vặt âm thầm này khiến tôi suy nghĩ suốt đêm qua, trăn trở mãi chẳng thể chợp mắt được.

- Kaoru. Cậu sao vậy? - Tiếng gọi của Reina đã đánh thức tôi khỏi những câu hỏi hóc búa, như là một liều thuốc an thần ổn định đánh thức tiềm thức.

- Chuyện gì vậy? Tôi đâu làm gì sai? - Một câu trả lời ngu ngơ bất chợt xuất hiện trong tâm trí đầy hoảng loạn.

- Cậu rảnh hơn tôi nghĩ!

- ...

Lại một lần nữa...tôi lại gặp cậu ta trong phòng âm nhạc, gương mặt gục xuống cạnh đầu gối. Làm cách nào? Tôi tự hỏi trong vô vọng. Thứ cứu sống tôi trong vô vọng, cũng sẽ giúp cậu ta thoát khỏi nó. 

"Đúng vậy" - Tôi thốt lên - "Thứ cứu tôi...chính là..."

Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, tôi bước nhẹ tới trước mặt Kei. Cậu ta ngước lên, ánh mắt của cậu vô tình chạm phải tôi. Một ánh mắt trần đầy sự vô vọng, tiếng vang từ tâm hồn đã không còn đủ sức lực vực dậy. Chưa để cậu ta mở miệng, tôi đã vội nhét chiếc tai nghe còn lại của mình vào bên tai phải cậu ta. Chắc hẳn rằng bên tai đó của cậu ta đã vang lên tiếng nhạc.

"Một cơn mưa, nó sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn."

Cậu ta giương mắt nhìn tôi một hồi lâu và cuối cùng cũng quyết định ngồi yên. Cậu ta nhắm mắt lại và cảm nhận giai điệu của bài hát. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh bên Kei, đắm mình vào quang cảnh hoàng hôn cùng tiếng nhạc. Dường như tôi cảm nhận được cái không khí cô độc bao quanh cậu ta đã dịu đi, thay đổi thật dễ chịu. Phải chăng thứ gì đó đã thay đổi? Tôi không biết...và cũng chẳng hình dung được nó ra sao, chỉ biết cái "giả tạo" thường ngày trong cuộc sống của tôi cũng đã biến mất, một cách kì lạ...

Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lúc chiều tà bên sân trường, tôi lại cùng cậu ta nghe nhạc dưới phòng luyện thanh, và chúng tôi không hề nói với nhau dù chỉ nửa lời.

____________Tháng 9_____________

Mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày, hai chúng tôi vẫn ở lại phòng âm nhạc mỗi lúc tan trường, nhưng dường như tất cả đã không thể cứu vãn được, tôi tưởng rằng tôi vẫn chưa thể cứu cậu ta khỏi cái khoảng tối ấy. Nhưng cũng đã đến lúc rồi. Đến lúc tôi không thể giúp tiếp cậu ta nữa.

______________24/9_______________

Vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn im lặng như thường lệ. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Miệng Kaoru không mấp máy theo giai điệu như mọi khi, dáng người gập lại giờ ngẩng cao đầu như muốn tiếc nuối điều gì đó.

Tôi không biết. Tôi rất hoảng loạn, tại sao?

Tại sao cậu ta lại khác mọi khi đến vậy?

Kaoru là người không thay đổi thói quen, lập trường của mình, luôn chấp nhất với mọi thứ, mọi thói quen. Và tôi đã thử, đã tiến lại gần và lay nhẹ đôi vai mỏng manh của cậu ấy. Không có gì thay đổi.

Cậu ta...đang ngủ phải không...?

Tôi lại lay nhẹ lần hai, cậu ấy vẫn không lên tiếng.

- Kaoru? Cậu tỉnh lại đi! - Tôi bất giác gọi. Cậu ấy không trả lời, tôi đưa tay lên trán sờ thử. Một cảm giác lạnh buốt chảy dọc cánh tay tôi.

_Sao vậy Kaoru! Cậu đừng dọa tôi? - Cậu không ngừng thở đâu phải không? - Cả người cậu ta lạnh toát, chỉ vương lại chút hơi ấm nhẹ. Hơi thở cũng vụt tắt khỏi cơ thể, nhịp tim cũng dừng lại đột ngột.

Tôi lâm vào hoảng loạt tột độ.

Tôi sững người lại một lúc lâu, mặt vô biểu cảm như thường lệ. Không hiểu sao, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Tại sao...tôi, đang khóc ư...? Tôi đang khóc. Cuối cùng tôi cũng có lí do để khóc. Điều đó nên buồn hay vui đây?

Kaoru, cậu ấy đã đem đến cho tôi cảm xúc. Tôi muốn cười để cảm ơn, nhưng nó quá đau để có thể chịu đựng. Dòng nước mắt càng ngày càng chảy dài trên khuôn mặt khô khốc của tôi. Không biết tại sao? Câu hỏi cứ lặp lại trong tâm trí tôi, từ bao giờ. Từ ngày đó chăng?

Phải rồi. Từ hôm đó tôi đã không phải cô đơn một mình, cậu ấy đã nhận ra những giai điệu của tôi, và cả cậu nữa. Chúng đã kéo tôi khỏi dòng chảy thời gian đen tối vô tận. Tôi đã không nhận ra tôi đã yêu cậu từ lúc nào và tôi cũng chẳng hay biết lí do.

Tim tôi đau nhói, thắt sâu lại, nó rất đau, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Nó...thật sự rất đau, đến mức không thể chịu nổi. Từng giọt nước mắt vẫn cứ tràn ra, mặc dù tôi đã cố kìm nén nó lại. Và rồi một bóng hình nào đó xuất hiện. Là Kaoru, cậu ta đang cười. Tôi với tay lên và cất giọng nói của mình.

_Tôi yêu cậu, cảm ơn.... - Hình bóng đó dần biến mất với một nụ cười nhạt nhòa.

___"Hai người đó đã chết...."_____

Tử thi của một cậu bé đã được phát hiện trong phòng âm nhạc của trường phổ thông X. Báo cáo thí nghiệm cho thấy, cậu ta bị mắc chứng ảo giác lâu dài và một căn bệnh không rõ nguồn gốc. Tên cậu ta là, Kaoru.

--

Đáng lẽ ta nên xoá lâu rồi, nhưng thật sự thì để lại minh chứng cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com