Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. cô Hai của tui

Tối bữa đó, về tới nhà, Út Khờ thấy má bưng nồi canh chua bông súng để giữa cái bàn tre ọp ẹp, kế bên là dĩa cá rô kho quẹt mặn mòi thơm phức. Ba với mấy anh ngồi xúm xít, cơm vắt thành từng viên, chấm chấm rồi bỏ vô miệng nhai rộp rộp. Em cũng ngồi vô, tay thoăn thoắt bới chén, mà bụng dạ lại chẳng thấy đói. Cơm đưa vô miệng, nhai nhóp nhép, nuốt xuống nghe như cục nghẹn, vì đầu óc cứ lẩn quẩn cái hình ảnh ban chiều: dáng người mặc áo bà ba trắng, tóc xõa nhè nhẹ, nụ cười lấp lánh như vệt nắng cuối ngày.

Má em thấy vậy mới gắt

- Con nhỏ này sao ăn uống như mèo hửi vậy Hằng ? Cả ngày chèo xuồng chắc cũng đuối lắm, ráng ăn vô mới có sức bữa sau còn làm!

Em cười xòa, gãi đầu cho qua chuyện, chớ biết nói làm sao. Làm gì dám nói thiệt với má, rằng tim em bây giờ đâu để bụng lo cơm lo cá, mà nó còn kẹt lại bên khúc sông, nơi có bàn tay ai vừa nắm lấy, vừa vẫy chào?

Ăn xong, ba nhóm điếu thuốc rê, ngồi tựa cột nhà thổi khói, mấy anh thì bàn tán chuyện đồng áng, mùa này nước lớn hay nước ròng. Còn em lẳng lặng ra sau hè, xách thau nước mưa tạt ào ào lên người. Nước mưa mát rượi, nhưng chẳng rửa trôi được cái nóng bừng bừng trong lồng ngực.

Đêm đó, cả nhà đã tắt đèn, chỉ còn ánh trăng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ. Út Khờ trở mình liên tục trên chiếc chõng tre. Cánh tay nhỏ thó để ngang trán, mắt mở trừng nhìn lên mái lá, lỗ tai nghe rõ từng tiếng dế gáy rỉ rả ngoài vườn, tiếng ễnh ương gọi bầy dưới mương. Gió từ ngoài sông thổi vô, mang theo hơi nước mằn mặn, nhưng trong lòng em lại rộn ràng, như thể có ai đang ngồi sát một bên thì thầm.

Em nhớ hoài cái nụ cười buổi sáng. Nhớ hoài bàn tay trắng nõn khi đặt tiền vô tay em, còn kèm theo cái vẫy nhẹ như muốn hẹn điều chi. Trái tim khờ dại cứ dội liên hồi, không chịu yên.

Út Khờ thiệt thà, chưa từng thương ai, chưa từng để lòng tới chuyện trai gái. Vậy mà chỉ một chuyến đò ngắn ngủi, một ánh mắt, một nụ cười... cũng đủ làm em thao thức tới khuya, nằm chăn trở, mắt lim dim mà miệng cứ khẽ gọi thầm

"Cô Hai Phương..."

Khúc sông ngoài kia vẫn chảy, lững lờ trong ánh trăng, như cũng biết giữ giùm một bí mật của con nhỏ chèo xuồng Út Khờ - cái bí mật ngọt ngào mà chưa một ai hay.

------

Sáng hôm sau, trời vừa hửng, sương còn vương trắng như khói trên mặt ruộng, Út Khờ đã lật đật xách mái chèo ra bến. Con sông trước mặt vẫn mang màu phù sa, lững lờ chảy như hồi nào tới giờ nó vốn vậy, chẳng bao giờ vội vàng. Mấy chiếc xuồng ba lá của dân xóm cũng nằm rải rác, neo bằng sợi dây dừa cột vô gốc bần. Lá bần rụng lả tả trên mặt nước, trôi lềnh bềnh.

Út Khờ ngồi chồm hổm trên mũi xuồng, hai bàn tay nhỏ thó cứ mân mê cán chèo, ngó bâng quơ về phía bờ bên kia. Trong bụng em rộn ràng như có con cá rô đang quẫy, vừa mong, vừa sợ, vừa lo. Mong là bữa nay cô Hai lại xuống bến, để em còn được chở qua. Sợ là bữa đó chỉ tình cờ, chớ thiệt ra nàng có công chuyện gì khác, đâu dễ mà gặp lại.

Gió sông buổi sáng mát rười rượi, thổi vô mặt nghe mằn mặn. Trên trời, mấy con cò trắng bay về phía ruộng, kêu quang quác. Từ xa, tiếng gà gáy còn văng vẳng, xen lẫn tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi học. Cả xóm quê như mới vừa tỉnh giấc, chậm rãi và yên lành.

Út Khờ chống cằm ngó xa. Cái dáng áo bà ba trắng sáng qua, cái nụ cười khẽ như vạt nắng... nó cứ chập chờn trước mắt em. Em thấy lòng mình ngồ ngộ, giống như có ai đó thắt một sợi dây vô ngực, kéo mình về phía bờ bên kia sông.

- Út ơi !!!!

Tiếng má gọi vọng từ trên bờ xuống

- Coi chừng ngồi hoài ở đó trúng gió à nghen con !!!

Em giật mình, quay lại, gãi đầu cười. Rồi cũng chẳng bước vô nhà, cứ ngồi lấp ló ngoài xuồng. Tay thì vẽ vời mấy vòng nước cho đỡ sốt ruột, tai thì dỏng nghe từng tiếng động trên đường làng.

Chừng một hồi, xa xa có tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gót va xuống bến nghe rón rén. Tim Út Khờ thót lên, em đứng bật dậy, tay níu chặt cán chèo. Đúng thiệt, bóng dáng đó kìa !!!! Vẫn áo bà ba trắng, quần đen thướt tha, mái tóc búi gọn, gương mặt nghiêng nghiêng thanh thoát. Trên tay vẫn ôm cái gói nhỏ như bữa qua, chỉ khác là hôm nay nàng đi chậm hơn, mắt ngó quanh coi có ai để ý hông.

Em nuốt khan một cái, mặt đỏ gay, vội kéo xuồng sát vô mé bờ. Cái giọng nhỏ nhẹ của em bật ra, run run mà mừng quýnh

- Dạ... bữa nay cô Hai lại qua nữa hả ?

Cô Hai Phương khẽ mỉm cười, mắt nhìn em hiền như ánh trăng sớm mai. Nàng chỉ gật nhẹ, rồi chậm rãi bước xuống xuồng, bàn chân nhỏ khẽ nghiêng làm xuồng chòng chành. Út Khờ luýnh quýnh đưa tay đỡ, y như hôm qua.

Khoảnh khắc ấy, cả bến sông như ngưng lại. Chỉ còn có tiếng nước vỗ lách tách, tiếng tim Út Khờ đập rộn ràng, và một niềm vui mơ hồ len vô từng thớ thịt.

Chiếc xuồng con bằng gỗ bần cũ kỹ chao nhẹ, sóng nước lăn tăn hắt ánh nắng sớm, lấp lánh như muôn hạt kim sa. Cô Hai Phương khẽ đưa bàn chân thon nhỏ đặt xuống mép xuồng. Mái tóc dài chấm vai còn vương hơi sương sớm, tà áo bà ba trắng muốt phất phơ trong gió sông khiến nàng như một dải mây vừa bước ra từ chiêm bao.

Út Khờ luýnh quýnh, hai tay chụp lấy mạn xuồng, miệng ấp úng như con nít

- Ủa... c-cô Hai coi chừng... trượt té à nghen...

Giọng run run, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi dù trời mới tang tảng sáng. Em bặm môi, cố níu mái chèo cho đỡ run, mà con tim trong ngực đập thình thịch như trống làng vào mùa hội.

Cô Hai ngồi yên vị rồi mới khẽ vuốt tà áo, mắt nghiêng xuống dòng sông đang loang loáng ánh vàng. Đôi môi thoáng nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng

- Nay em thức sớm dữ nghen. Tinh mơ đã ngồi chực ngoài bến.

Nghe giọng nói ngọt như rót mật, Út Khờ đỏ bừng mặt, gãi đầu

- Dạ... tại em quen dậy sớm chèo xuồng đi hái bông điên điển. Rồi ngồi chực... hổng hay...

Câu trả lời ngượng nghịu, quê mùa nhưng thiệt thà quá đỗi, khiến cô Hai che miệng cười khúc khích. Nụ cười mỏng manh, sáng trong như giọt sương sớm treo đầu ngọn lúa, làm lòng Út Khờ quắn quéo, tim em đập loạn cả nhịp chèo.

Chiếc xuồng chậm rãi tách bến, khua nước để lại những vòng tròn lăn tăn. Hai bên bờ, lục bình tím lững lờ trôi, chen lẫn những nhánh bông súng đang hé nụ. Xa xa, mấy ngọn bần trĩu trái, bầy chim sẻ ríu rít chuyền cành, như phụ họa cho cái cảnh yên lành.

Út Khờ đánh liều mở lời

- Ở bển... có xa hông cô Hai ?

- Xa thì hổng xa, mà đường đất lầy lội, ai quen thì đi. Hổng quen thì dễ trợt lắm à.
Giọng cô Hai nhỏ nhẹ, ngọt mà thấm như nước mưa rơi xuống lòng đất khô hạn.

Út Khờ gật đầu cái rụp

- Dạ...

Tay vẫn chèo đều mà lòng chỉ mong đoạn đường bùn sình kia đừng bao giờ làm cô Hai trợt ngã. Để rồi mai mốt nàng còn nhớ bến sông này, nhớ con xuồng nhỏ, nhớ thằng Út vụng về mà thương.

Cả khúc sông im ắng, chỉ còn tiếng mái chèo khua nước, tiếng gió lao xao trên hàng tre. Út Khờ thỉnh thoảng len lén ngó nghiêng. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cười hiền của cô Hai, em lại quay vội, mũi đỏ gay, tai nóng ran.

Cô Hai nghiêng người, bàn tay trắng vốc một ngụm nước, để mấy giọt long lanh rớt xuống mặt sông. Giọng nàng ngân dài, nghe mà nao lòng

- Nước sông mình trong ghê ha... ngó thôi cũng thấy mát ruột.

Út Khờ cười, giọng chân chất

- Dạ, nước này nuôi em từ nhỏ tới giờ đó cô Hai. Bữa nào hổng nghe tiếng nước vỗ bờ, chắc em ngủ hổng yên đâu.

Cô Hai nghe vậy, mắt thoáng buồn, như giấu trong đó một nỗi niềm xa xăm. Nàng không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn những áng mây bạc lững thững trôi trên cao, ánh mắt dường như thả về nơi nào xa tít.

Xuồng lướt chậm, có khi như cố tình níu từng giây từng phút. Út Khờ thấy trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm: vừa an yên, vừa thấp thỏm. Em thầm ước chuyến qua sông này kéo dài hoài, đừng bao giờ cập bến.

Bởi em sợ, một khi xuồng chạm bờ bên kia, bóng dáng trắng muốt ấy sẽ rời đi, để lại em một mình với sông nước mênh mông, với nỗi nhớ không biết gửi về đâu.

----

Xuồng khẽ chạm mạn bến, kêu cái "cộp" nhẹ, làm nước sông gợn lên vài vòng sóng lăn tăn. Út Khờ nhanh tay níu lại, giữ cho xuồng khỏi chòng chành. Cô Hai Phương đứng dậy, tà áo bà ba trắng còn phảng phất hơi sương sớm, đôi mắt nàng lấp lánh ánh mặt trời vừa nhú khỏi hàng dừa nước.

Nàng đứng nơi mũi xuồng, không bước liền. Hai bàn chân nhỏ nhắn cứ dừng lại đó, do dự như có điều chi cấn cấn trong lòng. Tay nàng ôm khư khư cái gói đồ, quấn bằng tấm khăn rằn bạc màu, buộc chặt nút, nhưng coi bộ giấu ghém gì quan trọng lắm.

Út Khờ ngó mà tim cũng lỡ một nhịp. Em thiệt hổng biết phải nói chi, chỉ đứng cầm mái chèo, mắt nhìn người con gái trước mặt mình, thấy cổ vừa lo lắng, vừa kiên định, vừa như có nỗi niềm khó tỏ.

Cô Hai bỗng ngước lên, mắt nhìn em, giọng nhỏ tới mức gió thoảng cũng làm run rẩy

- Út Khờ... đi cùng chị được hông ?

Nghe câu đó, đầu óc Út Khờ quay cuồng. Em đứng lặng trên xuồng, tay nắm chặt lấy cán chèo, tim đập thình thịch. Chỉ một câu ngắn ngủn, mà tựa như người ta vừa đặt cả một thế giới vô lòng em. Rồi, như bị cái ánh nhìn của nàng kéo, em chậm rãi gật đầu.

Cái gật đầu tưởng chừng đơn giản, mà làm khóe môi cô Hai bừng nắng hạ. Nụ cười của nàng ấm đến nỗi, dường như cả buổi sớm mai đều sáng thêm vài phần.

Nàng cúi xuống, đưa tay nắm lấy tay em, cái nắm chắc đến run rẩy. Lòng bàn tay nhỏ nhắn mà ấm rần, kéo Út Khờ lên bờ. Bất giác, em thấy hai chân mình run, nhưng run vì xúc động nhiều hơn là vì xuồng chòng chành.

Cô Hai không để em kịp định thần. Nàng kéo em đi, tay trong tay, men theo con đường làng nhỏ ngoằn ngoèo. Con đường toàn đất sỏi, lổn nhổn đá, mới đầu Út Khờ bước hổng quen, còn lo cô Hai trợt ngã, nhưng kỳ thiệt, chính nàng siết tay em mà dìu, như sợ em bỏ lại giữa chừng.

Đường làng sáng sớm hiu hiu gió, hai bên tre xanh rờn, lá lao xao như thì thầm chuyện chi riêng. Mùi đất mới ẩm sau sương quyện với mùi rơm rạ còn ngai ngái, làm không gian thêm bình yên đến lạ. Chim chóc ríu rít chuyền cành, thỉnh thoảng một cánh bướm trắng bay ngang, đậu vội lên tà áo bà ba rồi vụt đi, để lại ánh nhìn ngẩn ngơ trong mắt Út Khờ.

Nàng cứ nắm tay em, bàn tay mềm mà kiên quyết, như dẫn em đi qua hết mấy khúc quanh co, hết lối tre lại tới ruộng đồng, hết đồng xanh lại tới con ngõ nhỏ lát đá. Út Khờ thấy bước chân mình từ lóng ngóng hóa ra nhẹ tênh, bởi mỗi khi quay sang, em lại bắt gặp ánh mắt sáng của cô Hai, đôi mắt chất chứa điều gì sâu kín, vừa bí mật vừa dịu dàng.

Trái tim Út Khờ lúc ấy chộn rộn như trống làng ngày hội, vừa hổng biết mình đang đi về đâu, vừa chỉ mong con đường này dài thêm, dài mãi, để khoảnh khắc tay trong tay cùng nàng đừng bao giờ dứt.

Con đường làng dẫn hai đứa ra chợ sáng. Từ xa đã nghe rộn ràng tiếng rao

"Ai hông! Cá tươi hông nè...!"

"Bánh bò mới ra lò, thơm phức nghen!"

Tiếng người mua kẻ bán chen lẫn tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, rồi cả tiếng cười nói rổn rảng của mấy bà mấy chị ngồi sạp bán rau, tất cả quấn quýt thành một thứ âm thanh quen thuộc của làng quê.

Út Khờ đi giữa, đôi mắt cứ tròn xoe, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Cái gian hàng chuối chín vàng thơm phức, mấy thúng cá rô còn nhảy lách tách, rổ bông điên điển vàng rực như nắng, tất cả làm tim em reo rộn. Em ngó nghiêng tới lui, cười ngây ngô, như đứa trẻ lần đầu lạc vô hội chợ đông người, tò mò muốn ngắm cho đã con mắt.

Cô Hai Phương bên cạnh thì khác. Nàng vẫn nắm chặt bàn tay em, nhưng bước chậm dần. Cái siết tay của nàng đột ngột chặt hơn, nóng ran như gửi gắm điều gì. Út Khờ khựng lại trong lòng, biết có chuyện nhưng hổng dám hỏi, chỉ cúi đầu đi lặng lẽ, để mặc bàn tay mình bị giữ lại trong tay người con gái ấy.

Giữa cái náo nhiệt, cô Hai bỗng khựng lại thiệt sự. Đôi vai nàng khẽ run, môi mím nhẹ, ánh mắt hạ xuống nhưng rồi lại hướng thẳng về phía trước.

Út Khờ nhìn theo, tim bất giác hẫng một nhịp. Đằng kia, ngay giữa lối đi, là mấy đứa con trai choai choai, mặt mày bặm trợn, áo bỏ ngoài quần, tay chống nạnh, miệng cười khì khì. Tụi nó đứng chặn ngay lối đi như cố tình. Một đứa trong nhóm còn ngậm tàn thuốc, nhả khói phà ra, mắt liếc xéo đầy ý thách thức.

Không khí chợ đông vui mà ngay khúc này lại như nghẹt lại. Mấy tiếng cười, tiếng rao buôn bỗng chốc nghe xa vắng. Gió sớm thoảng qua cũng se sắt hơn.

Út Khờ nuốt khan, bàn tay trong tay cô Hai bất giác run nhẹ. Em nhìn sang, thấy mặt nàng căng thẳng, đôi mắt lo lắng nhưng lại ánh lên chút kiên định. Cái gói đồ nàng ôm trước ngực được kéo sát vô lòng hơn, như tấm chắn mỏng manh giữa nàng và đám con trai kia.

- Cô Hai...

Út Khờ gọi khe khẽ, giọng lí nhí, run run.

Nàng hổng có trả lời, chỉ siết tay em mạnh thêm. Cái siết làm xương ngón tay Út Khờ đau rần, như bị ai bẻ quặt, nhưng lạ lùng thay, trong cái đau lại dậy lên một thứ ấm áp muốn khóc. Rõ ràng là cô Hai sợ muốn chết, cái sợ làm cho bả cứng người như khúc cây khô phơi ngoài nắng hạn, vậy mà nàng vẫn ráng đứng thẳng cẳng, hai con mắt đen thẳm hổng có chịu né tránh cái đám trai làng đang chặn phía trước. Nhìn nàng lúc đó, em thiệt thấy giống như con chim vành khuyên nhỏ xíu bị dồn vô góc chuồng, run lẩy bẩy, nhưng nhứt định hổng cúi cái đầu mảnh khảnh của mình xuống.

Đám trai làng đứng chắn ngang con lộ đất đỏ, miệng cười phá lên, tiếng cười khàn khàn, vang vọng giữa buổi sớm còn sương đọng. Tiếng cười nghe rần rật như mấy tràng pháo lép, mà rặt cái mùi trịch thượng, hách dịch, muốn làm người ta nổi đom đóm trong đầu. Một thằng trong bọn, cái mặt nó phệ ra, mắt lờ đờ toàn hơi men còn sót lại từ tối qua, nhếch môi trề ra, giọng lè nhè nghe như nước mắm pha thêm cả thau nước lã

- Ủa, đi đâu mà sớm dữ thần vậy, em Phương ? Bữa nay có mang hàng ngon trong gói đồ hông ? Cho tụi anh xin ké một miếng coi nào!

Cả đám nhao nhao phá lên cười hô hố, cái cười nghe thô thiển, nặng nề, dội ngược vô lỗ tai em đến muốn nổ banh óc. Cái mùi thuốc rê, thuốc lá quấn hăng hắc quện vô tiếng cười, tạo thành một thứ mùi đặc quánh của làng quê miền Tây những buổi chợ sớm. Vậy mà thay vì thấy thân quen, Út Khờ lại lạnh sống lưng, lạnh tới mức tưởng như có ai vừa tạt cả gàu nước đá vô người giữa trưa hè cháy lửa.

Em liếc nhanh sang cô Hai. Thấy nàng mím môi chặt đến trắng bệch, hai con mắt liếc thoáng về phía em một cái ngắn ngủi, rồi dán cứng vô cái bọn trước mặt, như mũi tên nhắm thẳng vô bia. Nàng hít vô một hơi, cái ngực nhỏ phập phồng dưới lớp áo bà ba trắng, bàn tay rịn mồ hôi vẫn siết lấy tay Út Khờ, nắm cứng ngắc như nắm cái phao giữa cơn nước xoáy. Em nghe lòng cổ run lên từng hồi, vậy mà cái dáng nhỏ nhắn đó vẫn đứng gồng, hổng chịu lùi bước.

Đám trai làng càng lúc càng hống hách, miệng văng tục, tiếng lè nhè, tiếng hềnh hệch hệt như bầy cá lia thia nhốt chung một hũ, vừa say vừa hung hăng. Một thằng cười toáng, chỉ tay trỏ trẹ

- Ủa coi ai đây nè... em Phương. Trời đất ơi, bữa nay bận cái áo bà ba trắng đẹp thiệt đẹp, y như cô đào trong gánh hát! Coi bộ... muốn đi thi hoa hậu thì có!

Nó ngửa mặt cười ha hả, hai con mắt đảo qua đảo lại trên người cô Hai Phương, ánh nhìn nhơn nhớt y như mớ dầu lẫn nước dãi, muốn trút hết lên cái thân nhỏ xíu kia.

Thằng kế bên chen vô liền, cái miệng méo xệch, giọng chép chép nghe phát tởm

- Ừa, gái gì mà ngon dữ thần, như trái xoài chín rụng ngay mé sông, nhìn muốn bứt một cái bỏ vô miệng liền à! Gói đồ kia nặng quá phải hông, để tụi anh xách giùm cho... rồi xách luôn em về làm dâu cho má anh luôn nghen, cưng?

Cả bọn lại phá ra cười, tiếng cười nghe khằn khặt, ụt ịt như bầy heo trong chuồng bị chọc giận.

Út Khờ nghe mà hai cái tai đỏ bừng lên, nóng ran như bị ai tát bể mặt. Cái tay nắm lấy tay cô Hai bỗng ướt đẫm mồ hôi, ướt đến rịn trượt, vậy mà em hổng dám buông. Út Khờ thấy cái vai nhỏ của nàng run lên từng đợt, cái run mỏng manh mà tội nghiệp, đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, cố tình lướt qua nhanh như cái bóng, làm bộ như hổng nghe, hổng thấy chi. Nhưng mấy thằng cha đó có chịu buông tha đâu.

Cái danh dự mỏng như cánh chuồn chuồn này, hổng lẽ phải liều thân mình đánh một trận mới giữ được sao, trời đất ?

Trong cái lòng ngực em lúc bấy giờ, một thứ cảm giác nóng rát cuộn lên, vừa là thương, vừa là sợ, vừa là giận đến tê người. Thương cái dáng cô Hai nhỏ xíu như cây sậy giữa đồng mà phải cắn răng chịu trận trước mấy thằng cha cục mịch này. Thương cái bàn tay run run mà vẫn nhứt quyết hổng chịu buông em ra, làm chỗ dựa cho Út Khờ. Mà giận lắm, giận cái thói hèn hạ của mấy thằng "đàn ông" nửa mùa, đông mà hùa, mạnh mà hiếp yếu.

Cái ngọn lửa trong lòng em lúc ấy y như bó rơm khô bị gió thổi, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là bùng lên, thiêu rụi hết thảy.

Một thằng trong đám hất hàm, bước xồng xộc lại gần, cái hơi thuốc nặng mùi xộc thẳng vô mặt em, cay xè như dội tro than vô mũi. Nó giả bộ khật khưỡng, nhưng cái cùi chỏ lại quệt ngang hông cô Hai, mạnh tới mức nàng giật thót, nép vội vào người em, đôi mắt mở to, hoảng loạn.

- Ê, cưng ơi, coi chừng té nghen !!!!

Hắn cười khúc khích, cái giọng nghe rặt cái thứ ngả ngớn, bàn tay thô kệch cứ lăm le, như chỉ chờ dịp thò ra chạm nữa.

Trời đất ơi, tim Út Khờ lúc đó đập thình thịch, nghe như trống chầu trong đình làng mùng Năm Tết. Cái nhịp nó dồn dập, rần rần trong lồng ngực, vừa muốn nổ tung vừa muốn xẹp lép. Em tức lắm, muốn nhào tới mà phang cho hắn một đấm nổ đom đóm, nhưng hai cái chân lại run lẩy bẩy như trâu con gặp sấm sét. Cái bụng thì như có trăm con dế gáy ngược, vừa giận, vừa lo, vừa sợ cho cô Hai Phương.

Trong khoảnh khắc đó, hổng biết lấy đâu ra chút gan ruột, em đưa tay kéo cô Hai lùi lại phía sau lưng mình. Động tác nhỏ thôi, mà khiến nàng khựng lại, mắt nàng mở tròn, như vừa nhận ra Út Khờ này cũng biết che chở. Đôi vai tôi run run, nhưng cái giọng lại gắng gượng bật ra, khàn đặc, nghe còn gắt hơn tiếng gà tre cất gáy sáng

- Đi... đi ra chỗ khác!!!

Âm thanh run rẩy, nhưng lại cứng cỏi. Nó y như tiếng chó con gầm gừ giữa bầy chó sói, nghe vừa buồn cười, vừa đau lòng.

Cả đám con trai sững ra một giây, rồi phá lên cười như điên, cái cười chát chúa, làm cả khúc chợ dậy sóng.

- Ủa, coi bộ con nhỏ này cũng dữ hen!

Một thằng ôm bụng cười ngặt nghẽo, mắt nheo nheo đầy nhạo báng.

- Dữ đâu mà dữ, mới mở miệng run muốn té xỉu rồi kìa !!!!

Thằng khác hả hê, cố tình bước tới, hất cái gánh nước của bà bán cá bên vệ đường, làm văng tung tóe, nước cá tanh tưởi tràn lan, mấy bà bán cá la oai oái.

Tiếng cười tục tĩu của tụi nó vang rân cả khúc chợ, chen với tiếng chửi rủa của mấy bà, tiếng chó sủa ăng ẳng ở mép đường. Người ta dòm lom lom, xì xào

- Trời đất, mấy thằng trời đánh này nữa rồi !!!

Có người chỉ cúi mặt, giả bộ lựa rau, hổng ai dám xen vô. Ở cái xứ này, đụng tới đám trai quậy phá thì coi như rước họa vô thân.

Cô Hai đứng rụt sau lưng em, hai tay ôm chặt cái gói đồ, ánh mắt nàng vừa hoảng hốt vừa xót xa. Nàng biết rõ con bé này run dữ lắm, sợ còn hơn gà con gặp diều hâu, vậy mà vẫn lì đứng chắn ngang cho nàng. Trong mắt cổ lúc đó, hình như có nước loang loáng, ánh nhìn chực muốn rơi thành giọt lệ.

Còn em thì cắn răng, cắn tới nỗi hai hàm nghiến ken két, mười đầu ngón tay bấu vô thịt tới bật máu. Út Khờ hổng dám ngước mặt nhìn tụi nó lâu, sợ tụi nó thấy cái run sợ trong mắt mình. Nhưng sau lưng, cái bàn tay mềm mại đang níu hờ vạt áo em, cái nắm run rẩy mà nóng hổi, như châm thêm dầu vô ngọn lửa trong bụng.

Em đứng chận ngang, cái dáng gầy nhẳng, nhỏ thó mà lì lợm như cây bần mọc bám bờ sông, rễ cắm sâu, hổng dễ bật gốc. Cái bóng em in xuống đất, run rẩy, chập chờn, nhưng cứng đầu như muốn la lên cho thiên hạ nghe

"Ai làm gì cũng được, đừng có đụng tới cổ !"

Đám trai quậy càng lúc càng hăng. Một thằng hất hàm, giọng lè nhè

- Ủa, con nhỏ này coi bộ lì dữ nghen ! Dám nạt tụi tao nữa chớ ?

Thằng kế bên cười hềnh hệch, đưa bàn tay thô kệch, tính đặt lên vai nàng. Tim em nhảy dựng, cổ họng nghẹn lại như mắc xương cá. Nhưng cái phản xạ bén lẹ như lửa bén rơm, Út Khờ hất phăng cánh tay nó ra, quật mạnh đến nỗi hắn khựng lại.

- Đừng... đụng tới cô Hai của tui !!!

Tiếng em bật ra, run bần bật mà lại chắc nịch lạ lùng.

Khúc chợ chợt im bặt. Tiếng dao băm cá cũng ngưng lại, mấy bà bán rau trố mắt nhìn, mấy đứa con nít há hốc mồm.

Rồi bỗng đâu, đám trai lại phá lên cười rần rần, giọng giễu cợt còn độc địa hơn

- Trời đất ơi, nghe chưa tụi bây ? "Cô Hai của tui" kìa!

- Anh hùng rơm chớ ai! Lì dữ thần!

Chúng nó xấn tới thêm, như bầy chó săn ngửi được mùi run rẩy. Em rùng mình, lùi nửa bước. Sau lưng, cô Hai nắm chặt áo tôi hơn, cái nắm ấy run nhưng nóng rực, như rót vô lưng một luồng hơi ấm.

Út Khờ mím chặt môi, hét lên một lần nữa, giọng vỡ ra nghe như tiếng khóc lạc điệu

- Mấy người... đi chỗ khác đi !!!

Cái tiếng vang vọng khắp chợ, chát chúa, lạc giọng mà nức nở.

Ngay cái lúc tưởng chừng như dây đàn căng sắp đứt, thì bất ngờ có tiếng quát xé ngang bầu không khí

- Tụi bây làm cái giống gì ở đây hả ? Muốn tao bẻ răng hết hả đồ quỷ sứ ?!

Tiếng rổn rảng như sấm dội, là của ông Tư bán cá. Ông nổi tiếng nóng nảy, tay còn lăm lăm con dao phay dính máu cá, mắt trợn tròn như muốn nuốt tươi cả bầy.

Bên kia, bà Năm bán rau cũng hổng vừa, chống nạnh la lối

- Trời đất ơi, mấy thằng quỷ nhỏ này riết rồi coi trời bằng vung! Ở chợ làng chớ đâu phải xó chợ trời, muốn hổ báo thì dọt chỗ khác nghen !

Người này hùa, người kia tiếp, cả chợ xôn xao, xì xào. Người bu bán trái cây, kẻ bán cá, ai nấy đều bỏ dở tay mà đứng lên coi.

Đám con trai thấy tình hình bất lợi, mặt đứa nào cũng nhăn nhúm. Một thằng cười gượng, xua tay

- Thôi... tụi tui giỡn chút xíu mà, có gì đâu dữ dằn vậy.

Chúng vừa lùi vừa buông mấy câu tục tĩu trong miệng, nhưng cuối cùng cũng rút đi, để lại sau lưng những ánh mắt khinh bỉ.

Không khí chợ từ từ trở lại bình thường. Tiếng dao thớt chặt cá, tiếng rao "ai mua rau hông", "cá tươi đây bà con ơi" lại rộn ràng. Người qua lại, khúc chợ sáng rỡ nắng vàng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Út Khờ bấy giờ mới nhẹ nhõm. Đầu gối em mềm nhũn, thở hổn hển như vừa qua một cơn bão dông.

Cô Hai đứng phía sau, hai tay siết chặt gói đồ, đôi mắt hoe đỏ. Nàng nhìn cái dáng gầy gò trước mặt mà nghẹn ngào.

- Út...

Tiếng nàng cất lên, run rẩy, nghe như vừa trách, vừa thương, vừa muốn nói cảm ơn.

Em quay lại, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương. Trái tim còn đập thình thịch trong lồng ngực. Út Khờ ngượng nghịu, né tránh ánh mắt nàng, đưa tay gãi đầu, cười gượng

- Dạ... hổng có gì hết trơn á...

Cô Hai khựng lại, rồi ánh mắt dịu xuống, bàn tay nàng chậm rãi nắm lấy bàn tay em. Cái nắm lần này chắc nịch, ấm áp hơn hẳn.

Hai đứa lặng lẽ rời khỏi chợ, để lại sau lưng tiếng rao, tiếng cười, tiếng xì xào bàn tán.

Trên cao, ánh nắng xiên qua mái lá cũ kỹ, rải xuống con đường đất đỏ quanh co. Hai cái bóng nhỏ đi song song, một cao một thấp, dính vào nhau như chẳng muốn rời.

Cái chợ làng ồn ã dần lùi xa, chỉ còn tiếng chim chào mào ríu rít trên hàng tre, và cái nắm tay - lần này - cô Hai không buông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com