Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

3 times Doyoung accidentally made Hyunsuk fall in love with him. And 1 time Doyoung purposely made Hyunsuk love him even more

1. Hyunsuk bất ngờ nhìn Doyoung đứng dưới mái hiên của trung tâm học thêm. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, trời lại còn đang mưa tầm tã nữa. Anh vội vã chạy xuống cầu thang, đến gần bên cậu:

"Trời ơi, ai bảo em đến tận đây đón anh thế?"

Chàng trai giật mình quay lại nhìn người đang trách cứ mình. Cậu nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu, là một phương pháp hiệu quả khiến trái tim Hyunsuk nhanh chóng mềm nhũn mà nuốt hết mấy lời định nói vào trong. Người con trai mang tên Doyoung lên tiếng:

"Làm sao em có thể yên tâm để anh trai bé nhỏ của mình đi về trong đêm khuya mưa gió thế này được. Em chắc chắn là anh ấy quên đem theo ô luôn."

Đương nhiên, lời nói của cậu trúng phóc. Hyunsuk gãi gãi tai che sự ngượng ngùng vì bị cậu em trai thân thiết nói đúng hoàn cảnh hiện tại. Không để mình yếu thế, anh cũng cãi lại:

"Có biết tuổi ăn tuổi lớn mà cứ thức muộn thì sẽ không cao được không?"

Lời vừa nói khỏi miệng thì Hyunsuk cũng thấy mình mới là đứa ngốc. Chẳng phải biệt danh của anh là "bé hạt tiêu" trong nhóm bạn thân toàn mấy thằng con trai cao tồng ngồng sao? Anh chờ đợi lời chọc ghẹo từ Doyoung.

"Không lớn được thì sao chứ? Thức đêm mà học giỏi như anh thì cũng tốt chứ sao!"

Lời đáp của Doyoung khiến Hyunsuk không khỏi kinh ngạc. Vẫn biết Doyoung là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ cậu lại đáp lời anh một cách ngọt ngào như vậy. Ánh mắt Hyunsuk như sáng thêm một chút khi thì hình bóng Doyoung dưới cơn mưa mùa hạ.

2.
Hyunsuk luôn mong muốn đến những cuộc trò chuyện vào buổi tối của cả hai. Dường như, mỗi cuộc gọi đã trở thành niềm an ủi cho những ngày xa nhà học đại học. Bao căng thẳng cũng như lo toan ban ngày đều sẽ bay biến khi anh được nhìn thấy Doyoung, người bạn thân thiết bé hơn anh 2 tuổi.

"Em quyết định chọn trường nào rồi?"

Đây là câu hỏi được lặp lại nhiều lần nhất trong những cuộc trò chuyện gần đây của cả hai. Ba mẹ của Doyoung cũng nhiều lần hỏi thăm anh có biết con của họ đã chọn trường nào chưa. Hyunsuk một phần là vì được nhờ vả, một phần lại mang tâm tình khác.

"Anh lại hỏi nữa rồi. Nhưng hôm nay em sẽ có câu trả lời cho anh nha. Em sẽ đến đại học T cùng anh."

Hyunsuk không giấu nổi niềm vui. Trong lòng anh vẫn luôn mong đợi Doyoung sẽ chọn trường đại học giống với mình, nhưng lại ngại nói ra. Anh chẳng dám đưa nó làm gợi ý chọn trường cho cậu, vậy mà Doyoung như nắm bắt được tâm tư của anh mà chọn đúng đại học T.

"Thế thì em phải cố gắng nhiều hơn đó. Không vào được là anh giận em luôn."

"Anh đặt niềm tin ở em đi. Nơi nào có Choi Hyunsuk thì nhất định phải có Kim Doyoung này."

Trái tim Hyunsuk càng đập liên hồi với lời khẳng định của Doyoung, cứ như thể hẹn ước với anh cả đời này sẽ luôn ở bên nhau vậy. Thâm tâm Hyunsuk có chút mong ước điều đó sẽ thành sự thật.

3. Đầu óc Hyunsuk tuy không hoàn toàn tỉnh táo, anh vẫn nhận ra người đang cố gắng kéo anh khỏi cái bàn chính là Kim Doyoung. Chẳng phải cậu đang đi hẹn hò với gái nào đó sao? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy?

"Doyoung hả? Em đến đây làm gì?"

Sự tủi thân lại len lỏi trong tâm trí Hyunsuk khi đối diện với Doyoung. Buổi tối hôm nay đáng nhẽ là một buổi đi chơi giữa anh và Doyoung, nhưng cuối cùng cậu lại huỷ để đi chơi với một cô gái khác, theo lời cậu kể là cả hai nói chuyện với nhau khá hợp.

Khoảnh khắc bị huỷ hẹn đó khiến ruột gan Hyunsuk như đảo lộn, có thứ gì đó bỗng đè nén lên trái tim anh, khiến anh cảm thấy buồn bực vô cùng. Dù đã cố gắng giữ thái độ hoà hoãn, còn cố gắng tỏ ra vui mừng với Doyoung vì cuối cùng cậu cũng đã có một buổi hẹn hò, Doyoung vẫn có thể nhận ra sự khó chịu của anh.

Nhưng sự quan tâm của cậu càng làm anh cảm thấy khó chịu, khiến anh cảm giác như được thương hại. Vì thế Hyunsuk tắt mọi cuộc gọi từ Doyoung, gọi mấy đứa bạn thân đi uống. Và trong khi đầu óc choáng váng, anh cũng tỏ tường người gọi Doyoung đến chính là mấy thằng nhóc thối chết tiệt đó.

"Đương nhiên là phải đến đón anh rồi. Bạn anh bảo anh say khướt, mồm thì cứ kêu tên em thôi."

"Gì cơ? Anh gọi tên em có vài lần thôi mà?"

Đầu óc bị điều khiển bởi men say của Hyunsuk trì trệ đến mức anh chỉ có thể nhận ra điều mình nói có gì đó sai sai sau khi nghe tiếng cười rúc rích của Doyoung. Bị người mình đang dỗi cười vào mặt và cả sự xấu hổ choán lấy, Hyunsuk liền bộc phát, thoát ra khỏi vòng tay Doyoung, vừa đi xiên xẹo vừa nói:

"Anh nào có gọi em đến đón! Mau quay lại với cô gái kia đi, người ta còn đợi em đó!"

Đương nhiên Hyunsuk chẳng bước được mấy bước, lại được vòng tay ấm áp của Doyoung bao bọc lấy. Hương thơm dịu nhẹ từ cậu khiến cơn say càng trở nên sâu đậm, kéo hai mí mắt của anh sát vào nhau hơn.

"Làm gì có cô gái nào quan trọng bằng anh Hyunsuk của em. Em xin lỗi vì huỷ hẹn với anh nhé! Em biết lỗi rồi, để em đưa anh về nhà nhé?"

Hyunsuk trở nên mềm nhũn vì lời dỗ dành của Doyoung. Giờ phút này anh chẳng muốn nghĩ nhiều. Chỉ có suy nghĩ mình là người đặc biệt trong lòng Doyoung mang theo sự ngọt ngào bao bọc lấy tâm trí của anh.

4. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của Doyoung. Hyunsuk đã dành mất mấy ngày để chuẩn bị quà, chuẩn bị cho bản thân thật tốt để đến gặp cậu. Anh đã hoàn toàn chấp nhận việc bản thân mình thích Doyoung. Chỉ là khi thích một người thân thiết với mình, người ta sẽ càng lo được lo mất mối quan hệ. Hyunsuk vẫn chọn cách tự mình gặm nhấm nỗi buồn của một mối tình đơn phương.

Nhưng bây giờ, anh lại không muốn mối tình của mình trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Thứ anh mong muốn không phải là sự gắn kết của tình bạn. Anh mong tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Một chút ích kỉ trong anh chỉ muốn Doyoung thuộc về mình, là người yêu của anh.

Đến khi cả hai người có thời gian riêng dành cho nhau thì cả thành phố cũng đã chìm trong màn đêm. Hyunsuk lái xe trở Doyoung đi dạo sau bữa tiệc mừng. Cậu dựa đầu vào cửa xe, để cho cơn gió nhẹ mùa hè chơi đùa với mái tóc thả trước trán.

Hyunsuk dừng xe tại ven sông Hàn. Hai người im lặng ngắm nhìn ánh sáng đèn điện của thành phố Seoul, mĩ lệ như thể một bức tranh được bàn tay Chúa trời sắp đặt tài tình. Lúc này, Doyoung là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước:

- Tình bạn của chúng ta còn có thể tiếp tục không?

Trái tim Hyunsuk trở nên nặng trĩu với câu hỏi của Doyoung, mặc dù anh là người mở lời trước khi cả hai mới bước lên xe.

- Anh nghĩ là không. - Hyunsuk khẽ nói.

- Anh có nghĩ về quãng thời gian chúng ta là bạn không?

- Anh đã từng là bạn của em. Nhưng anh không thể lừa dối chính mình, Doyoung à.

Nước mắt nhanh chóng dâng lên bên khoé mi anh, chỉ trực chờ một điều gì đó kích hoạt chúng rơi xuống. Hyunsuk không dám quay lại đối diện với Doyoung đang nhìn mình. Anh sợ đây sẽ là lần cuối cả hai ở bên nhau.

- Em cũng không muốn làm bạn với anh nữa, Hyunsuk à. Vậy anh có thể làm người yêu của em không?

Dù người đang say rượu là Doyoung, Hyunsuk lại cảm thấy mình choáng váng, đầu óc bay lơ lửng. Cơ thể anh không thể phản ứng khi Doyoung nắm lấy bàn tay trên vô lăng của anh, đan từng ngón tay 2 người với nhau. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lấp lánh dưới ánh sáng của đèn.

- Anh Hyunsuk của em dễ khóc thật đấy. Vì thế em không thể yên tâm giao anh cho ai, mà em tin cũng chẳng ai chăm sóc được cho anh như em đâu.

Nước mắt được lau đi bởi sự dịu dàng từ ngón tay của Doyoung. Mọi giác quan đã trở lại với Hyunsuk khiến da mặt mỏng của anh khẽ đỏ lên trước những hành động chứa đầy tình ý từ người anh thích.

- Anh cũng nghĩ thế, kể cả từ hồi chúng ta còn là bạn, my dear boyfriend.

Nhìn nụ cười tươi trên môi Doyoung, Hyunsuk không nhịn được, chủ động rướn người về phía cậu. Vậy là anh có thể chính thức gọi Doyoung là người của mình, dưới danh nghĩa một người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com