Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kí túc xá

Khu huấn luyện buổi tối ở Học viện Cảnh sát Tân Châu không khác gì cái chiến trường thu nhỏ.
Gió từ bãi tập thổi tới mang theo mùi mồ hôi, bụi súng và cả tiếng quát mắng của Lạc Vi Chiêu.

"Đứa nào không làm xong nhiệm vụ thì khỏi ngủ đi!" – Anh gằn từng chữ, giọng khàn khàn vì cả ngày quát tháo.
Đám học viên vừa chạy vừa thầm rủa, nhưng không ai dám cãi. Mấy năm nay, cái tên "Lạc đội" ở SID đã là truyền thuyết – nghiêm như thép, lạnh như súng, chỉ cần liếc mắt cũng đủ làm người ta muốn tự giác.

Huấn luyện xong, Lạc Vi Chiêu kéo dây kéo áo khoác, vừa đi vừa chửi thầm trong đầu mấy nhóc tân binh. Mồ hôi trên lưng còn chưa kịp khô, mùi bạc hà từ điếu thuốc trước đó vẫn thoảng quanh. Anh chỉ muốn về phòng, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.

Gió đêm Tân Châu thoảng mùi cây lá cháy khô sau giờ huấn luyện. Học viện Cảnh sát đã tắt đèn hành lang, chỉ còn lác đác ánh sáng từ phòng y tế và sân thao trường.

Phòng 304 trong khu ký túc dành cho cán bộ huấn luyện vẫn tối om khi Lạc Vi Chiêu về tới. Anh khẽ xoay cổ, nghe từng đốt xương kêu răng rắc sau tám tiếng huấn luyện đám tân binh và ba giờ thực chiến.

Vừa đẩy cửa, đèn chưa kịp bật thì một đôi tay bất ngờ trùm lên mắt anh.

"Tch..." – Lạc Vi Chiêu lập tức phản xạ xoay người, giữ lấy cổ tay kẻ lạ. Nhưng vừa chạm phải làn da ấm và mùi gỗ trầm quen thuộc, anh khựng lại.

"Đoán thử xem ai đây," giọng cười khẽ, quen thuộc đến mức sống lưng anh căng lên.

Là Bùi Tố.

Cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, vài cúc trên cổ hờ hững. Hơi thở của cậu mang theo mùi rượu nhẹ, xen chút ngọt của bạc hà kẹo ngậm – cố ý đến mức khiến Lạc Vi Chiêu nhận ra ngay trò này không phải ngẫu nhiên.

"Bỏ cái tay của em xuống đi." – Lạc Vi Chiêu cằn nhằn, nhưng không thật sự muốn gỡ đôi tay ấy ra.

"Không." – Bùi Tố kéo nhẹ anh vào phía trong phòng kí túc xá, để cửa đóng lại sau lưng.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi và tiếng quần áo khẽ cọ nhau. Khi mắt bị che, những giác quan khác như nhạy gấp đôi – Lạc Vi Chiêu cảm nhận rõ lòng bàn tay mình đang bị dẫn đi, hơi ấm của đối phương truyền qua từng đốt ngón tay.

Bùi Tố đẩy anh ngồi xuống ghế, ngón tay lướt qua quai hàm, chậm rãi tháo từng nút áo khoác huấn luyện.

"Một ngày dài trôi qua rồi, em nhớ anh." – Giọng cậu áp sát tai anh, thấp và êm.

Tiếng nước vang lên ở phòng tắm.

Lạc Vi Chiêu chưa kịp phản ứng thì Bùi Tố đã kéo anh vào. Hơi nước nóng bao trùm, làm mờ cả tấm gương. Nước chảy qua vai, qua lưng, cuốn theo bụi bặm và mồ hôi cả ngày.

Bùi Tố đứng sát sau, hai tay như vô tình nhưng lại tinh vi mà dịch chuyển – chỗ nào căng mỏi, chỗ ấy được xoa bóp kỹ lưỡng. Đôi khi, ngón tay trượt qua quá chậm, như cố ý vẽ lại hình dáng thân thể anh trong trí nhớ.

"Em không cần chăm kỹ vậy." – Lạc Vi Chiêu khẽ nói, nhưng giọng đã trầm xuống.

"Em không gặp anh cả ngày rồi." – Câu trả lời vừa thẳng vừa như lời khiêu khích.

Đôi tay cậu chạm vào chiếc khăn trên giá treo, rót sữa tắm lên tay rồi đặt lên bờ vai rộng. Bọt trắng dần dần tan ra dưới tay cậu, lướt qua đường cong mạnh mẽ của bả vai, dọc theo sống lưng đầy vết xước nhỏ.

"Anh bị cào à?" cậu hỏi khẽ, tay ngừng lại trên vết cào.

"Thực chiến. Đối tượng là lính mới, có móng dài."

Giọng cậu dịu đi khi cúi sát xuống, thổi nhẹ lên vết xước đỏ "Đau không?"

Lạc Vi Chiêu quay đầu lại, ánh mắt anh tối đi một thoáng khi thấy gương mặt người yêu cận kề, hơi ướt nước sương.

"Không đau bằng việc cả ngày không thấy em."

Khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn là một lớp hơi nước.

Khi Bùi Tố ngẩng lên, môi anh đã chạm vào môi cậu.

Nụ hôn đầu là một va chạm khẽ, chỉ như thử nghiệm. Nhưng khi thấy người kia không tránh đi, nó trở nên sâu hơn. Nước từ vòi vẫn rơi tí tách, nhưng không át được tiếng thở gấp trong phòng tắm nhỏ. Bùi Tố tựa người vào vách, để mặc tay Lạc Vi Chiêu giữ lấy cằm cậu, nụ hôn kéo dài không dứt. Có gì đó ấm áp hơn nước nóng chảy qua da — là hơi thở, là nhịp tim dồn dập.

Một lúc sau, khi không khí bắt đầu loãng lại, Lạc Vi Chiêu mới rời môi ra, khẽ nói bên tai: "Chúng ta không nên làm ướt cả khăn tắm."

Khi tấm khăn cuối cùng được rút xuống, Lạc Vi Chiêu định nói gì đó, nhưng bị một nụ hôn chặn lại. Không còn khoảng cách, chỉ còn hơi nóng của nước, hơi nóng của người.

Cả căn phòng như chỉ còn tiếng nước rơi và nhịp tim.

[Về giường ký túc]

Ánh đèn đầu giường vàng ấm, chiếu cói và một chiếc gối đơn giản, hơi sộc xệch vì hai người đàn ông quá cao nằm cùng.

Lạc Vi Chiêu lau tóc cho Bùi Tố bằng chiếc khăn khô, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em nhớ anh vậy sao?"

"Không phải là nhớ, là...thiếu. Một ngày không thấy anh, em chẳng tập trung được gì cả. Đến mức suýt gửi mail với tiêu đề 'nhớ anh lắm' cho toàn ban giám đốc."

"May là em đến đây" Lạc Vi Chiêu cười khẽ "Không thì hôm sau báo chí lại đưa tin Chủ tịch Bùi thất tình mất."

"Anh ở đây, em không thất tình nữa" Bùi Tố rúc vào ngực anh, khẽ thở dài "Em đến đây muốn làm vài chuyện nhỏ giúp anh đỡ giận chút."

"Chuyện nhỏ?" Lạc Vi Chiêu nhướng mày.

Bùi Tố không nói gì, nhẹ nhàng bước ra phía cánh cửa. Một tiếng "cạch" khẽ vang, cửa phòng được khóa từ bên trong.

Ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt Bùi Tố, bóng hàng mi rũ xuống che nửa ánh nhìn. Không cần lời báo trước, cậu đi đến bên giường cúi xuống. Mùi gỗ trầm quen thuộc vây lấy anh, môi mềm áp lên môi anh như lửa bén giấy khô.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng Bùi Tố lại không cho Lạc Vi Chiêu thời gian phản ứng. Lưỡi cậu khéo léo mở đường, càn quét từng góc, cuốn lấy hơi thở bạc hà mát lạnh. Tiếng thở dồn dập xen kẽ giữa những khoảng khắc môi rời rồi lại tìm nhau.

" Bùi Tố..." — Lạc Vi Chiêu khàn giọng, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị cậu mút lấy môi dưới, kéo mạnh một cái.

Áo của anh bị cởi ra gần như ngay lập tức. Hơi ấm bàn tay cậu men dọc theo sống lưng, chậm rãi như đang vẽ từng đường lửa. Lạc Vi Chiêu không nhịn nổi nữa, xoay người đè cậu xuống, một tay chặn phía sau gáy để môi họ tiếp tục quấn chặt.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hai người cọ xát và tiếng thở nặng.

Rồi... ánh đèn bỗng mờ đi như chính ý thức của anh lúc này, chỉ còn những mảng chồng màu giữa nóng bỏng và mềm mại. Nụ hôn kéo dài thành chuỗi, hệt như cơn mưa đêm rơi liên tục lên da thịt, vừa ẩm vừa nóng, vừa kìm nén vừa bùng nổ.

Bên ngoài, tiếng còi kẻng khuya vang xa, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngưng lại. Lạc Vi Chiêu cảm nhận rõ trái tim Bùi Tố đập dưới tay mình, mạnh mẽ và dồn dập, hoà lẫn cùng từng hơi thở sát bên tai.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, Bùi Tố bất ngờ lấy ra gel bôi trơn từ trong túi áo, dưới ánh mắt bất ngờ của Lạc Vi Chiêu cậu đổ dầu bôi trơn ra tay. Trong túi áo có sẵn gel bôi trơn như thế, hóa ra Bùi Tố không chỉ nhớ anh đâu nhỉ?...

Lạc Vi Chiêu liền vỗ nhẹ vào mông cậu, ý bảo cậu xoay người lại. Một tay cậu bám vào thành giường, tay còn lại đầy gel bôi trơn xoa nhẹ lên giữa khe mông chuẩn bị tiến vào. Gel bôi trơn mang theo sự nóng bỏng của ngón tay bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Cậu khẽ nâng mông lên cao tạo thành đường cong uốn lượn trước mặt người kia giống như một tế phẩm, hiến dâng cả thể xác lẫn tinh thần của mình cho anh.

Hai ngón tay ra vào hậu huyệt chậm rãi, nhẹ nhàng. Cậu cảm giác tự làm như vậy hơi khó khăn một chút, còn chưa chạm đến giới hạn cậu muốn nên khó chịu vặn vẹo mông điều chỉnh vị trí thích hợp. 

Lạc Vi Chiêu bên trên nhìn một màn tự sướng đến đỏ mắt, tay đổ gel bôi trơn lên mông cậu rồi kéo mạnh cánh tay của cậu ra. Anh đưa ba ngón tay vào, phát huy đủ tác dụng của gel bôi trơn trên cánh mông trắng nõn. Bùi Tố cảm giác lưng mình đã ướt đẫm, còn có tiếng nước dâm mỹ không ngừng vang lên bên tai kích thích cậu.

Bàn tay còn lại của anh lướt qua lưng cậu mò lên phía trước, vuốt ve đầu vú người dưới thân. Nơi mẫn cảm không chịu nổi kích thích từ hai phía, dương vật cậu nảy lên một chút, dịch trên đỉnh không ngừng chảy ra.

"Chịu không nổi...a-...Vi Chiêu"

"Bảo bối ngoan, gọi anh một tiếng ông xã anh liền cắm vào, được không?"

Đầu vú bị ức hiếp vừa nhức vừa ngứa mà thời gian dài cong mông khiến eo cậu mỏi nhừ. Ngón tay Lạc Vi Chiêu vẫn ra vào bên trong cơ thể cậu, cậu hơi đong đưa mông muốn anh chạm vào chỗ ngứa của mình. Vậy mà anh lại như đang trêu đùa cậu, biết cách tránh khỏi chỗ ngứa của cậu mà đâm chọc. Bùi Tố rốt cuộc cũng nhịn không được, liền quay đầu lại nhìn Lạc Vi Chiêu đôi mắt ngấn nước nhiễm mùi vị của tình dục mà lấp lánh.

"Ông xã....ưm....mau lên, em sắp không nhịn được nữa rồi."

Dây thần kinh của Lạc Vi Chiêu đứt một cái phựt, bàn tay vuốt ve đầu vú càng thêm lực, ngón tay đang ở trong cơ thể Bùi Tố nhanh chóng rút ra.

Hậu huyệt hồng hào trở nên trống rỗng, cậu nhịn không được lại nâng cao mông lên mở miệng cầu xin "Mau vào.....Vi Chiêu..."

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu đã nổi gió từ lâu, tay đánh vào mông Bùi Tố mấy cái. Anh luyến tiếc buông bàn tay đang chà đạp đầu vú cậu, tay đỡ lấy mông tay còn lại cầm lấy dương vật của mình chậm rãi tiến vào. 

Cơ thể Bùi Tố đung đưa theo nhịp độ của Lạc Vi Chiêu, tay vô lực bám lấy thành giường. Cảm giác hậu huyệt được căng đầy kích thích thần kinh cậu nhưng như thế này vẫn chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa...

Bàn tay anh nắn bóp mạnh bạo nơi căng tròn mềm mại kia làm cho dấu tay in rõ ràng trên mông cậu. Cảm thấy phía dưới của mình trướng đến đau, đâm chọc vài cái rồi nhanh chóng rút ra. Bùi Tố lại lần nữa cảm thấy hậu huyệt phía sau trống rỗng, đôi mắt phủ sương mờ xoay đầu lại nhìn anh, mông vẫn vểnh cao. Lạc Vi Chiêu không chịu nổi ánh mắt ấy liền vỗ nhẹ vào mông Bùi Tố

"Chúng ta đổi tư thế đi, đầu gối em sẽ xước mất." Kí túc xá vào mùa hè trên giường chỉ trải chiếu cói kèm thêm cái gối tạm coi là ổn. Nếu làm mạnh quá có khi không cẩn thận còn va phải thành giường làm bằng sắt.

Anh xoay người cậu lại đối diện mình, lưng cậu áp sát vào chiếu, tay anh tách hai chân cậu ra ngay lập tức tiến vào. Lần này anh vừa vào đã bắt đầu mạnh mẽ đâm chọc, bị hành động bất ngờ này của anh suýt chút nữa không chịu nổi mà đã bắn ra. 

"A...ha! Ưm...." Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cậu không khống chế được âm thanh liền la lên. Vì đây là kí túc xá nên cậu sợ quá to tiếng sẽ kéo người khác đến đây, hậu huyệt sợ đến mức co chặt lại.

"Sao lại kẹp chặt như vậy? Muốn anh bắn cho em sao? Mau thả lỏng bảo bối, em sắp kẹp chết ông xã em rồi"

Lạc Vi Chiêu càng lúc càng đâm mạnh hơn, hai túi tinh đánh vào mông Bùi Tố phát ra tiếng vang dữ dội. Bùi Tố bất lực, tiếng rên rỉ đứt quãng. Tay cào loạn lên lưng anh, chân vòng quanh lấy eo anh. Nước bọt không kịp nuốt mà sáng lấp lánh trên khóe miệng của cậu.

Bùi Tố thở hổn hển, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm thấy mình sẽ bị làm hỏng mất. Vách thịt bên trong hậu huyệt mềm mại bị ma sát nóng lên, cả cơ thể từ trong ra ngoài đều như bị thiêu đốt. Bên trong Bùi Tố không ngừng đè ép dương vật của Lạc Vi Chiêu, theo từng nhịp ra vào mà siết chặt huyệt nhỏ lại áp bức anh. Anh tăng tốc, đâm chọc vào mấy lần rồi gầm nhẹ lên bắn vào trong cơ thể Bùi Tố.

Cùng lúc đó Bùi Tố đồng thời bắn ra, đỉnh vật chảy ra dịch trắng đục, toàn bộ đều dính lên người cả hai. Trên ngực, trên bụng cậu dính dầy dịch trắng. Cả người cậu phiếm hồng, bộ dáng ấy chắc chắn bị làm đến hỏng rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com