HIỂU LẦM (P1)
SAU CƠN MƯA...
-"Em về khi nào ?"-PH ngập ngừng hỏi, sau khi đã mời Clarissa vô nhà.
-"Em vừa đáp máy bay là đến nhà chị ngay."-Clarissa nhìn PH, vui vẻ trả lời.
-"Em vẫn nhớ nhà chị sao ?"
-"Dạ. Mà.. thời gian qua chị sống tốt chứ?"-Clarissa ngập ngừng hỏi, vì cô biết cô đã từng gây cho PH 1 vết thương rất lớn.
-"Tốt. Tất nhiên tốt rồi."-PH hơi lạnh lùng đáp, tim cô quặn lại nhớ lại những kỷ niệm đau buồn ấy.-"Em tìm được khách sạn chưa? Em tính ở Việt Nam bao lâu?"
-"Lần này em sẽ ở lại Việt Nam hơi lâu. Mà em không tính ở khách sạn, chị có phiền nếu em ở đây không?"
PH hơi bất ngờ vì quyết định này, cô ngập ngừng.
-"Được, em cứ ở cho đến khi em tìm được chỗ ở mới."-PH nghĩ chỉ cho Clarissa ở lại 2, 3 ngày cho tới khi LK về. Cô phân vân không biết có nên nói chuyện này cho LK biết không.
Sáng hôm sau PH dậy sớm, ra ngoài mua ít đồ dùng cho Clarissa. PH nghĩ chỉ đi 1 lúc rồi về nên không mang điện thoại. Đúng lúc đó thì LK gọi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Clarissa, cô nghe máy.
-"Alo."
-"Ơ.. Ai vậy?"-LK ngạc nhiên vì không phải PH mà là 1 cô gái lạ bắt máy.-"Cho tôi gặp PH."
-"Bee ra ngoài rồi."-Clarissa lạnh lùng đáp lại.
-"Cô là ai?"-LK hỏi.
-"Tôi là.. người yêu của Bee."-Clarissa ngập ngừng đáp.
-"Người yêu sao?"-LK ngạc nhiên, tim quặn lại. Cô lập tức cúp máy. Hoang mang. Cô ấy là ai? Tại sao lại ở nhà PH, lại còn nghe điện thoại của PH? Còn gọi người yêu cô bằng cái tên thân mật Bee.
Lúc đó thì PH về, Clarissa vội xoá cuộc gọi đó đi rồi đi xuống nhà.
-"Chị mua cho em ít đồ cá nhân. Thiếu gì nói, chị đi mua thêm."-Nói rồi PH vào bếp làm đồ ăn sáng.
Clarissa đi theo sau PH, vòng tay từ đằng sau ôm PH. PH bối rối, nếu 1 năm trước Clarissa ôm cô như vầy cô sẽ rất hạnh phúc, còn bây giờ dường như cô đã hết cảm giác với Clarissa rồi. Cô vụng về tháo tay Clarissa ra, vẻ lảng tránh.
-"Em ra kia ngồi đợi đi. Chị nấu bữa sáng xong rồi gọi."-PH ngập ngừng, rồi làm việc luôn tay, hy vọng Clarissa không có cơ hội ôm mình nữa. Clarissa cảm nhận được sự lạnh lùng của PH đối với cô bây giờ, cô hơi buồn. Cô ra sofa ngồi chờ, mắt thì cứ dán vào PH đang loay hoay làm bếp. Còn PH thì không hề hay biết về cuộc gọi hồi sáng. Và Clarissa cũng không có ý định nói cho cô biết.
Liên tục 2 ngày sau đó LK không gọi cho PH khiến cô rất lo lắng, PH có gọi lại mấy lần nhưng LK đều tắt máy. PH liên lạc với công ty quản lý của LK để biết lịch trình về nước của cô. Suốt đêm đó PH loay hoay mãi không ngủ được, gần sáng thì chợp mắt được tí. Sáng cô dậy sớm chuẩn bị, đến sân bay đón LK, hy vọng cho LK bất ngờ, 1 phần cũng vì lo lắng.
Khi vừa thấy PH, LK có ý né tránh nhưng bị PH bắt lại được.
-"Em sao vậy? Sao mấy ngày nay không gọi cho chị? Em biết chị lo lắm không?"-PH thấy sắc mặt không vui của LK liền hỏi.
LK không trả lời, kéo vali đi 1 mạch. PH lẽo đẽo theo sau, giành phần xách đồ rồi kéo vali giùm LK.
-"Nếu chị làm gì sai em cứ nói. Em đừng như vậy, chị sợ lắm Khuê à."-PH có cảm giác bất an, sợ hãi.
-"Không. Chị không sai gì cả. Em cũng không sao, còn thở. Mà chị đến đây làm gì? Sao không ở nhà với người yêu chị đi?"-LK lạnh lùng đáp.
-"Người yêu chị? Là em chứ ai. Em nói gì kỳ vậy?"-PH vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Chị đừng có giả bộ nữa. 2 hôm trước em gọi cho chị, 1 người con gái khác nhấc máy nói là chị ra ngoài rồi, người đó còn nói là người yêu chị nữa. Còn gọi chị bằng cái tên thân mật là Bee, thì không phải người yêu là gì?"-LK nói gần như là hét vào mặt PH khiến cho những người xung quanh chú ý. PH liền kéo LK lên xe, mặc cho LK vùng vẫy muốn buông nhưng PH nắm chặt quá nên cô không làm gì được.
Yên vị trên xe, PH thắt dây an toàn vào cho LK, LK vẫn giữ vẻ mặt đó, lạnh lùng và đang rất giận PH.
-"Clarissa về rồi."-PH nói giọng đượm buồn.-"Cô ấy đang ở nhà chị."-PH ngập ngừng nói. -"Nhưng chị và cô ấy không làm gì quá đáng hết, chị chỉ coi cô ấy là bạn bè thôi Khuê à."-PH cố gắng giải thích.
-"Chị nghĩ 2 người từng là người yêu cũ của nhau ở chung nhà mà không có chuyện gì à? Chị nghĩ em là con nít chắc?"-LK tức giận nói, dù trong lòng cô không vui tí nào.-"Chị đưa em qua công ty rồi về trước đi. Tí em ghé qua rồi chúng ta nói chuyện sau."
PH không giải thích gì thêm nữa, chạy đến công ty LK.
-"Em tin chị chứ Khuê?"-PH níu tay LK lại khi cô toan bước xuống xe.
-"Chị về trước đi."-LK lấy tay PH ra rồi đi xuống xe.
LK giận rồi. PH thở dài, cô mệt mỏi vì chuyện này. Cô lái xe về nhà. Vì tối qua không ngủ được tí nào nên vừa về đến nhà PH nằm phịch ra sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-"Khuê Khuê."-PH mơ màng gọi tên LK trong cơn mơ.
-"Bee à. Sao chị nằm đây? Lên phòng nằm đi không cảm lạnh."-1 bàn tay lay lay PH dậy.
-"Em về rồi à?"-PH mơ màng nắm lấy bàn tay kia.
-"Bee à. Chị sao vậy?"
-"Em không giận chị chứ? Em sẽ tin chị chứ?"-PH nói mơ màng.
-"Tất nhiên rồi. Sao em giận chị chứ?!"
PH kéo tay người đó khiến người đó nằm đè lên người PH. 2 người hôn nhau.
-"Phịch."-Tiếng bịch hoa quả trên tay LK rơi xuống, những quả táo, nho, lê,.. lăn lóc trên sàn nhà, làm 2 con người đang hôn nhau kia giật mình buông nhau ra. PH nhìn LK ngạc nhiên, rồi nhìn qua Clarissa. LK đưa 2 tay lên bịt miệng mình lại không để khóc thành tiếng, đầu cô lắc lắc 1 cách tuyệt vọng.
-"Khuê à. Không phải như em nghĩ đâu."-PH lao đến, nắm vai LK.
-"Giờ thì rõ rồi."-LK cười nhạt, đau khổ rồi quay lưng chạy ra ngoài.
PH chạy theo. Tới ngoài cửa cô bắt được tay LK.
-"Không phải như vậy đâu Khuê. Chỉ là hiểu lầm thôi. Em nghe chị giải thích đi Khuê. Em phải tin chị chứ."-PH cố gắng giải thích.
-"Giờ chị muốn nói gì. Như vậy chưa đủ sao? Chị muốn lừa dối tôi đến bao giờ? Uổng công bao lâu nay tôi tin chị. Chị có biết là tôi yêu chị nhiều như thế nào không mà chị đối xử với tôi như vậy?"-LK vừa khóc, vừa hét vào mặt PH, rồi quay đi. Từng câu nói LK nói ra như những con dao đâm qua tim PH.
PH giữ tay LK lại thì thuận tay LK tát vào mặt PH 1 cái. Vì thuận tay với có đà nên cái tát đó khá mạnh.
-"Em.."-PH sững người, nước mắt cô bắt đầu rơi, 1 tay đưa lên áp vào bên má vừa bị LK tát.
LK hoảng loạn nhìn vào bàn tay mình vừa tát PH, tim cô như có 1000 nhát dao thi nhau đâm qua, cô cũng không ngờ mình lại làm vậy. Cô bật khóc rồi chạy đi. PH đứng đấy, nhìn theo bóng LK, nước mặt lại rơi.
-"Chuyện gì vậy chị?"-Clarissa hốt hoảng khi nhìn thấy PH 1 bên mặt đỏ ửng, nước mắt giàn giụa, như người mất hồn đi vô nhà.
PH không trả lời, hất tay Clarissa ra rồi đi lên phòng.
-"Chị sao vậy? Nói em biết đi."-Clarissa nắm tay PH.
-"EM ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI CHỊ."-Thấy mình hơi quá đáng, cô trấn tĩnh lại.-"Xin lỗi. Chị muốn ở 1 mình."- Nói rồi PH tiếp tục đi vào phòng, khoá cửa lại.
PH gục tại cửa phòng, ngồi bó gối lại, cô để mặc nước mắt mình tuôn ra. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Clarissa phần nào hiểu được câu chuyện. Nhưng lần này cô nhất quyết phải giữ PH ở lại bên mình. Cô ngồi ở sofa, cô cũng khóc. Hối hận về hành động của mình 1 năm trước. Giá mà cô đừng rời đi thì có lẽ bây giờ đã có 1 kết thúc khác.
LK thì tìm đến 1 khách sạn, cô không muốn về nhà vì PH biết nhà cô rồi, chắc chắn PH sẽ đến tìm cô. Cô không muốn gặp PH lúc này. Cô cần thời gian, đủ cho cả 3 xác định lại tình cảm của mình. Tim cô đau lắm, nước mắt thi nhau rơi, mới mấy hôm trước cả cô và PH còn mặn nồng với nhau mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này...
Cả 3 đều tự trách bản thân mình, tại sao không như vầy, tại sao không làm như kia,.. để bây giờ rơi vào tình huống khó xử, đau lòng như vầy.
Cũng vào thời gian đó thì người yêu cũ của LK về nước để ký kết 1 hợp đồng khá quan trọng. Anh sẽ đóng vai trò gì trong chuyện tình tay giữa LK-PH-Clarissa ? Anh có giúp họ trở về bên nhau được không? Hay sẽ trở thành 1 chuyện tình tay tư rắc rối hơn? Hãy đón chờ chap sau nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com