~Ending~
Los Angeles - một trung tâm khổng lồ đầy mê hoặc với những điểm đến đầy thú vị. Một trong những địa điểm thu hút khách du lịch là Universal Studios khi cho các khách hàng của họ đi qua hậu trường của buổi quay phim và xem cách mà một bộ phim " màn ảnh rộng " được ra đời và Disneyland nơi giải toả sự ham muốn được vui chơi, được giải toả cảm xúc tiêu cực của các đứa trẻ hay ngay cả khu vực.
Downtown - nếu bạn muốn thực hiện một cái gì đó bất bình thường thì việc thưởng thức đồ ăn Nhật khi tới đây không phải là lựa chọn tồi đâu.
Mỗi tối, khi các toà nhà lên đèn, Los Angeles lại trở thành một trong những nơi có quan cảnh hoàn mỹ, sẽ rất thích hợp cho việc toạ lạc nếu như bạn là một nhiếp ảnh gia. Nơi đây còn nổi tiếng với những con phố trải dài, nhiều người tỏ ra rất thích thú khi xem việc đi dạo trên những con đường này trở thành những chuyến phiêu lưu của mình.
YoungMin cũng không ngoại lệ. Anh thích việc được dạo phố và thả mình vào trong gió đêm, đôi khi sẽ suy nghĩ miên man sau đó lạc chân vào một cửa hàng hay một nhà sách nào đó, rồi mua vài thứ cho có lệ.
Hôm nay cũng vậy, YoungMin không toàn tâm chú ý vào bước chân của mình, sau khi ý thức lại anh mới biết được mình đã đi vào một cửa hàng cà phê. Xung quanh quán được trưng bày bằng những bức hoạ nổi tiếng, trên mỗi chiếc bàn còn được đặt thêm một bó hoa tím cắm bên trong những lọ thuỷ tinh tròn. Đa phần ở mỗi góc tường đều có các nét chữ được khắc để đánh dấu một việc quan trọng nào đó của những cặp đôi yêu nhau hay bạn bè thân thiết.
Thật ra những vết này đều có biện pháp xử lý, có thể xoá đi hay sơn phủ lên một lớp nhưng vị chủ quán vẫn để yên như vậy, một phần vì tôn trọng tình cảm của người khác, phần còn lại là muốn làm cho quán trở nên khác biệt.
" Cho tôi một Expresso. Cảm ơn "
Lấy hoá đơn, anh lựa một góc khuất vắng người, ngồi xuống tựa cằm lên tay, mắt lại hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên theo sau đó là tiếng giày ma xát với mặt sàn bằng gỗ.
" Xin cho tôi một Green Latte. Cảm ơn "
Đầu anh bỗng ong lên, tại sao lại cảm thấy giọng nói này thật êm tai cùng thân thuộc đến thế. Không kiềm nỗi sự tò mò, anh đưa mắt lên nhìn về phía người vừa vào. Cậu trai có mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt một mí thẳng tắp, khoé miệng khẽ cong lên khi gọi thức uống. Cậu ngồi đối diện với bàn của anh, đôi tay béo tròn cầm hoá đơn đọc lui đọc tới, chăm chú đến nỗi không biết có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
" Tôi có thể ngồi với cậu không? " Anh bước đến, đối diện cậu đưa ra đề nghị. YoungMin không biết là mình có bị não không nữa, một người không quen không biết bỗng nhiên tới ngỏ lời ngồi cùng, không biết cậu sẽ xem anh là cái loại cà chớn gì.
" À vâng, anh ngồi đi "
Giật mình bởi tiếng nói của anh, cậu cũng tự buột miệng chấp nhận mặc dù không quen biết gì anh.
" Tôi là Apacca, rất vui khi được làm quen với cậu "
Cậu đơ mặt nhìn anh. Anh có một đôi mắt to nhưng ánh nhìn lại cương nghị, cánh mũi thon gọn cùng làn da trắng khiến anh trông khá xinh đẹp, kiểu tóc rối cùng đôi khuyên tai đen bên tai trái làm anh trông vừa đáng yêu vừa nam tính đến lạ kì.
" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng tôi có thể hỏi cậu tên gì không? "
Không biết lấy dũng khí ở đâu, anh hỏi cậu. Cậu xấu hổ, nhỏ giọng lên tiếng
" WooJin ... Tên tôi là Park WooJin "
Một chấn động mạnh từ đầu anh.
"WooJin ... em ấy? "
" Cậu trước đây, liệu có từng thân thiết với ai qua mạng xã hội không? Đến mức phát sinh tình cảm ấy. "
Cậu nhăn mày, cố lục lại trí nhớ cá vàng của mình. Bỗng từ đâu tất cả những ký ức về 5 năm trước bỗng quay lại và tua chậm như một thước phim tài liệu trong đầu cậu
" Ý anh là sao? " Tại sao anh ta lại hỏi như vậy, tại sao anh ta biết được chuyện đó? Cậu muốn hỏi như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ túm lại một câu như vậy.
" Cậu có nhớ chàng trai tên là YoungMin không? Im YoungMin? " Cậu như muốn nổ tung, mắt đảo qua đảo lại, cả người không biết vì lạnh hay sao lại bất giác run nhẹ.
" Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. "
Cậu cầm ly Latte mình vừa gọi, vội lấy áo khoác bỏ đi. Cậu chạy nhanh ra ngoài như đang trốn tránh một điều gì đó, một thứ cậu không muốn thấy lại. Sau bao nhiên năm tháng chôn vùi thứ tình cảm không nên có đó không ngờ đến bây giờ nhắc đến lòng vẫn thấy dao động. Cậu thất bại mất rồi.
Chạy chưa bao xa, tay bỗng bị ai đó bắt lấy. Anh thở hồng hộc, hai tay ôm lấy người cậu từ sau, áp sát đầu cả hai với nhau. Hơi thở vì chạy mà đứt quãng.
" Woojin à, là anh ... YoungMin đây mà "
" Anh buông tôi ra ... Tôi không quen ai tên YoungMin cả ! " WooJin mất kiểm soát, giãy nãy đòi anh buông cậu ra, mặc dù chính cậu từ lâu đã luôn chờ đợi hơi ấm này.
" Em hãy nghe anh, hãy để anh giải thích cho em. Thật ra anh thích em đã lâu. Anh biết là anh không đúng khi bỏ em lại một mình, là anh sai khi không biết đấu tranh cho tình cảm của mình, hiện giờ anh rất hối hận, phải chăng lúc đó anh thừa nhận rằng anh thương em thì em cũng không cần phải dằn vặt mình hay anh cũng không cần phải sống bi ai như thế này. Rời xa em chính là quyết định ngu ngốc nhất mà anh chọn. Nhưng lần này, WooJin à, anh không muốn buông em ra lần nữa. Vậy nên anh cầu em, hãy cho anh một cơ hội. Một cơ hội để anh được yêu em. "
Cậu ngưng làm loạn, nghe kĩ những lời anh nói. Hai má nhanh chóng nóng lên. Cậu từ từ quay lại, nhỏ giọng:
" Từ đầu tôi đã nói không yêu anh sao? Chỉ là khi nhắc đến, tự nhiên lại sinh ra loại cảm giác đau lòng vì vậy mà khi nãy mới bỏ chạy. Tôi cũng không phải là ghét bỏ anh. "
" Vậy là em không quên anh? "
" Tình cảm mà tôi dành cho anh chưa bao giờ hết làm sao có thể nói quên là quên được. " Cậu mỉm cười, lấy tay nhẹ gõ lên trán anh. Tên đần này!
Anh cười hiền, lấy tay che nắng cho cậu.
" Đứng ngoài này một tí nữa thì anh sẽ nóng chết mất. Có muốn về nhà anh không? Anh sẽ làm đá bào cho em. "
" Anh cứ xem tôi như con nít mà đối xử thế à. Mà thôi vì anh đã nói là anh làm nên tôi sẽ tới nhà anh một chuyến vậy. " Mắt anh sáng lên, lại còn tưởng cậu sẽ cự tuyệt. Nắm lấy tay cậu, anh dẫn đi, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện.
Tại đoạn đường đó đã thu lại hình bóng hai chàng trai, một người đang cố đan xen hai bàn tay vào nhau, làm xong còn cười đến xán lán, người còn lại thì chỉ còn biết xấu hổ cúi gằm mặt.
--------------------
Hết rùi ạ
27/07/2017 #MXM #imyoungmin #kimdonghyun
Ra mắt album ae ạ 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com