CHAPTER 10
Bắt đầu năm học mới, lần đầu tiên bước vào cấp ba. Không còn cảnh khoe hộp bút mới như trước nữa. Bây giờ thứ mà mọi người khoe lại là niềng răng.
Đứa này cũng niềng, đứa kia cũng niềng. Chuyện gì vậy trời?
P'Ko đứng khoanh tay, chân cứ nhịp liên tục khi nhìn những học sinh khác trong trường. Khai giảng năm học mới là lại có đủ thứ mới: học sinh mới, bạn mới, không khí mới. Ai cũng trở thành tân học sinh cấp ba trông trưởng thành hơn hồi cấp hai rất nhiều.
Ko Nueng nghịch ngợm kéo lại quai cặp, mắt sáng lên khi quan sát mọi người, rồi quay lại nhìn nhóm của mình. Thật may vì trường này không chia lớp giỏi hay lớp ngoan gì cả, chỉ có các lớp thường, lớp khoa học, toán với những lớp thuộc khối nghệ thuật và ngoại ngữ.
Nhờ thế mà P'Ko và cả nhóm vẫn được học chung đầy đủ. Đã đi cùng nhau suốt cấp hai rồi, tiếp tục cấp ba thêm ba năm nữa cũng chẳng sao cả.
Hai anh em sinh đôi August và Augar giờ cao nhổng. Khi mặc đồng phục cấp ba trông cũng ra dáng hẳn. Càng lớn, gương mặt của hai đứa lại càng bắt đầu khác nhau từng chút một, nên nhìn cái là biết ngay ai là August, ai là Augar.
Còn về thành viên cuối cùng, P'Ko chỉ biết hít mạnh một hơi trong lòng. Không ngờ cái đứa mọt sách ngố ngố ngày nào lại lớn lên thành một anh chàng có hào quang đẹp trai toả ra khắp nơi như vậy.
Cậu ta bước đến gần, trông chẳng giống đi bộ chút nào, cứ như đang lướt tới để đi học vậy. Khi cậu ta dừng lại đứng trước mặt, chiếc mũi nhỏ của P'Ko lập tức khẽ động đậy.
Lại xịt nước hoa nữa hả!
"Lại đây coi."
"Hả?"
"Cho tao ngửi chút."
"..."
"Người thơm thật luôn nhaa~"
Ko Song khựng lại một chút khi bị thủ lĩnh nhóm quậy kéo tay lại gần, rồi đưa mặt tới ngửi mùi hương nhẹ trên chiếc áo học sinh sạch tinh. Đôi mắt của Ko Nueng trợn to, chuẩn bị lại mở miệng nói hết câu này đến câu khác không ngừng.
Biết trước tính nó, Ko Song liền nhanh tay đưa quả cam mang từ nhà cho. Ko Nueng lập tức im lặng, quay đi bóc cam ăn trong buổi khai giảng năm học mới.
Đợi đến lúc xếp hàng trước sân cột cờ, cậu nhóc nghịch ngợm ấy lại lấy một miếng vỏ cam to dán lên đầu, vừa đi vừa cười khoái chí. Ai đi ngang cũng ngửi thấy mùi cam nhẹ nhàng theo gió bay tới.
Cam nhà Ko Song đúng là vừa thơm vừa ngọt thật.
Hoạt động trước cột cờ diễn ra khá lâu. Tự nhiên P'Ko lại mất tập trung, cựa quậy liên tục, giơ tay chọc đứa này đứa kia, còn hơi quay lưng lại rồi nhe răng cười tươi với Ko Song đang đứng kế bên.
Cậu làm bộ đo chiều cao giữa mình với bạn, miệng líu lo không ngừng. Đến khi Ko Song thấy giáo viên có vẻ sắp đi lại thì liền nhỏ giọng nhắc nhẹ.
"Đừng nói chuyện nữa."
Ô hô, Ko Song đang nhíu mày quạo P'Ko đó hả! Gan dữ, láo dữ luôn!
"Khôônggg!"
"..."
"Chán muốn chết. Nói có chút xíu giáo viên đâu có la đâu! Giáo viên cũng chán mà, không vậy sao họ nói chuyện với nhau? Nhìn kìa, thấy chưa, thấy chưa! Thầy cô đang nói chuyện đó. Sao không đi suỵt suỵt họ đi, cứ suỵt mỗi Ko?"
"..."
"Trợn mắt với tao hả!"
"Đâu có làm."
"Nè nè, lên lớp 10 rồi là dám cãi lời đại ca hả. Hồi trước ai là đứa cứ đi theo tao lẽo đẽo vậy. Không có tao che chở thì sống yên tới bây giờ nổi không hả trời."
"..."
"Ko Songggg~"
"..."
"Ko Songgg, nói chuyện với P'Ko chút đi mà."
P'Ko kéo dài giọng, ngước mắt nhìn đứa đàn em mặt mũi lạnh tanh kia nhưng nó chẳng buồn để ý, còn quay mặt đi, không thèm nhìn P'Ko nữa. Chỉ muốn rủ nói chuyện cho đỡ chán chút xíu mà cũng không được.
P'Ko định hỏi về kỳ nghỉ vừa rồi, xem Ko Song làm gì mà mất dạng cả tháng, sát đến mấy chục ngày trước khai giảng mới xuất hiện. Vậy là lại bị lỡ dịp đi chơi cùng nhau.
Kỳ nghỉ hè không có Ko Song và mấy trái cam từ nhà nó đúng là một mùa hè nhạt nhẽo và chán òm đối với Ko Nueng nghịch ngợm.
"Không nhớ nhau chút nào hả?"
"..."
"Nhưng tao nhớ mày nhiều lắm đó, Ko Song. Tao muốn chơi với mày, muốn ăn cam cùng mày nữa."
"..."
"Lớn rồi nên không chơi với nhau nữa phải không?"
Ko Song chịu quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không nói gì. Môi của P'Ko thì trề ra hết lần này tới lần khác, đang định giơ tay đấm cho một cái thật mạnh. Nhưng còn chưa kịp làm thì giật bắn người khi cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của cả lớp bước tới, lấy cạnh bìa hồ sơ gõ nhẹ một cái ngay giữa đầu.
"Đừng nói chuyện ồn ào."
Trời ơi! Khai giảng gì đâu ấy! Chẳng có cái gì vừa ý hết!
P'Ko muốn về nhà!
Mãi đến khi hoạt động trước cột cờ kết thúc, rồi bắt đầu lần lượt đi lên lớp thì cũng đã trôi mất gần hết tiết đầu tiên. Thầy cô thấy đây là tiết học đầu năm nên cũng không dạy gì nhiều, chỉ giải thích qua về các môn học.
P'Ko vẫn ngồi chiếm chỗ cạnh Ko Song như bình thường. Dù khi lên lớp 10, Augar có mè nheo bảo P'Ko ngồi chung với nó, nhưng không đâu. Ngồi với Ko Song là thoải mái nhất rồi. Khi thầy cô giao bài gì cũng khỏi phải nghĩ nhiều... chép của nó luôn! Hí hí.
Đã vậy còn số hưởng nữa. Hễ có bắt cặp làm bài là giáo viên lại hay ghép hai Ko chung với nhau. Về sau thầy cô cho tự chọn nhóm, P'Ko cũng vẫn chọn Ko Song suốt luôn.
Vì đúng như đã nói, ngồi với ai cũng không thoải mái bằng ngồi với Ko Song. Ko Song không quạo, lại còn chiều hết cỡ. P'Ko muốn ăn cam là đưa ngay, chẳng than phiền gì. Chưa từng ra tay đánh đấm P'Ko bao giờ. Đúng là một "nô lệ" dễ thương hết sức.
Không biết từ lúc nào mà Ko Nueng nghịch ngợm đã nằm gục xuống bàn, ngước mắt nhìn gương mặt của người bạn bên cạnh đang chăm chú học. Buổi sáng trời vẫn chưa nóng lắm, nhưng ngồi học trong toà nhà cửa sổ mở kiểu này, mỗi lần gió thổi qua là mát đến mức suýt ngủ gật.
P'Ko không muốn ngủ ngay từ tiết đầu tiên của ngày đầu năm học, nên phải tìm "gì đó" để đỡ buồn ngủ. Và "thứ đó" thì tất nhiên không thoát khỏi cậu bạn nhỏ bên cạnh rồi.
Ko Song khựng lại, cúi mắt xuống nhìn tên quậy nhất lớp khi cậu ta bất ngờ đưa tay ra chạm vào mặt mình. Những ngón tay ấy chọc chọc, chạm chạm khắp nơi một cách nghịch ngợm.
Đôi mắt to tròn của Ko Nueng đảo đi đảo lại, như thể đang quan sát xem gương mặt của bạn mình đã thay đổi thế nào.
Tay của Ko Nueng vẫn còn vương mùi cam nhẹ vì cậu cứ cầm vỏ cam đi khắp nơi. Dù đã ăn cam xong từ lâu, nhưng cái vỏ thì vẫn còn đó.
"Đừng nghịch."
"Giọng vỡ rồi nghe lạ ghê."
"..."
"Ô, tay mày to hơn tao rồi, nhìn nè." Thằng quậy của lớp đưa một tay ra, xòe rộng rồi áp lên tay Ko Song. Thấy đầu ngón tay của Ko Song dài hơn, nó trợn mắt kinh ngạc. Lúc thì đem cái này cái kia ra so với mình, lúc thì đưa tay sờ vào yết hầu của bạn, lúc lại nắm tai bạn. Có khi còn nghịch đến mức chọt cả ngón tay vào lỗ tai Ko Song. Thấy Ko Song mất tập trung, không nghe cô giáo nữa, nó liền cười "hí hí" đúng kiểu nhân vật phản diện trong manga.
Ko Song hơi nheo mắt, nhìn người đang nằm lim dim, phơi mình dưới nắng sớm, thỉnh thoảng lại duỗi tay duỗi chân... trông chẳng khác gì một con mèo đang tắm nắng ấm.
"Ưm!"
P'Ko giật bắn cả người, vội bật dậy ngồi thẳng lưng ngay lập tức khi bị Ko Song trả đũa vì cái tội nghịch.
Ko Song đưa ngón tay trượt dọc theo sống lưng từ gáy xuống tận lưng dưới, khiến P'Ko nổi da gà rần rần, hai má đỏ bừng.
Cậu bật dậy ngồi nghiêm chỉnh rồi chỉ tay vào bạn cảnh cáo ngay: Hừ! Lớn rồi là bắt đầu làm tới hả! Không coi đại ca ra gì nữa rồi đúng không!
"Tập trung học đi."
Ko Songgg! Từ nay P'Ko thề sẽ khiến cuộc đời lớp 10 của mày không còn bình yên nữa!!
Một luồng khí đen sì phun vọt ra từ con quỷ nhỏ bên cạnh. Trong mắt Ko Nueng nghịch ngợm như chất đầy những ý đồ xấu xa: cách trả thù, cách báo oán, đủ mọi kiểu hành hạ hiện lên trong đầu. Cậu chuẩn bị chọn ra phương pháp tàn bạo nhất để xử cái tên "nô lệ" không biết điều kia.
Thấy Ko Nueng sắp hóa hình kiểu đó, Ko Song chỉ thở dài một hơi rồi lấy thứ gì đó trong cặp ra. Vật màu cam bóng loáng ấy khiến đôi mắt của "ác quỷ nhỏ" lập tức sáng rực trở lại. Di chuyển trái cam sang trái thì nó nhìn trái. Di chuyển sang phải thì nó nhìn phải.
"Cầm đi."
Khốn thật...
Kế hoạch thống trị thế giới của cậu đã sụp đổ chỉ vì... một trái cam duy nhất.
Tiết thể dục
P'Ko mặc bộ đồ thể dục của trường, nhảy bật tại chỗ đầy hăng hái. Môn yêu thích của cậu cuối cùng cũng đến. Với Ko Nueng, được chạy nhảy trong tiết thể dục còn tuyệt hơn việc ngồi giải phương trình toán. Năng lượng bị hút sạch buổi sáng giờ đã quay lại đầy ắp.
Học kỳ đầu lớp 10, họ sẽ học bóng chuyền. P'Ko ôm quả bóng, đập nảy xuống đất một cách thích thú, chờ thầy dạy động tác under. Sau đó cả lớp đứng dậy tản ra tự luyện.
Cuối tiết, mọi người phải thi với thầy: đỡ năm quả liên tiếp mà không để rơi. P'Ko đan tay, khom người lên xuống, mắt dán vào quả bóng đang lơ lửng. Có vẻ cậu có năng khiếu thể thao, chỉ tập một lúc đã làm được nhiều quả liên tiếp mà không rớt. Cậu cười rạng rỡ, khoe khắp nơi về tài năng mới phát hiện của mình.
Bài kiểm tra của P'Ko kết thúc tốt đẹp, August và Augar cũng vậy. Chỉ trừ mỗi cái đứa mọt sách kia là còn chưa đâu vào đâu. P'Ko, với tư cách là thủ lĩnh của nhóm, thật sự không chịu nổi khi thấy đàn em của mình làm chẳng ra hồn. Mới under được một quả đã rơi ngay. Thế là cậu buộc phải đứng dậy đi dạy cho nó một chút. Không thì kiểu gì cũng mất mặt trước bạn khác.
"E!hèm, để P'Ko dạy cho chịu không?"
P'Ko chống cằm mỉm cười nhìn. Ko Song gật đầu đồng ý rất ngoan. P'Ko liền đứng dậy, phủi tay vài cái rồi hắng giọng, bắt đầu dạy Ko Song với vẻ mặt và giọng điệu như thể vận động viên đội tuyển quốc gia đang hướng dẫn tận nơi.
Phải nắm tay như vầy.
Đặt chân như vầy.
Rồi chuyển động như vầy.
Cậu dạy chi tiết, không thiếu bước nào. P'Ko tiến lại gần, nắm tay và cánh tay Ko Song để chỉnh cho đúng tư thế. Hai người chạm mắt nhau một chút, rồi P'Ko chậm rãi lùi lại, khoanh tay đứng xem kết quả buổi dạy của mình.
Không được.
Ko Song chơi bóng chuyền không nổi thật. Có đẩy kiểu gì cũng không đi, đỡ được một quả là rơi một quả. P'Ko cũng đã cố hết sức rồi mà vẫn vậy.
Cuối cùng tiết đó cũng kết thúc, và Ko Song chỉ làm được ba quả liên tiếp mà thôi. Ko Nueng nghịch ngợm sợ bạn buồn nên vội đứng cạnh bên. Ko Song liếc nhẹ một cái rồi cúi xuống nhìn cánh tay của mình, đang bị Ko Nueng kéo sang để khoác tay, rồi cả hai cùng bước ra khỏi nhà thi đấu.
Tiết cuối cùng trong ngày cũng hết, không còn công chuyện gì nữa nên ai về nhà nấy. P'Ko nhỏ xíu sợ bạn buồn vì điểm thể dục không tốt nên vừa khoác tay vừa dỗ dành đủ kiểu, còn mua nước ngọt cho. Cậu chăm Ko Song hết mức, vì sợ đứa mọt sách này sẽ buồn chỉ vì điểm hôm nay không được như ý.
"Không sao đâu mà~ Điểm mất có chút xíu thôi."
"Ừ."
"Rồi đi lấy điểm chỗ khác bù lại cũng được. Phát bóng cũng được, chuyền bóng cũng được mà."
"..."
"Để P'Ko dạy cho, dạy luôn! Tin vào đại ca đi. Đi theo người lớn là chó không cắn đâu."
P'Ko tự vỗ vào người mình bụp bụp, ngẩng mặt lên đầy tự tin. Ko Song nhìn rồi đưa chai nước lên uống, mỉm cười nhẹ một cái. Sau đó cả hai cùng đi về khu để xe đạp. Hôm nay hai Ko đạp hai chiếc khác nhau tới trường, nhưng đoán rằng từ đây về sau, xe đạp của Ko Nueng chắc chẳng còn được đem đến trường thêm lần nào trong cả học kỳ... có khi là cả năm luôn. Vì khi "nô lệ" Ko Song đã quay lại rồi, P'Ko còn cần tự đạp xe tới trường làm gì nữa!
"Chiều nay làm bài tập chung nha."
"Ừ."
"Nhớ mang cam theo nữa nha~"
"Ừ."
"..."
"Sôm"
"Hả?"
P'Ko vẫn đáp lại, dù đó chẳng phải tên của mình. Không hiểu sao Ko Song lại đặt cái tên đó cho cậu. Tên "Ko" nghe ngon lành không gọi, cứ gọi "Sôm, Sôm" suốt. Gọi đến mức P'Ko cũng đành chấp nhận cái stage name này luôn.
May là Ko Song không gọi bừa bãi làm P'Ko xấu hổ. Ở trường hay trước mặt bạn bè, Ko Song chưa từng gọi cái tên đó bao giờ. Mà nếu có gọi thì cũng chỉ ghé sát lại thì thầm cho mỗi hai đứa nghe thôi.
"Lần sau nhớ giữ cam cho kỹ đó."
"Hả?"
"Không thì tao không cho cam nữa đâu."
"Gì dạ?"
"..."
"Ý mày là gì vậy? Tao không hiểu."
P'Ko nghiêng đầu thắc mắc, nhướn mày hỏi chủ nhân cây cam cạnh nhà. Ko Song thở dài một hơi rồi từ từ trả lời.
"Cam mang tới trường... tao chỉ cho mình mày ăn thôi."
"..."
"Đừng cho người khác."
"À à, hiểu rồi. Hóa ra là không muốn tao chia cam cho mấy đứa khác đúng không?"
"..."
"Sao mà keo vậy. Cam ngon muốn chết, chia cho bạn ăn nhiều nhiều cũng tốt mà. Tao muốn bạn khác được thử cam nữa chứ."
"..."
Ko Nueng chỉ mới biết rằng thật ra Ko Song là người rất hay giữ của, nhất là chuyện liên quan tới cam của cậu. Rất, rất giữ luôn.
Hôm sau, Ko Nueng thử lén chia cam cho cả lớp ăn. Và cảm nhận được rằng Ko Song khó chịu thấy rõ. Dù cậu ta chẳng nói gì, chẳng mở miệng than một câu, nhưng thái độ thì đủ để Ko Nueng hiểu ngay lập tức rằng chuyện "giữ cam" của Ko Song không phải chuyện đùa.
Nó giữ thật sự.
Khi thấy gần nửa lớp bu lại xin cam đến mức chỉ còn lại chút xíu để cho Ko Nueng ăn, "chủ nhân trái cam" liền toả ra khí lạnh quanh người. Đến mức Ko Nueng ngồi cạnh còn rùng mình lạnh sống lưng.
Vì như vậy nên Ko Nueng nghịch ngợm phải tới xin lỗi. Cậu xách đồ ăn từ nhà mang sang để dỗ, đứng bấm chuông trước nhà một lúc lâu Ko Song mới chịu ra mở cửa.
Ko Nueng năn nỉ đủ kiểu, nói rằng sẽ không làm vậy nữa, sẽ không bướng nữa, còn chìa ngón út ra ngoắc liên tục trước mặt.
Vậy mà Ko Song vẫn đứng đó, hai tay giấu sau lưng, im lặng nhìn cậu như thế... khiến P'Ko xẹp lép, không dám hó hé luôn.
"Tao hứa rồi mà, không chia cho ai nữa đâu màaaa."
"..."
"Tao chắc chắn sẽ giữ cam lại ăn một mình."
"..."
"Làm hòa nha, làm hoàaa mà~"
"Tao không có giận."
Giận cái gì mà không giận! Mặt cau có từ sáng tới giờ luôn đó!
Cuối cùng P'Ko chịu hết nổi. Cậu chộp lấy ngón út nhỏ của Ko Song, ép cho móc ngoéo với mình, chẳng buồn quan tâm Ko Song có chịu hay không. Cậu còn gỡ ngón út của Ko Song ra để móc, rồi bật cười hí hí đến mức mắt híp lại.
Nhìn sang Ko Song thêm lần nữa, dường như cái khí lạnh đáng sợ của "hoàng tử băng giá" cũng tan sạch không còn chút nào rồi.
"Tao không có keo... chẳng qua tao mang cho mình mày ăn thôi."
"..."Mắt P'Ko sáng rực lên khi Ko Song đưa cái túi cam cho. Mải lo dỗ dành nên cậu chẳng để ý Ko Song còn giấu gì sau lưng. Thấy đúng là trái cây mình thích, P'Ko lập tức nở nụ cười. Nhìn qua một lượt, trông như có bốn đến năm quả, đủ để khiến buổi tối hôm nay của P'Ko ngập tràn hạnh phúc rồi.
"Cầm đi. Hôm nay mày ăn được có chút xíu thôi."
"À, thì ra mày lo P'Ko bị giành mất cam đúng không!"
"..."
"Bạn gì mà dễ thương dữ vậy! Lại đây ôm cái coi!"
Ko Song đứng yên như vậy, đợi người bạn hàng xóm nhà bên nhảy lên ôm đến mức cậu lùi lại một chút. Tiếng cười của Ko Nueng nghịch ngợm vang lên không dứt, miệng cười rộng đến mức đôi mắt híp lại. Hai đứa trao đổi đồ ăn để dỗ nhau. P'Ko đưa tay vỗ vai bạn nhẹ vài cái rồi nói với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
"Rồi rồi, tao không chấp chuyện mày ngó lơ tao hôm nay nữa đâu. Vì mày lo tao bị giành cam nên tao tha cho. Xem như mày là đàn em trung thành đó nha. P'Ko cảm ơn nhiều. Mai sáng nhớ mang cho đại ca nữa đó! Tao hứa sẽ lén ăn, không để ai thấy và chắc chắn không chia ai hết!"
"Ừm."
"Cảm ơn nhiều nha!"
"Đừng quên làm bài tập."
"Mai sáng cho tao chép không được hả?"
"Không."
"Đi màaa~"
"..."
"Nhá~ nháaaa~ cho tao chép chút xíu thôiii~"
Ko Song chỉ biết thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại, để mặc cho thằng bạn quậy chạy ôm túi cam hí hửng về nhà. Còn nghe loáng thoáng tiếng nó hát xen lẫn tiếng cười khúc khích vang cả con hẻm. Để lại cậu bạn nhà bên đứng đó một mình. Ko Song khẽ lắc đầu một cái rồi mới quay vào nhà của mình.
Ko Song đi thẳng lên phòng ngủ, thả người nằm ngửa xuống giường rồi thở dài một hơi. Cậu đưa cánh tay lên che mặt, cố nén nụ cười hết sức có thể, dù hai má đã bắt đầu đỏ lên thấy rõ.
Chết thật...
Con quỷ cam đó đúng là định chiếm cả thế giới chỉ bằng cái nụ cười đó thật sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com