Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật

Sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Bùi Tố rơi vào một ngày hè oi ả, ánh nắng như dát vàng lên từng nhánh cây góc phố Tân Châu. Từ sáng sớm, chiếc điện thoại của cậu đã reo liên tục không ngớt. Đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả Đào Trạch và Đường Ngưng cũng nhắn tin chúc mừng, gửi cả video của bé con nhà họ đang cầm bánh sinh nhật lúng túng đọc lời chúc: "Chú Bùi Tố sinh nhật vui vẻ ạ! Mau chóng cưới chú Lạc đi ạ!"

Bùi Tố phì cười, ngón tay mân mê màn hình mà tim như có cánh. Cậu không giấu được sự mong đợi trong lòng. Mặc dù với một người luôn bận rộn như Lạc Vi Chiêu, sinh nhật hằng năm chỉ thường giản dị trôi qua bên bàn ăn nhỏ trong căn hộ yên tĩnh, một bữa cơm thịnh soạn tự tay Lạc Vi Chiêu nấu, một chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn trà, và một nụ hôn nhẹ nơi trán cùng câu chúc "Sinh nhật vui vẻ, Bùi Tố."

Cậu từng nghĩ như vậy là đủ, bởi tình cảm mà người kia dành cho cậu luôn lặng lẽ nhưng sâu sắc như đá ngầm. Nhưng năm nay không hiểu tại sao, Lạc Vi Chiêu lại bảo: "Tối anh đưa em đi một nơi, mặc chỉnh tề một chút."

Chỉnh tề? Bùi Tố nhướng mày tò mò nhưng cũng không hỏi gì. Tối đến cậu chọn cho mình sơ mi trắng cùng vest xám nhạt, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đôi mà Lạc Vi Chiêu tặng năm ngoái. Mùi nước hoa gỗ trầm nhẹ nhàng toả ra từng động tác của cậu — không phô trương, nhưng vừa đủ khiến người đối diện say mê.

Chiếc xe đen quen thuộc dừng trước cổng biệt thự. Lạc Vi Chiêu bước ra, vẫn là áo sơ mi đen ôm trọn bờ vai rộng, nhưng tối nay có thêm chiếc cà vạt, tóc được vuốt gọn. Ánh mắt anh lướt qua cậu, dừng lại một thoáng nơi xương quai xanh thấp thoáng, rồi mỉm cười: "Đẹp lắm. Lên xe đi."

Nhà hàng ánh lên đèn vàng dịu nhẹ, tiếng đàn piano như dòng nước ấm rót vào tai. Họ ngồi trong một góc khuất, gọi món ăn kiểu Âu, từng chi tiết đều tỉ mỉ trang nhã. Bùi Tố vừa thưởng thức rượu vang vừa trêu: "Năm nay anh chịu chơi quá ha, lỡ tốn cả tiền ăn ở nhà hàng rồi thì bánh sinh nhật chắc nhỏ lại hả?"

Lạc Vi Chiêu không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy.

Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng bỗng dừng lại. Anh bước vòng sang phía cậu, lấy ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ, mở ra để lộ chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Anh quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn cậu: "Bùi Tố, em có đồng ý làm bạn đời hợp pháp của anh không?"

Bùi Tố chết lặng vài giây, sau đó môi run lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trong ánh đèn vàng, hàng mi dài khẽ rung, tiếng cậu nghèn nghẹn: "Anh hỏi muộn rồi, em đã đồng ý từ lâu rồi..."

Lạc Vi Chiêu đeo nhẫn vào tay cậu, siết nhẹ: "Vậy từ nay trở đi, em chỉ là của riêng anh thôi."

Sau khi ăn tối xong, họ ra xe. Không khí ban đêm mát mẻ lại có chút yên tĩnh lạ lùng. Vừa cài dây an toàn Bùi Tố đã nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ như thầm thì mà đầy ẩn ý: "Chiếc nhẫn này đúng là đẹp thật, nhưng... em muốn một món quà to hơn nữa."

Lạc Vi Chiêu liếc mắt sang, đôi mày khẽ nhíu lại: "To hơn nữa?"

"Ừm," Bùi Tố gật đầu, khoé môi cong lên, giọng khàn khàn như có ý nhắc. "To hơn này... sâu hơn này... lâu hơn nữa."

Lạc Vi Chiêu khựng lại, khoé môi anh khẽ nhếch lên nhưng không nói gì, chỉ yên lặng tấp xe vào lề. Bãi đỗ gần công viên phía Tây, đèn đường lập loè yếu ớt, đã qua mười giờ nên xung quanh hầu như vắng người.

"Vào băng ghế phía sau đi." Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

Cửa xe đóng lại, không gian hẹp như co rút lại dưới hơi thở phập phồng của cả hai. Bùi Tố bị đè xuống ghế sau, lưng va nhẹ vào đệm ghế, chân dài chưa kịp co lại đã bị đôi tay rắn chắc của Lạc Vi Chiêu tách ra.

"Anh..." Cậu mới bật một tiếng đã bị môi người kia chặn lấy.

Nụ hôn vừa sâu vừa dồn dập, mang theo chút gấp gáp mà lại không thô bạo. Đầu lưỡi thăm dò từng góc miệng cậu, hôn đến khi Bùi Tố rên khẽ thành tiếng mới buông ra, hơi thở lướt qua vành tai nóng bỏng.

"Em muốn quà to hơn? Vậy chịu khó một chút. Trong xe không dễ chịu bằng giường đâu."

"Anh... cởi chậm một chút..."

"Không. Ai bảo em trêu anh trước."

Môi hai người lần nữa áp vào nhau, cậu chủ động hé miệng trước để anh đưa lưỡi vào. Tay anh trượt dần xuống cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu, rồi kéo cả chiếc quần lót ra để nó treo ở mắt cá chân cậu.

Hai mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn, anh chẳng cần nhìn tay vẫn lần mò lấy ra chai gel bôi trơn và bao cao su ở hốc để đồ của ô tô. Lạc Vi Chiêu đổ gel lên người cậu, dùng tay xoa bóp ngực mềm, ngón tay đùa nghịch khiến đầu vú dựng đứng lên. Cảm giác lành lạnh của gel cùng với nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của anh khiến cậu run lên, theo phản xạ mà ngậm lấy ngón tay của mình để ngăn tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

Đưa ngón tay đầu tiên vào hậu huyệt phía sau để khuếch trương, cảm giác giữa hai bộ phận giống nhau của hai người lại khác xa vô cùng. Bàn tay của anh đi làm từng nhiệm vụ khó khăn mà chai sạn hơn, lại còn to hơn tay của cậu một vòng. Anh lại nhét thêm một ngón tay nữa vào rồi để chúng ra vào đều đặn, trong lúc đó tay còn lại của anh bắt lấy dương vật đã ngóc đầu dậy của cậu mà trêu đùa. Cậu quằn quại rên rỉ lên từng đợt, trong mắt phủ một tầng sương mờ vì sung sướng.

"Nhanh lên...em muốn"

"Được rồi, anh cho ngay đây"

...

Anh từ từ đưa vật cứng đã đeo bao vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Bùi Tố vòng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu hơn nhằm quên đi chút đau đớn phía dưới mang lại. Hai người từ lâu đã quen với cơ thể của nhau nên chẳng mất bao lâu anh đã chạm đúng điểm nhạy cảm của người phía dưới.

Mỗi tiếng rên rỉ đều bị nuốt vào không gian hẹp, mỗi lần va chạm đều bị hấp thụ bởi da thịt nóng bỏng của hai người đàn ông yêu nhau đến phát cuồng. Xe khẽ rung theo nhịp, những tiếng rên bị nghẹn lại giữa kẽ răng, mồ hôi thấm vào áo sơ mi xộc xệch.

Vì tính chất công việc nên ít khi cậu để lại dấu vết gì quá lớn trên người anh, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà để cho người ta biết đây là người của cậu thì có làm sao đâu, đúng không? Tay cậu luồn vào tóc anh kéo xuống, gặm từng chút một từ môi đến cổ rồi đến xương quai xanh, để lại dấu vết mờ ám mà rõ rệt trên thân người ấy.

Tiếng rên rỉ ngày một lớn dần theo tốc độ đâm rút của người đàn ông phía trên. Lạc Vi Chiêu giữ lấy eo cậu mà lắc mạnh, khiến nước mắt sinh lý của cậu không kìm được mà chảy dài trên khuôn mặt mang đầy ái tình. Khi sắp bắn, anh liền đánh mạnh vào hai bên mông căng tròn đàn hồi kia khiến nó đỏ ửng lên. Chủ nhân của nó không chịu được mà co giật bắn ra thứ trắng đục đầy lên cơ bụng của Lạc Vi Chiêu, lỗ nhỏ phía sau cùng lúc siết chặt ép vật cứng của anh bắn ra.

Nhìn cục cưng của mình nằm thở dốc, lỗ nhỏ chảy ra dịch bôi trơn mấp máy không ngừng. Hình ảnh này khiến Lạc Vi Chiêu đỏ mắt quyết định cho Bùi Tố lần này "ăn sinh nhật" no luôn.

Khi kết thúc, trời đã gần sáng. Bùi Tố nằm trên ghế sau, áo khoác che qua nửa thân, má ửng hồng, mắt long lanh nước.

"Chồng... lần sau đổi chỗ có nệm đi. Lưng em ê ẩm hết rồi."

Lạc Vi Chiêu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, cài lại khuy áo cho cả hai.

"Được thôi. Về nhà, anh sẽ cho em món quà to hơn nữa — trên giường rộng, chăn dày. Được không, bảo bối?"

Bùi Tố cười, tay nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út: "Vậy em chờ nhé."

Trong xe, mùi gỗ trầm của Bùi Tố và bạc hà của Lạc Vi Chiêu hoà lẫn vào nhau, đêm sinh nhật của cậu từ nay trở đi sẽ mãi là món quà không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com