Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rượu loạn

Bối cảnh thời cổ đại, giả tưởng.
Lạc tướng quân x Bùi vương gia
Hôm nay mặn mà một chút=)

---------

Yến tiệc trong cung được mở sau chiến thắng biên ải, các quan lớn nhỏ đều có mặt.  Trong cung náo nhiệt, mùi rượu, đàn tỳ bà và lời chúc tụng bay lượn giữa không trung như tơ rối. Lạc Vi Chiêu vừa chiến thắng trở về, anh tuấn, chính trực, quanh người mang theo hàn khí sa trường và hương khói máu lửa.

Lạc tướng quân vừa bước chân vào điện, chén rượu đã không ngừng đưa tới.

"Tướng quân, trận thắng này, không kính không được!"
"Nào nào, phu nhân ta nhờ ta chuyển lời, nếu tướng quân muốn cưới thê cứ đến phủ tìm nàng!"
"Tướng quân, có tiểu nữ đây cũng muốn học bắn tên với ngài a!"

Lạc Vi Chiêu cười gượng, chỉ đáp qua loa. Nhưng rồi — một lão tướng quốc già, mắt gian ý hiểm, nâng ly rượu mời hắn, mắt lén ra hiệu với thị nữ phía sau.

Rượu đắng, nhưng miệng thì ngọt ngào:

"Tướng quân tuổi còn trẻ lại không gần nữ sắc, chỉ sợ... chưa biết hương vị đời người là thế nào. Lần này lão phu có chút lễ mọn, ngài nhất định nên nếm thử."

Khi rượu trôi xuống cuống họng, một dòng nhiệt vô hình âm ỉ trỗi dậy. Một chén rượu uống xong như bao ly rượu khác nhưng chỉ một lúc sau thôi, cả người Lạc Vi Chiêu liền như nổi hỏa, huyết mạch như bừng cháy.

Cổ nóng, trán rịn mồ hôi.
Tim đập nhanh bất thường, bụng dưới như có thứ gì đó đè ép.

Hắn đứng dậy, chắp tay với hoàng thượng:

"Thần... thấy không khỏe, xin được cáo lui."

Ra khỏi cung, đêm gió thổi không giúp hắn tỉnh táo hơn. Mắt mờ đi, cả người như bốc cháy.

Ngay lúc ấy hắn va phải một người từ cỗ kiệu bước xuống.

Tóc dài vấn cao, y bào trắng thêu hoa văn lưu vân xanh, tay cầm quạt, mắt cong như cười như không.

Bùi vương gia.

--------

"Ôi ai đây? Lạc tướng quân đại giá quang lâm. Đêm thế này không ở yến tiệc lại đi đâu, say khướt rồi sao?" Bùi Tố miệng cười như không cười, ánh mắt ngông nghênh cợt nhả.

Bùi Tố nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, khuôn mặt điển trai, vai rộng eo hẹp — cả người hắn nóng như lò lửa, mặt ửng đỏ, hơi thở nặng nề, lại cứ trừng mắt nhìn y như nhìn quân địch.

Nhưng ánh mắt kia lại mang theo... chút điên cuồng.

"Ngươi..." Lạc Vi Chiêu nghiến răng, khàn giọng, "tránh ra..."

"Không tránh" Bùi Tố gập quạt, nghiêng đầu cười "Tướng quân thời tiết nóng nực, vừa hay ngưỡng mộ đã lâu ngài có muốn đến phủ bản vương ngâm mình, giải rượu?" Mắt Bùi Tố khẽ hẹp lại, không phải vì sợ, mà vì... hiếu kỳ.

Lạc Vi Chiêu như bị câu chữ ấy trói lại, dẫn dắt. Chẳng hiểu thế nào, chỉ một lúc sau đã bị kéo lên xe ngựa tiến vào phủ vương gia.

--------

Phủ Bùi vương gia, đêm trăng sáng rọi.

Trong chính điện rộng rãi, Bùi Tố sai người hầu lui hết, vừa đỡ vừa kéo người ngồi xuống. Mùi trầm hương thượng hạng phảng phất giữa lồng ngực phập phồng. Trăng bên ngoài song ánh bạc như nước, đổ dài lên thảm thêu mây rồng dưới chân. Bùi Tố chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước vòng quanh người đang ngồi thất thần giữa phòng — Lạc Vi Chiêu, thân khoác giáp nhẹ, mặt đỏ như phủ sương hồng vì rượu lẫn dược khí chưa tan.

Cậu vừa đi vừa cúi xuống nhìn người kia, mắt phượng hẹp dài ánh lên một tia thích thú mờ ám.

"Đường đường là tướng quân Lạc vang danh thiên hạ," Bùi Tố khẽ nghiêng người, ngón tay chọc nhẹ vào bả vai cứng như sắt đá kia, "mà lúc này lại để người ta chuốc đến ngây ngẩn thế này?"

Lạc Vi Chiêu không nói, lồng ngực phập phồng, mồ hôi mỏng rịn sau cổ áo. Ánh mắt tuy đỏ lên nhưng vẫn mang vài phần lý trí sót lại — đủ để nhận ra người đối diện là ai, nhưng không đủ để giữ mình khỏi nóng bức thiêu đốt trong máu.

Bùi Tố ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ xốc chén trà dâng đến môi hắn: "Uống chút nước giải rượu đi. Hay là... ngươi muốn ta tự tay đút?"

Lạc Vi Chiêu lắc đầu, nhưng động tác cứng ngắc, giọng khàn như gió thổi qua bãi than: "Ngươi... đừng lại gần."

"Ôi chà," Bùi Tố hơi cúi người, giọng trầm xuống, mang theo tiếng cười khe khẽ bên tai hắn, "Tướng quân đang sợ điều gì? Sợ một Bùi vương gia văn nhã yếu đuối như ta ư?"

Ngón tay lạnh như nước chạm vào gò má hắn, rồi trượt qua yết hầu, dừng lại ở cúc áo cổ.

"Ngươi nói xem... Nếu hôm nay là một nữ tử khác đưa ngươi về phủ, có khi nào đã bị dược lực làm cho..." Cậu không nói hết, nhưng đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ cúc áo, rút ra một nụ cười như sương mỏng đầu xuân: "Tiếc thay, lại rơi vào tay ta rồi."

Hơi thở Lạc Vi Chiêu nghẹn lại nơi cổ, lý trí như đang chìm dần trong sương mù.

"Ngươi đang đùa với lửa." Hắn nghiến răng, lời cảnh báo không còn đủ sắc bén như thường ngày.

Bùi Tố nghe vậy thì bật cười, ghé sát đến mức hơi thở hai người gần như quấn lấy nhau: "Ta thích nhìn tướng quân chịu không nổi mà vẫn muốn giữ lễ... Như con hổ đang bị xiềng xích, vừa nguy hiểm lại vừa gợi hứng thú."

Nói rồi, cậu nghiêng đầu, môi lướt qua mang tai hắn như gió lùa nhẹ qua tán trúc, chẳng khác nào khiêu khích.

"Ngươi... dừng lại..." Lạc Vi Chiêu khàn giọng, nhưng tay đã vô thức siết lấy cổ tay Bùi Tố, ánh mắt rực lên một tia sắc bén pha trộn khát khao kìm nén.

Nhưng Bùi Tố lại không hề lùi bước. Cậu ngồi lên mép giường, đôi mắt cong lên, câu chữ trượt khỏi môi như mật: "Thì cứ để ta giúp ngươi...bằng cách của riêng ta."

Khoảnh khắc sau đó, là một cơn chấn động như sóng vỗ bờ đá — Lạc Vi Chiêu bật dậy, kéo người kia vào lòng trong một động tác vừa gấp gáp vừa cuồng nhiệt, chẳng còn gì là tướng quân lạnh lùng thường ngày nữa. Tấm vải lót bên trong bộ giáp sớm đã ướt đẫm. Hắn như một con thú săn bị dồn đến chân núi, sẵn sàng lao vào bất cứ ai lại gần.

Nhưng Bùi Tố vẫn thảnh thơi, rót một chén trà thượng hạng, cười nhẹ:

"Không biết tướng quân thích loại... tiểu quan thế nào. Hay là thích người có chút phong thái vương gia như ta?"

Ngón tay cậu, khi đỡ lấy vai Lạc Vi Chiêu, khẽ lướt xuống sống lưng, như vẽ từng đường tơ lửa.

"Đừng tưởng chỉ có ngươi biết đánh trận... bổn vương tuy chưa ra chiến trường, nhưng cũng muốn thử chút cảm giác... trêu chọc mãnh thú."

Đó là lúc dây thần kinh cuối cùng của Lạc tướng quân đứt đoạn.

Trong một khắc, cả người Bùi Tố bị xoay nghiêng, lưng đập vào đệm gấm. Cánh tay vạm vỡ mang mùi thuốc, mồ hôi và hoang dã ghì lấy cổ tay cậu, như một cú chấn áp gọn gàng mà dứt khoát.

"Ngươi nói, muốn thử cái gì?" Lạc Vi Chiêu nói, hơi thở trầm khàn, cơ ngực phập phồng sát làn da trắng của Bùi Tố.

Bùi Tố nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy... mình đã đùa quá tay.

"Ta, chỉ muốn đùa thôi mà..."

Lạc Vi Chiêu nhếch môi cười, nhưng là nụ cười của một người không còn kiểm soát nổi bản thân.

"Đùa?" Giọng hắn khàn khàn. "Ta không biết đùa."

Tắm rửa? Không.
Giải rượu? Không có.

Chỉ có một Lạc Vi Chiêu như thú hoang mất khống chế, đè người Bùi vương gia dưới thân. Cậu chỉ định trêu chọc một chút, ai ngờ là lửa chọc trúng thuốc. 

Lạc Vi Chiêu áp sát. Hơi thở hắn nặng nề, như ngọn gió từ sa mạc quét qua vùng cổ Bùi Tố, mang theo hơi nóng thiêu đốt.

Bùi Tố vẫn còn cười, dù tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi. Lúc đầu chỉ nghĩ hắn bị chuốc thuốc, mình đùa nghịch chút để trả đũa lần trước bị hắn cưỡi ngựa bắn tên làm trật khớp vai... Ai ngờ... Bàn tay to lớn của Lạc Vi Chiêu bất ngờ siết lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Mùi hương trên người hắn — bạc hà và thuốc rượu, quyện với vị nguy hiểm khiến Bùi Tố ngẩn người.

"Ngươi đang chơi trò nguy hiểm..." Lạc Vi Chiêu thì thầm, hơi thở phả bên cổ, khàn đục như con thú đang kìm nén.

Ngay lúc ấy, môi hắn phủ xuống — không hề có sự dỗ dành nào, mà là một nụ hôn cướp đoạt, sâu đến mức Bùi Tố mở to mắt trong một thoáng sững người. Đây không giống những nụ hôn mà cậu từng mơ mộng khi đọc sách tàn thư. Không dịu dàng. Không vờn nhẹ. Mà như có ai đó rút kiếm, đâm thẳng vào tim.

Lưỡi của Lạc Vi Chiêu luồn vào, tàn nhẫn mà thành thạo. Hơi rượu nóng rực hòa với hơi thở, lấn át cả kháng cự của cậu. Trong khoảnh khắc, Bùi Tố muốn cắn hắn để dừng lại — nhưng bàn tay hắn đã siết lấy gáy cậu, khiến mọi động tác như bị trói chặt trong mê loạn.

...Đến khi hai người tách ra, môi dưới Bùi Tố ửng đỏ, có chút sưng nhẹ. Ánh mắt cậu ngập hơi nước, một phần vì thiếu dưỡng khí, phần khác vì... ngượng ngùng kinh hoàng.

Cậu thở dốc, giọng như gắt: "Ta chỉ định hôn thôi, ngươi... cởi y phục ta làm gì?"

Lạc Vi Chiêu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, áo giáp trên người hắn rơi xuống đất từ lúc nào, để lộ phần ngực ướt đẫm mồ hôi. Tay hắn giữ lấy cổ áo của Bùi Tố, ngón tay vừa thô vừa nóng, đã luồn vào bên trong từng lớp vải gấm quý giá.

"Không phải ngươi khiêu khích trước?" Hắn hỏi, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú trước miếng mồi ngon, "Ngươi bảo... chỉ là hôn giữa hai nam nhân?"

Giọng hắn không mang giận dữ, nhưng lại thấp, trầm, như cát nóng dưới chân.

Bùi Tố lúc này chỉ muốn rút lui nhưng lại bị dồn vào mép giường. Cổ họng khô khốc, ánh mắt dao động: "Ta... ngươi... Không phải... hôn nhau là cùng lắm sao?!"

Lạc Vi Chiêu khẽ cười, lần đầu tiên nụ cười mang theo chút giễu cợt và một chút thương hại: "Ngươi vẫn chưa hiểu mình đang chơi với lửa."

Hắn cúi xuống, lần thứ hai hôn cậu, lần này nhẹ nhàng hơn — nhưng là thứ nhẹ nhàng của người săn mồi đã khóa được con mồi, chỉ chờ thời điểm cắn xuống cổ. Môi hắn mơn man mép môi cậu, rồi trượt xuống hôn nhẹ nơi xương quai xanh. Bùi Tố run rẩy, cắn răng nghiêng đầu: "Lạc Vi Chiêu... Ngươi thật sự muốn làm?! Ta là nam nhân!"

"Ta biết," hắn đáp đơn giản

Bùi Tố nín thở, mắt chạm vào ánh nhìn rực cháy kia — như cơn bão đã kịp ập đến, không còn đường lui. Cậu bất giác nghĩ... nếu hôm nay là người khác, có khi hắn đã không nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Tiếng vải vóc rơi xuống như cánh bướm thoát xác.

Ánh trăng ngoài song cửa lặng lẽ trôi, mùi gấm, mồ hôi, và hô hấp hòa vào nhau.

Bùi Tố vốn nghĩ chỉ là chút trò chọc ghẹo lúc say, chẳng ngờ lại bị Lạc tướng quân lột sạch tầng phòng bị. Những câu trêu chọc chưa kịp buông ra, đều bị bàn tay gân guốc kia đè xuống. Trận chiến này... không giống như những lần cậu chiếm thế thượng phong khi mua vui ngoài tửu lâu.

"Ngươi...! Chờ đã... ưm!"

Bàn tay mang vết chai cứng rắn kéo vạt áo mỏng của Bùi Tố ra, vạt áo rơi khỏi vai, lộ ra làn da trắng hơn tuyết, bụng dưới thon gọn, thắt lưng mềm mại, vừa nhìn đã khiến huyết mạch sôi trào.

"Ngươi dám trêu ta..." Lạc Vi Chiêu gằn giọng, vừa khàn vừa gấp gáp, "thì chịu trách nhiệm đi."

Môi chạm môi, đầu lưỡi tiến vào, chiếm đoạt từng góc ngọt mềm. Bùi Tố bị hôn đến khó thở, gập eo muốn tránh, nhưng bị một tay kéo ngược lại. Cái eo mảnh bị giữ chặt, cơ bụng của tướng quân nóng như sắt nung, ép sát khiến cậu rên rỉ thành tiếng.

"Không... chờ một chút..."

Không chờ được.

Hắn siết chặt cậu đôi chút, bàn tay lần mò xuống dương vật đang ngóc cao đầu của cậu mà vuốt ve, tay còn lại vuốt ve điểm nhỏ trước ngực. Bùi Tố bị kích thích đến run rẩy, cả người vô lực dựa vào người Lạc Vi Chiêu mặc sức hắn làm càn trên người cậu. 

Lạc Vi Chiêu không phải nam tử bình thường. Hắn như con thú bị thương, nhưng một khi khởi động, sẽ nghiền nát cả người lẫn hồn. Lạc Vi Chiêu khiêu khích những nơi nhạy cảm trên người cậu, răng cắn nhẹ lên tai đỏ ửng. 

Trong màn đêm tĩnh lặng, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy kìm nén phát ra từ căn phòng ngủ chính.

"Lạc Vi Chiêu...làm ơn..." cả người Bùi Tố như bị điện giật, bàn tay túm lấy tóc người kia. Lạc Vi Chiêu giữ chặt đùi cậu, đầu vùi vào giữa háng Bùi Tố cắn mút vật kia trông ngon lành làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác mút cho, cảm xúc mãnh liệt, cậu ưỡn người lên rồi bắn thẳng vào miệng hắn....

Cậu vừa lơ đãng một chút hắn liền cúi người hôn lên đóa hoa nho nhỏ xinh đẹp kia.

“A…”

Bùi Tố khiếp sợ nhìn Lạc Vi Chiêu, trong miệng thốt ra một tiếng rên rỉ trong trẻo rất êm tai. Bùi Tố nghe được tiếng rên rỉ không biết xấu hổ kia của mình thì mặt đột nhiên đỏ lên, khó chịu quay mặt đi, lỗ nhỏ được hôn xong giống như sống lại, có ý thức bắt đầu mấp máy, vậy mà lại phun ra một luồng nước trong suốt.

Lạc Vi Chiêu nghe thấy cậu rên rỉ, vật lớn trong đũng quần giật lên, lại thấy phong cảnh lỗ nhỏ phơi bày ra ngoài, lý trí trong đầu hoàn toàn đứt đoạn, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm lên khe nhỏ một chút.

Hô hấp của Bùi Tố như cứng lại, rất khó hình dung cảm giác trong nháy mắt này. Cơ thể tê mỏi, khô nóng rút cạn sức lực của cậu, hai chân treo trong không trung mềm mại gục xuống giường.

Đôi tay của hắn bỗng banh hai chân cậu ra, đầu lưỡi thô to chọc vào cái lỗ đang hé mở. Cái lưỡi điêu luyện qua lại liếm láp thịt huyệt non mịn, thỉnh thoảng còn liếm mút một vòng bên ngoài, ngón tay cũng không yên phận mà ra vào cùng lưỡi.

“Lạc…Vi Chiêu...a—”

Bùi Tố làm sao chịu nổi, nơi hai mươi hai năm qua cậu hiếm khi chạm vào lại bị người khác chơi đùa như vậy, cũng không thể chịu đựng cảm giác sung sướng muốn mất hồn làm cậu sợ hãi không thôi. Cậu khẽ gọi một tiếng, hy vọng hắn có thể tha cho mình, ai ngờ đầu lưỡi thô ráp lại chọc vào trong một chút, làm cậu xấu hổ muốn chết, tiếng nước mút mát càng thêm vang dội.

Bùi Tố híp đôi mắt mờ mịt sương, nghiêng đầu cắn ngón tay lại, cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng. Nước dâm không ngừng chảy ra theo cái bụng nhỏ run rẩy của chủ nhân, nước đó tuy không đến mức ngọt thơm nhưng lại không có chút tanh tưởi nào, làm cho hắn càng uống càng thèm, muốn ngừng cũng không được.

Hắn không có cách nào tưởng tượng được lúc này nếu hắn đút dương vật vào cái lỗ nhỏ bé kia thì sẽ sướng đến mức nào nữa.

Bùi Tố bị liếm đến vừa nóng vừa ngứa, hết khó chịu lại sướng, khoái cảm chồng chất không ngừng, hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn. Cuối cùng hắn mút mạnh một cái, cảm giác căng tức ở bụng dưới liền biến mất thay vào đó là khoái cảm sung sướng. Chất lỏng trắng đục lại bắn ra lần nữa.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng banh lỗ nhỏ ra từ từ đút vào bên trong. Vừa mới tiếp xúc một chút thôi Lạc Vi Chiêu sướng đến nỗi thở ra một hơi dài, nhẫn nhịn dục vọng muốn đâm chọc của mình mà khàn giọng nhắc nhở.

“Tố Nhi, mới bắt đầu sẽ đau một chút, ngươi ôm cổ ta sẽ thoải mái hơn, đau thì cắn ta, đừng tự cắn chính mình.”

Nghe vậy cậu liền dựa đầu vào vai hắn, hít sâu một hơi thả lỏng huyệt nhỏ hết mức có thể.

Ánh mắt hắn tối hơn, phía dưới vội vàng dùng sức, vật thô to thong thả nhưng vững vàng đẩy sâu vào bên trong. Vật lớn như vậy cắm vào huyệt sao có thể không đau, phía dưới trướng lên đau đớn, cậu chỉ có thể há miệng để hít thở khiến bản thân thả lỏng.

------------

Tiếng đẩy hông dồn dập, tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn ngào vang vọng trong phòng.

Tấm giường lớn bị ép đến kẽo kẹt, Bùi Tố bị làm đến cong người.

"Ư... Lạc... Lạc Vi Chiêu... chậm..."

Bùi Tố rên khẽ, ôm lấy cổ người phía trên.

Mỗi một lần va chạm, đều như bẻ gãy chút kiêu ngạo trong xương cậu. Tay cào nhẹ vào vai người kia, giọng nghẹn lại trong cổ họng:

"Nhẹ một chút... ta... chưa từng..."

Lạc Vi Chiêu khựng lại một chút, rồi cúi đầu hôn lên thái dương của cậu, giọng trầm khàn như đang giấu một cơn sóng ngầm:

"Muộn rồi."
"Là ngươi trêu ta trước."

Hắn nắm lấy eo nhỏ người bên dưới, rút ra rồi đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong. Cho đến khi cậu không ngừng lết về phía trước, sau đó liền bị hắn kéo ngược trở lại. Dương vật đỏ tím không ngừng nắc vào hậu huyệt chật hẹp. Lỗ nhỏ ban đầu vốn xinh đẹp hồng hào giờ đây đỏ tươi một mảnh, bị ăn đến chảy nước dâm, chỗ bị vật lớn dập liên tục tạo ra bọt mép. Hai quả trứng gà đánh mạnh vào cặp mông trắng nõn, rất nhanh cũng bị hành hạ đến đỏ rực.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Cho đến lúc Bùi vương gia nước mắt nước mũi đầy mặt, móng tay cào xước cả lưng người phía trên, miệng khóc gọi tên, giọng khản đặc.

"Đừng làm...nữa... bản vương... không chịu nổi nữa..."

Nhưng Lạc Vi Chiêu đâu có nghe?

Tướng quân đánh trận ngàn dặm không mỏi, đè một vương gia mềm nhũn thì tính là gì?

Tận đến khi trời hửng sáng, ánh trăng biến mất phía chân trời,  rèm sa nhẹ lay tướng quân mới buông lỏng tay. 

Bùi Tố nằm sấp, toàn thân như tan rã, tóc xõa ra, mắt đỏ hoe, hông thâm tím...không nhấc nổi tay , như một đoá mẫu đơn bị ép nở khi chưa kịp sang mùa.

------------

Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy, đầu hơi nặng, nhìn sang bên cạnh — một người đang nằm rũ rượi, cả tấm lưng trắng mịn đầy dấu tay đỏ sậm, đệm giường ướt một mảng.

Hắn nhíu mày, cúi xuống, chạm vào trán đối phương.

Bùi Tố khẽ mở mắt, yếu ớt cười, khàn giọng:

"Tướng quân đánh trận thì lợi hại rồi... đè người ta cũng không chừa một đường lui..."

Lạc Vi Chiêu im lặng một khắc, rồi nói khẽ:

"Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Bùi Tố trợn mắt:

"Chịu trách nhiệm? Ngươi biết chịu thế nào?"

"Cưới."

"..."

"Cưới làm phu?"

"Ừm," hắn cười khẽ.

Bùi Tố cười nghẹn, rồi khẽ nói:

"Vậy ngươi... đừng chỉ nói mồm. Mau ôm ta vào lòng đi, mỏi eo muốn chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com