chap 29: Đêm thứ tư
• Tối hôm đó •
" mai thứ bảy được nghỉ làm á bây, kiếm trò gì chơi đi cho đỡ chán " - Gemini cất lời
Dunk : làm chuyến picnic đi bây
Phuwin : ê được được được, duyệt nha duyệt nha
Pond : biết có sống được hết đêm nay không mà lo xa z🤡
Fourth : phải có niềm tin vào cuộc sống chứ chài😒chưa chi mà bất mãn dữ z anh
Mick : chơi vô tư đi lo gì
Prom : lo chết á thằng qq
Mick : yên tâm chết thì thôi🤡chứ có chế độ hồi sinh méo đâu mà luyến tiếc
Prom : ăn nói như hạch😒
~ 15 phút sau
Namtan : ok chốt vậy đi, ráng qua hết đêm nay....ngày mai sẽ được tính luôn vào ngày nghỉ, nên game sẽ tạm ngưng...chúng ta an tâm đi chơi
Perth : nói nghe dễ quá ha🤡cứu được 1 mạng là cả một vấn đề...nói chi cả lũ phế như mình
Prim : ê nói nghe tự ái nghen🤡nhưng mà cũng đúng đúng
...
• Đêm hôm đó •
Như thường lệ cứ đến khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ....những nhân vật có chức năng lần lượt được triệu hồi để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng đêm nay....nó lạ lắm
" P'Namtan "
Namtan : Nin...sao còn chưa quay về?
Nin : trời tối quá ạ, nãy em bị lạc bên phía bìa rừng
Namtan : chứ ....... đâu? Sao hôm nay không đi chung với em?
" đây " - giọng một người phát ra từ phía sau lưng của cả hai
Namtan : ôi mẹ ơi giật cả mình😒làm gì như ma vậy?
" mới nghe có người nói xấu nên lật đật chạy tới..."
Người đó vừa dứt câu thì có một âm thanh rất lớn phát ra vang vọng cả khu rừng, âm thanh khiến người nghe phải bịt tay vì nó rất ám ảnh....chính xác là tiếng của một đàn sói đang tru tréo trong đêm
Nin : tiếng sói...sao hôm nay bọn chúng.....không phải vẫn chưa hết thời gian cho chúng ta quay về sao? - cô lắp ba lắp bắp
Namtan : hệ thống lỗi...chạy nhanh lên
Dứt lời cô nắm tay Nin rồi chạy đi thật nhanh, người kia cũng ngó nghiêng xung quanh rồi lập tức chạy theo
....
" ui " - đang cắm mặt chạy thì đột nhiên một mảnh váy của Nin bị mắc vào một cành cây bên đường khiến cô vấp té
" em có sao không? "
Nin : không sao...do cái váy này dài quá nên mới bị vướng thôi, kệ đi
Nói rồi cả ba người tiếp tục chạy đi mà không để ý rằng một mảng lớn của đuôi váy đã bị rách và vướng vào cành cây, nếu có ai đó thấy được thì sẽ không hay đâu....
...
Tiếng hú lại lần nữa vang lên khiến cho khu rừng và cả ngôi làng vốn dĩ rất yên bình lại trở nên đáng sợ đến ngợp thở
- tao bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi này rồi đó
- haha đi săn sao? Tao cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong mấy bộ phim hành động thôi chứ? Ai dè bây giờ được trải nghiệm luôn
- nhưng mà cũng hơi nguy hiểm...đồng loại của chúng ta chết liên tục trong những đêm vừa qua, có lẽ...bọn tiên tri của ván bài này....thực sự là những đứa rất thông minh
- bọn chúng toàn ẩn mình để giật dây, muốn vạch mặt cũng khó mà làm được
- ê bọn mày...cái gì lấp la lấp lánh ở đằng kia vậy?
...
Cả đám nhìn theo hướng của tên đứng đầu đang chỉ, vì tò mò nên lập tức chạy lại xem...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
- mảnh vải sao?
- màu áo này thì của ai được chứ?
- trắng xanh....chắc chắn là của nhân vật có chức năng tốt
- chỉ là dự đoán...nhưng mà mùi hương trên cái mảnh vải này...hình như....tôi đã ngửi ở đâu đấy rồi, rất quen
- ....
...
• Sáng hôm sau •
• Nhà số I
Dunk : dậy đi bây ơi...kiểm lại số lượng nhóm mình coi
Gemini : ừ ha quên.... - anh vừa nghe tới câu kiểm lại số lượng thì liền bật dậy nhìn sang bên cạnh, phù...may quá bé vợ của mình vẫn còn ở đây
Joong : nhà mình đủ...đi qua các nhà khác xem sao
Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài
..
Phuwin : sao mắt mày thâm đen vậy? Đêm qua khó ngủ hay sao?
Pond : có đâu, do bữa giờ cứ làm việc liên tục rồi còn đi dạy nữa nên hơi đuối
Mark : má ơi buồn ngủ gần chết - anh ngáp ngắn ngáp dài
Dunk : dậy dậy dậy...chuẩn bị đi chơi nè, ngủ dì ngủ quài
Phuwin : đúng rồi, ham đi chơi lắm rồi nè
Gemini : ủa bọn mày...vậy là cái vote vào ban ngày, cũng dời sang ngày mai à?
Mark : ừm...nói chung mọi hoạt động hôm nay sẽ tạm dừng lại, nếu ai chết trong đêm thì đã chết rồi...còn không thì thôi
...
• Bờ suối •
~ 7 giờ sáng
Win : sao nhìn mặt đứa nào cũng đừ hết vậy? Đêm qua căng thẳng lắm hả?
Kim : vâng...càng ngày em cũng không biết làm sao cho đúng nữa, mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên
Win : bây giờ anh cũng chưa thể giúp gì được, nhưng mấy đứa cũng không cần lo lắng quá đâu...rồi cũng sẽ có cách bảo vệ lẫn nhau thôi
" chà chà, nghe hay nhỉ? Haha cả lũ dân quèn đang hùa nhau đấy à? "
Đột nhiên có một đám người đi ngang qua, nhìn kỹ thì cũng đâu phải ai xa lạ....toàn những người "bạn thân" ở khoa Chính Trị đây thôi, bọn chúng cười khinh rồi cất giọng chua ngoa
Jane : mới sáng sớm đã rống cái họng lên rồi, con người chứ có phải con bò đâu? - cô cố tình nói lớn
" mày nói gì đó con kia, nói lại tao nghe xem " - một người con gái trong đám đó xấn tới
Prim : rảnh hơi quá không có chuyện gì làm hay sao? Nếu vậy thì đi chết đi cho rồi...sống làm cái má gì mà tối ngày sủa sủa lên vậy?
" con nhỏ này...mày... " - cô ta vừa giơ tay lên thì liền bị cản lại
Nanon : sao cứ hở là quơ tay quơ chân thế? Cuộc đời không sáng suốt được lúc nào hay sao vậy?
" mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có tưởng bọn mày đông thì tụi tao không dám làm gì " - người con trai khác lên tiếng
Gemini : ê...bọn mày nào ở đây? P'Win lớn hơn tụi bây đấy nhé...đừng có lên giọng hỗn láo ở đây - anh dùng tay chỉ vào mặt hắn cảnh cáo
" thì sao? Bộ nó tưởng nó hay lắm à? Ra dáng một người anh chưa mà bọn mày vinh danh ghê thế? "
Mick : thôi thôi được rồi, mày càng cãi càng ngu đó Joe! Thế định nghĩa của mày như nào mới là anh? Ăn nói mất dạy như mày mới đáng làm anh à?
*Bụp* - anh chỉ vừa mới dứt câu thì liền có một tên trong đám đó lao đến đấm thẳng vào bên má trái của anh, khoé môi đã bật máu
Fourth : này anh....có sao không? - cậu vội chạy đến đỡ mặt Mick
Gemini : cẩn thận một chút, em đưa Mick vào trong nhà đi...bên ngoài này để anh
Mick : sao phải vào nhà...ăn miếng thì phải trả miếng chứ, tao...
*Bụp* - tiếng động phát ra khiến mọi người giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì tên Joe đã được Metawin thưởng lại một cú thật mạnh khiến hắn ta vật ra tại chỗ
Nin : này p'...đừng..
Win : không cần cản anh, anh chỉ trả lại cái đánh mà nó làm với Mick thôi...Với lại Metawin này cũng nhắc cho bọn nhóc chúng mày nhớ, làm gì thì làm...đừng có đụng tới những đứa em của tao. Hiền thì hiền nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn đó...BIẾT CHƯA?
Cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com