;21
sáng sớm.
khi sunghoon tỉnh dậy thì thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn sang geunji thì giật mình khi thấy nó đang nhìn anh chằm chằm.
"tỉnh rồi à?"
"...."
"đói không?"
"một chút."
"muốn ăn gì?"
"cơm bò."
"hỏi chơi thôi, cô chỉ được ăn cháo."
"xì, tên đáng ghét!"
geunji bĩu môi, nó đưa tay lên xoa xoa đầu rồi như sực nhớ, nó chạm tay vào tai.
"sao vậy?"
"không... không gì. tôi bị sao vậy?"
"bác sĩ nói là suy nhược cơ thể."
"vậy... vậy sao. anh đi mua cháo đi!"
"muốn ăn cháo gì?"
"cháo bò."
"chỉ được nuốt cháo trắng, hỏi chơi thôi."
sunghoon lè lưỡi rồi bước ra ngoài, nó nhìn theo anh phì cười.
'cốc cốc.'
"mời vào."
"đi làm sớm nhỉ?"
"vì ta biết con sẽ tìm ta."
geunji mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện bác sĩ son.
"thế nào rồi?"
"giai đoạn hai, xuất huyết."
nó gật gù.
"vậy cũng sắp rồi nhỉ?!"
"có sợ không?"
"sợ chứ!"
"vì người đó sao?"
"..."
"lúc trước, con bao giờ cũng sẵn sàng cho chuyện này, chưa từng tỏ ra sợ hãi."
"vâng. vì khi ấy, người đó vẫn chưa xuất hiện."
geunji xoay xoay chiếc nhẫn cưới, cười đầy hạnh phúc.
"vậy sau này con tính thế nào? không thể cứ giấu mãi."
"vâng..."
nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh sắp sửa đến, thở dài.
.
.
.
"a!"
geunji nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, mở to miệng, sunghoon chau mày.
"tự ăn!"
"tay không cử động được."
"lấy ống hút!"
"đồ tồi!!"
nó nhăn mặt giận dỗi, anh bật cười, rồi cũng đút nó. ăn xong, anh đưa nó ra ngoài sân tản bộ. đi mệt thì ngồi ghế đá, anh dựa ghế còn nó dựa anh, mỗi người một chiếc dây nghe nhạc.
"này!"
geunji gọi khẽ.
"gì?"
"anh có xem phim ngôn tình không?"
"không."
"tôi cảm thấy những nhân vật nữ đó rất ngốc nghếch..."
mặc cho câu trả lời không của sunghoon, nó vẫn nói.
"... bệnh sắp chết mà còn tìm cách rời xa người mình yêu, như vậy chẳng phải rất khổ hay sao, cả hai đều khổ."
"vì họ không muốn người mình yêu chứng kiến cảnh họ chết!"
"... nếu tôi bị bệnh nặng, anh có rời xa tôi không?"
"có."
"sao..."
"bệnh nặng của cô chỉ có thể là bệnh truyền nhiễm, tôi lại không muốn chết."
"tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà?!"
"tôi cũng đang rất nghiêm túc, nên bớt nói nhảm đi."
sunghoon quay sang nhéo chặt hai má của geunji.
"biết rồi."
nó nhăn nhó trả lời, anh cười hài lòng buông tha cho nó, rồi nắm tay nó kéo đi.
"tốt, về phòng thôi."
nhưng geunji không chịu bước tiếp, cứ đứng yên.
"mệt!"
nó cúi mặt xuống, nói đúng một chữ, sunghoon thở dài, rồi cúi người xuống cho nó leo lên lưng. geunji cười hì hì, nhảy lên siết chặt lấy cổ anh.
"đi nào ngựa."
sunghoon hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn bước đi.
"tôi sẽ không làm vậy, sẽ không bao giờ tìm cách rời xa người mình yêu, chỉ có anh đẩy tôi ra thôi."
"việc trông thấy khuôn mặt xấu xí của cô mỗi ngày đã trở thành thói quen, tôi không có sở thích thay đổi thói quen."
geunji mỉm cười nhưng lòng thì quặn đau, nó siết chặt lấy anh hơn, áp lên tấm lưng ấm áp thì thầm.
"em xin lỗi..."
...
"bọn anh về đây, giữ gìn sức khỏe đi, một năm vào viện hai lần là điềm gở đấy."
hyeonju nhanh chóng kéo jaeyun ra ngoài sau khi chào tạm biệt geunji. nó lắc đầu, cái tên jaeyun này lúc nào cũng vậy, mà này có phải vừa nãy nó nghe "bọn anh" không nhỉ, chà vậy hai người này cũng tiến triển nhanh quá chứ
geunji nằm phịch xuống giường, cả buổi sáng ồn ào vì chuyến ghé thăm, giờ nó chỉ muốn đánh một giấc.
đang mơ màng thì tiếng điện thoại reo, nó cằn nhằn một chút rồi bắt máy, khi giọng nói bên đầu kia truyền đến thì khuôn mặt nó lập tức tươi roi rói.
"mẹ!"
"con sao rồi? vẫn khỏe chứ?"
"như trâu ấy. mẹ và bố thế nào ạ?"
"bố mẹ vẫn khỏe. sáng nay bác sĩ son đã gửi bản sức khỏe của con sang đây rồi."
"vâng!"
đầu dây bên kia có tiếng thở dài.
"geunji à, con định cứ giấu chồng con mãi sao?"
"con..."
"dù ông bà thông gia đều đã biết tình trạng sức khỏe của con, nhưng quan trọng nhất vẫn là sunghoon."
"con, có phải rất ích kỷ không?"
"phải, rất ích kỷ, nhưng trong tình yêu, vốn chẳng còn chuẩn mực của đạo đức thông thường nữa con à!"
geunji nhẹ cười, mẹ lúc nào cũng khiến lòng nó dễ chịu cả. nó ngồi bó gối, tựa cằm lên đầu gối nhíu mày.
"mẹ này, lúc trước khi biết con bị bệnh, mẹ phản ứng thế nào?"
"bàng hoàng."
"có đau không?"
"dĩ nhiên có."
"bây giờ thì sao?"
"vẫn vậy."
"...."
"con là một đứa trẻ ham chơi, geunji. mẹ rất bất ngờ khi nhà sunghoon sang hỏi cưới, mẹ không nghĩ... con sẽ yêu, vì như thế chỉ khiến lòng con thêm đau khổ dằn xé, cả sunghoon nữa."
đầu dây bên kia đã có tiếng nấc nhẹ, geunji nhắm chặt mặt, bịt ống nghe lại, cố kìm nỗi xúc động.
"mẹ à, con yêu mẹ!"
"mẹ cũng yêu con, con yêu!"
"giữ gìn sức khỏe nhé, cả bố nữa!"
"ừ mẹ biết rồi. lần sau gọi điện cho bố mẹ nhé?!"
"vâng!"
geunji gác máy. lần sau? liệu có còn?
có tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa. không biết suy nghĩ gì, geunji chợt tung mền nhảy xuống giường, phóng thẳng vào lòng ngực săn chắc vừa hiện lên sau cánh cửa.
"chồng."
"làm quái gì thế?"
"mình làm một nhóc đi?!"
"cái gì???"
"làm một nhóc đi!"
geunji thản nhiên lặp lại, sunghoon lùi vài bước.
"cô có tỉnh táo không?"
"rất tỉnh!"
"đi."
"đi? đi đâu?"
"khám!"
"đầu óc tôi rất bình thường, tôi muốn có con, muốn có con..."
geunji giãy dụa hét lên, anh nhăn mặt bịt tai lại, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài luôn.
"ơ tên khốn đó đâu rồi?!"
đến khi geunji nhận ra thì đã chẳng thấy sunghoon đâu rồi, nó bực bội đấm vào gối.
"anh nghĩ tôi muốn có con là vì ai chứ, vì ai chứ hả!?"
thực ra trong lòng geunji đã tính toán hết, có con để sau này khi nó chết rồi anh không thể tái hôn được, đứa con sẽ thay nó hành hạ anh tiếp.
đột nhiên tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, ngước nhìn thì thấy sunghoon đứng ngay cửa, tay giơ giơ đĩa phim ma cùng với nụ cười ma mãnh.
dù rất sợ ma nhưng geunji là fan của thể loại kinh dị, và sau khi xem phim xong nó đều quên hết mọi muộn phiền, trở nên rất yêu đời, đó cũng là lý do sunghoon đi mua đĩa.
bộ phim kết thúc sau 120 phút tràn đầy hoảng sợ của geunji. sunghoon vươn vai ngáp dài, công nhận bộ phim này có hiệu ứng âm thanh rất đáng sợ. anh đứng dậy tắt tivi, rồi chuẩn bị về nhà.
"không, đừng đi!"
geunji níu lấy tay anh, miệng mếu máo. anh thấy vậy cũng không nỡ, nhưng bệnh viện không cho phép qua đêm, anh cúi xuống, xoa xoa đầu nó.
"ngoan, mai tôi sẽ vào sớm."
"chồng, ở lại?!"
geunji nhái lại theo bộ phim ma, sunghoon phì cười, nhéo nhẹ má nó rồi mở cửa bước ra.
"chồng ơi..."
geunji thu người lại ngồi bó gối, dáng vẻ sợ sệt, sunghoon thở dài rồi đóng sầm cửa lại.
"đưa tiền đây!"
sunghoon nhìn nó cười khẩy, geunji nhăn nhó đưa anh tờ một won.
"đồ ăn cướp!"
sunghoon không nói gì, chỉ cười sung sướng và thành thạo lắc lắc bầu xí ngầu.
"tài xỉu?"
"hừm, tài... tôi không tin không thắng được một ván!"
cứ như thế vài tiếng trôi qua, tụi nó mở sòng ngay trong phòng bệnh. chơi một lúc cũng chán, sunghoon nằm xuống giường than.
"cũng vì cô mà tôi lãng phí một đêm trong cái bệnh viện này đấy!"
"lãng phí gì chứ? bộ anh không nhớ cảm giác có tôi nằm cạnh sao?"
vừa nói geunji vừa xáp xáp lại nằm gần anh.
"giống nằm cạnh gaeul thôi, có gì đáng nhớ!"
sunghoon bĩu môi nói rồi lén cười khi thấy mặt nó nhăn nhó hứ một phát. tuy nói vậy nhưng sunghoon vẫn vòng tay ôm lấy geunji đấy thôi. được một lúc chợt geunji bật dậy.
"có...có nghe gì không?!"
"gì?"
"tiếng gõ gõ ấy!"
"có tiếng gì đâu?"
"có, rõ ràng là có..."
geunji nhíu mày, lại chăm chú lắng nghe, nó nghe rất rõ kia mà, không thể nhầm được, nó kéo sunghoon dậy.
"ra xem là gì đi?!"
anh thở dài, bước ra phía cửa.
"này."
"sao? sao hả? thấy gì à?"
"cô đừng có níu tôi chặt vậy được không?!"
"trời ơi căng thẳng gần chết mà anh cứ để ý mấy chuyện không đâu, mau ra xem đi!"
"hừ..."
sunghoon vặn nắm cửa, tiếng khóa bật lên trong đêm tĩnh mịch nghe thật rõ, rồi tiếng cửa mở, sau đó là một hành lang tối om hiện ra trước mắt. sunghoon ngoái nhìn ra ngoài, chẳng có ai cả, cũng chẳng nghe tiếng gì, anh mở rộng cánh cửa, đứng tránh sang một bên cho geunji nhìn rõ. nó hé mắt nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm.
'leng keng...leng keng'
ngay khi vừa quay vào phòng thì một âm thanh truyền tới. sunghoon nhíu mày, lần này thì anh nghe rồi. mồ hôi geunji thi nhau túa ra, nó run rẩy ôm chặt cánh tay của anh.
'leng keng....leng keng'
tiếng động lại vang lên, ngày một gần, sunghoon nhìn lại hành lang, vẫn vắng lặng như tờ.
"có lẽ...là tiếng chuông gió?!"
geunji nói khẽ như đang tự trấn an.
"nghe kĩ đi, là tiếng dụng cụ phẫu thuật va vào nhau!"
nó nuốt ực một phát, tay càng bấu chặt vào anh.
"đau quá!"
"ai mượn anh nói làm cho tôi sợ!"
"gì vậy?"
sunghoon ngạc nhiên nhìn nó.
"gì là gì?!"
"cô vừa nói chuyện với ai vậy?"
"thì trong phòng này có anh với tôi không lẽ nói chuyện với...ma...vừa...vừa nãy, anh không có nói gì sao?"
"nói gì chứ? cô sảng à?!"
geunji nín bặt, tim như ngừng đập đến nơi. sunghoon cũng trở nên căng thẳng hơn.
chợt có tiếng gõ cửa, thần kinh của tụi nó như được kéo căng hết cỡ, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái cửa.
"bệnh nhân tới giờ đo nhiệt độ rồi!"
có tiếng nói cất lên, là tiếng một cô gái trẻ, nhưng giọng cứ ngân dài, khỏi cần nói ra thì ai cũng biết "người ấy" là ai rồi. đang lúc không biết phải làm gì, thì sunghoon nhanh chóng mở cửa tủ và ấn geunji nấp vào đó, anh đưa tay lên miệng ý bảo nó giữ yên lặng, rồi đóng cửa tủ lại, và thay nó nằm trên giường.
có tiếng vặn tay nắm cửa.
geunji cả thở cũng không dám, nó ghì chặt lấy lồng ngực, cố điều chỉnh nhịp thở. có tiếng bánh xe đẩy vang lên, lẫn trong đó là tiếng dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau. geunji muốn hé cửa ra nhìn nhưng không thể, nó quá sợ hãi, nhưng mà, chồng của nó... cuối cùng, hít một hơi sâu, nó lấy hết dũng khí đưa tay lên chuẩn bị đẩy hé cửa tủ.
ngay lúc đó chợt có tiếng gõ nhè nhẹ. geunji rụng rời tay chân, tiếng gõ như gió thoảng nhưng nghe sát bên tai, chính xác là...
...có người đang gõ vào tủ.
hồn phách geunji gần như bay hết, nó gục đầu vào đầu gối, tay bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm đọc...kinh.
cửa tủ mở ra.
"ổn rồi!"
tiếng của sunghoon, geunji bàng hoàng, rồi như vỡ òa, nó lao vào ôm chặt anh. anh dỗ dỗ nó, mãi một lúc mới khiến nó lên giường ngủ được.
"ngủ đi, đi vệ sinh tý."
nó miễn cưỡng gật gật đầu. khi sunghoon vào nhà vệ sinh rồi, nó mới chợt thắc mắc "cô y tá" lúc nãy đâu rồi, rõ ràng nó nhớ không hề có tiếng đóng cửa cũng như tiếng chân người bước ra ngoài. hơi rùng mình, geunji không nghĩ nữa, nó lắc lắc đầu, tay với lấy ly nước, không cẩn thận làm rớt một mảnh giấy.
"gì đây?"
nó tò mò nhặt lên xem, và bàng hoàng
'tôi về trước đây, hôm nay có trận playoff, nhớ ăn cháo - chồng của joe.'
chồng của joe? nghe thật đáng yêu, nhưng mà khoan, đây không phải vấn đề mà nó cần suy nghĩ đến. "về trước" nghĩa là... geunji mặt tái xanh, nhìn vào bóng người trong phòng vệ sinh, người trong đó là ai?
có tiếng dội nước.
"aaaaaa"
geunji nhắm chặt mắt hét to.
"gì vậy?"
sunghoon đang ngủ gục thì giật mình vì tiếng thét. geunji chưa kịp hét thêm gì thì nó đã kịp nhận ra, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nó trả lời như hết hơi.
"ác mộng!"
sunghoon nhíu mày, rót cho nó cốc nước.
"không phải thua tiền cay cú đến nỗi gặp ác mộng chứ?!"
nói thế thôi chứ hôm qua khi bài bạc xong, trước khi về anh còn thấy nó cười rất tươi mà. geunji hừ một tiếng, nốc sạch ly nước. dạo gần đây nó hay gặp ác mộng, cũng chẳng biết vì sao.
có tiếng gõ cửa, geunji giật bắn mình, theo phản xạ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, anh nhìn nó, phì cười.
"nhìn đến lủng mắt cũng không làm cánh cửa mở đâu!"
geunji cúi đầu nhục nhã chẳng biết nói gì. sunghoon bước ra mở cửa, là bác sĩ son, ông đang ghi ghi gì đó, khuôn mặt khá là căng thẳng.
"chúc mừng, hôm nay con được ra viện!"
geunji nhe răng cười sung sướng, sunghoon thì rầu rĩ.
vậy là thú xổng chuồng rồi...
bác sĩ son cười, rồi quay người đi, luống cuống thế nào sơ ý làm rớt chồng hồ sơ, sunghoon cúi xuống nhặt phụ ông. bác sĩ son cám ơn, rồi vội vàng cầm lại sấp hồ sơ rảo bước. sunghoon nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của ông bác sĩ, rồi nhìn vào geunji đang vươn vai hít thở bên cửa sổ.
'triệu chứng thứ ba ác mộng...'
'đó là gì?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com