Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4

Khai giảng chưa đầy một tháng mà Ko đã muốn nghỉ tiếp rồi. Bao giờ mới được nghỉ nữa đây... mai luôn được không? Thế thì tốt quá.

Ko Nueng cạn kiệt sức ngay khi buổi chiều vừa đến. Trời nóng hầm hập, mà học đúng cái phòng này thì chẳng khác nào bị đày xuống địa ngục. Cái quạt trần trên đầu gần như vô dụng. Ko vốn không chịu được nóng, đến mức chỉ muốn thè lưỡi ra thở. Năng lượng cuối cùng cạn sạch, chỉ còn lại cái thân xác mềm oặt của thằng nhóc ngồi cuối lớp mà thôi.

Bình thường hai bên Ko Nueng sẽ là Augar và August ngồi kè sát. Không biết chuyện gì xảy ra, cậu chỉ lim dim vài giây mà hai anh em sinh đôi đã đứng dậy như sắp đi đâu đó.

Ko Nueng tròn mắt như người vừa tỉnh ngủ, kéo áo bạn giật giật rồi mè nheo hỏi liền.

"Cô giao bài làm theo cặp. Tao đi làm với Nam, còn August phải làm với Beam." Augar quay lại giải thích cho đứa mải ngủ hiểu chuyện, vừa nói vừa lắc đầu nhẹ.

Ko đúng là Ko mà. Lớn tới chừng này rồi mà vẫn thích lén ngủ trong giờ. Ngủ đến mức chẳng biết luôn là mình được ghép cặp với ai.

"Thế còn tao thì bắt cặp với ai?"

Hai anh em sinh đôi nhìn nhau. Còn chưa kịp nói gì thì cậu bạn mới mặt lạnh đã bước tới, cầm theo tập bài tập trên tay. Ba đứa quậy cuối lớp nhìn nhau im phăng phắc. Rồi Augar với August lập tức chuồn đi ngay, nín cười tới mức vai run bần bật.

Nhìn mặt Ko Nueng kìa. Nếu tự bóp cổ mình chết được thì chắc cậu làm rồi. Linh hồn như muốn bay khỏi thân xác khi biết mình phải bắt cặp với người mà bản thân ghét nhất trần đời. Nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười. Hôm nay kiểu gì cũng được xem cảnh ai đó "chết đứng" ngay trong lớp cho mà coi.

Hai anh em Augar và August cũng chẳng hiểu lắm vì sao bạn Ko của họ lại không ưa Ko mới đến như vậy. Họ hiểu kiểu cảm giác khó chịu trong lòng, thấy ngứa mắt, không hợp vía thì cũng có thật. Nhất là kiểu nét mặt của Ko Song nữa, Ko Nueng chắc chắn không thích nổi.

Nhưng mà Ko mới đâu có làm gì xấu. Không phải dạng hay chọc phá người khác, cũng không phải dân lưu manh hay quậy phá. Trái lại còn giống kiểu học sinh chăm, ngồi bàn đầu nữa. Cả tuần vừa rồi số câu cậu ấy nói đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu hai anh em còn nghi Ko Song bị câm hay sao đó, hoặc có vấn đề về phát âm, vì cậu ta chẳng nói chuyện với ai cả. Thật sự không nói gì luôn, trừ lúc có người hỏi chuyện học hay hỏi bài, mà đa số cũng chỉ là nhóm bạn của cậu ta thôi.

Nếu Ko Nueng là kiểu quậy phá, mà ghép chung với hai anh em sinh đôi thì đúng là náo loạn hơn cả thả khỉ về rừng. Ba đứa ở cuối lớp suốt ngày chỉ làm người khác muốn lôi ra đánh cho chừa.

Còn Ko Song thì trái ngược hẳn. Cậu như hoa sen giữa bùn, sạch sẽ, sáng trong, nổi bật khiến thầy cô chú ý. Ai nhìn cũng quý mến cậu bạn mới này. Nhìn kiểu gì cũng thấy tương lai nếu có thi học sinh giỏi hay thi chuyên gì đó, Ko Song chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá.

Cậu luôn đi cùng nhóm học sinh ngoan hiền, chăm học. Ngồi bàn đầu, tập trung nghe giảng, ghi chép liên tục. Cả nhóm đó gần như toàn con gái, chỉ trừ Ko Song và vài cậu bạn mọt sách còn sót lại.

Rồi thử nghĩ coi. Giáo viên bốc thăm kiểu gì mà để thiên thần từ trên trời rơi xuống địa ngục với con quỷ cam nóng tính như P'Ko chứ. Phen này banh xác luôn cho xem.

Trùng tên Ko y hệt nhau, vậy mà mọi thứ còn lại lại trái ngược hoàn toàn.

"..."
"..."

Ko Nueng muốn khóc đến nơi, giơ ngón giữa về phía hai đứa bạn quỷ sứ đang ôm nhau cười khúc khích. Cậu phát điên mất thôi. Làm bài chung với người này khó chịu muốn chết. Cái thằng mặt đơ đó thì chẳng nói một câu nào, chỉ lẳng lặng đi kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện.

Cả hai mở tập bài tập ra, và rồi chỉ biết ngồi nhìn nhau im lặng như vậy.

Gì? Phải làm gì hả?

Khi nào thì nó mới chịu mở miệng nói hả! Nói đi! Nói coi!
Tao không biết làm bài đâu nha! Nghe nói giỏi lắm mà, giải thích cho tao chứ!
Tao còn chẳng biết cô giao bài gì luôn đó. Rồi nộp khi nào? Cuối tiết hả? Hay bài tập về nhà? Hay tuần sau? Hay cái gì?
Rối như dùng dao cùn cắt giấy luôn rồi nè!

Cuối cùng thì cậu kia vẫn không chịu nói gì, cúi mặt xuống cầm bút làm một mình trong im lặng. Ko Nueng nghiến răng, trong đầu chỉ muốn xắn tay áo rồi đập cái đầu bù xù đó một cái, nhưng cậu kiềm lại và niệm saa-thu trong lòng.

Được thôi! Làm việc nhóm mà không thèm nói một câu nào đúng không? Muốn vậy thì chiều! Hứ!
Ko đâu đến mức ngốc không làm được. P'Ko làm được hết. Tầm này rồi, có gì mà khó. Hừ!

Ko Nueng hít một hơi thật sâu, như thể có nguyên đống lửa đang bùng cháy sau lưng. Cậu chuẩn bị làm bài trong quyển của mình bằng cách nhìn theo câu mà bên kia đang làm. Ko giữ chắc cây bút, sẵn sàng hạ nét mực đầu tiên xuống trang giấy.

Câu một... ừm, chắc phải xem câu hai trước đã.

Câu hai... cái gì vậy trời? Thôi bỏ, qua luôn.

Câu ba... bỏ.

Câu bốn...trời ơi, quỷ thật! Khó quá!

Câu năm...

Câu sáu...

...

...

Trời đất... chẳng làm được câu nào hết. Muốn khóc luôn.
Sao chẳng hiểu gì vậy trời. Phải điền cái gì vào đây nữa vậy.

Ko Nueng len lén liếc sang Ko Song rồi chỉ biết há hốc miệng. Cậu kia cúi mặt viết lia lịa, hầu như chẳng cần suy nghĩ gì luôn. Như thể nhìn thấy đáp án bật ra từ câu hỏi rồi chép xuống ngay lập tức.

Khoảnh khắc đó, Ko mới thật sự hiểu thế nào là khác nhau một trời một vực.

Đây... đây là mình ngu hơn Ko Song tới mức này luôn hả trời!

Ko Nueng lúc đầu cũng lén nghĩ rằng mình xui thật, phải làm chung với cậu bạn mặt đơ này. Nhưng rồi càng nhìn càng thấy... hình như lại là may. Vì cậu ta giỏi quá trời. Làm một lúc là gần xong hết các câu rồi.

Ko Nueng ngó nghiêng sang mấy bàn bên cạnh, ai cũng còn loay hoay chưa đi được bao xa. Hai cánh mũi P'Ko lúc phồng lúc xẹp, trong lòng bật cười hí hí. Cậu nhìn sang hai đứa bạn quỷ sứ rồi truyền "sóng não" khoe ngay. Ko Nueng nhướng mày, liếc mắt đầy ý trêu, kiểu như muốn nói rằng giờ mình có thần đồng làm chung rồi, khỏi phải dùng não luôn, chỉ cần ngồi chờ chép thôi. Hí hí hí.

Ko Song cứ ngồi làm đều đều cho đến khi gần xong hết mọi câu. Còn Ko Nueng thì vội vàng chép theo ngay. Đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn chằm chằm vào mấy đáp án đó, thỉnh thoảng còn liếm môi nhẹ một cái, hết cúi rồi lại ngẩng như mèo rình mồi.

Khi chỉ còn mỗi câu cuối, Ko Nueng chống cằm ngồi vẽ linh tinh, tâm trạng thoải mái hẳn. Nhưng câu cuối lại bị để trống nguyên. Ko Song vẫn chưa viết gì, chỉ ngồi nhìn tờ giấy im lặng.

Ko Nueng cũng không nói gì, tiếp tục vẽ và chờ câu trả lời để chép như dự tính. Trong bụng thì nghĩ: lát nữa Ko Song làm xong mà không cho chép, thì sẽ biết tay P'Ko. Để xem giữa hai Ko, Ko nào mới là "trùm" thiệt.

Ko Song để câu đó trống hoài. Thời gian thì sắp hết, cô giáo cũng bắt đầu nhìn đồng hồ. Lúc đó Ko Nueng mới bắt đầu sốt ruột. Cậu đập nhẹ một bàn tay lên trang giấy của Ko Song, nhíu mày lại rồi nhìn thẳng vào mặt cậu kia.

"Chưa xong nữa hả? Khó dữ vậy luôn à?"

"..."

"Nhanh lên, làm câu cuối đi còn mang lên nộp cho cô."

Gì vậy trời! Nhìn mặt tao làm gì! Trên mặt tao có đáp án hay sao hả!

"Sao? Câu này làm không được hả?" Ko Nueng chỉ giả vờ hỏi vậy thôi, chứ chính cậu cũng chẳng làm nổi. Nhìn đống từ vựng tiếng Anh mà chỉ biết nhăn mặt. Ko đúng kiểu mù tịt mỗi lần đụng tới tiếng Anh. Cả đời cậu chỉ hợp đúng mỗi... cam thôi.

"Mày làm được bao nhiêu câu rồi mà lại kẹt đúng câu này vậy?"

"Đừng xưng mày tao như vậy."

"..."

"Không thích."

Ko Nueng há hốc miệng. Đó là câu đầu tiên cậu kia chịu nói với cậu. Nói xong lại cúi đầu viết đáp án, rồi đứng dậy bước đi luôn. May mà phản xạ mắt của Ko Nueng thuộc dạng quỷ thần, cậu kịp chép theo rồi mang bài lên nộp ngay tức khắc.

Ko liếc sang người vừa làm chung với mình lúc nãy, mím môi vì uất. Ừ thì đúng rồi! Cậu đâu phải đứa ngoan hiền gì cho cam, quậy phá từ xưa tới giờ. Xui rủi gặp cảnh phải làm cặp với nhau thì biết sao được.

Cũng đâu có ưa gì mặt nó đâu! Ngoài mấy trái cam ở nhà nó ra thì chẳng có gì đáng quan tâm hết!

Chờ đó! Hôm nay về tao sẽ thắp nhang khấn, xin cho cam rụng về nhà P'Ko nửa cây luôn!Nubakachi!!!

Ko Nueng sau tiết học đó lại hóa thành con quỷ nóng tính lần nữa. Cậu thở phì phò bực dọc đến mức hai anh em sinh đôi cũng không biết phải làm sao. Đoán chắc là do bài làm nhóm với Ko mới đó nên Ko Nueng mới cáu đến vậy.

Lạ thật. Mới gặp nhau không bao lâu, mà chuyện xích mích gì trước đó cũng đâu có. Chưa từng nói chuyện với nhau nữa là. Chỉ là không ưa mặt nhau một chút thôi mà... sao Ko Nueng lại bực tới mức này?

Đợi mãi đến lúc tan học, Ko Nueng vẫy tay chào bạn bè rồi chạy về ngay. Hôm nay cậu quyết tâm phải thắp nhang khấn xin nửa cây cam rụng về nhà mình, coi như trả đũa cái người đã làm mình bực cả ngày.

"Ê, sao không trả lời?"

"..."

"Thằng này... muốn ăn đòn hả?"

Ko Nueng định vòng sang lối tắt để tới chỗ gửi xe đạp nhanh hơn, nhưng lại đụng ngay một chuyện không ngờ tới. Cậu đứng khựng lại, nhíu mày nhìn một nhóm khoảng bốn năm người đang vây quanh ai đó.

Ko mở to mắt khi nhận ra người đang bị chặn lại chính là Ko mới, bạn cùng lớp của cậu.

Trời đất ơi, thiệt muốn xỉu. Cái mặt đơ đơ vậy mà cũng hút rắc rối giỏi ghê ha.

Ko Nueng nửa muốn trả đũa, định để cho cái đứa đáng ghét đó bị bắt nạt một lần xem sao. Nhưng lương tâm lại gào lên trong đầu, không thể bỏ qua được. Đám kia là mấy anh lớp 9 nổi tiếng xấu tính, Ko không nghĩ người như Ko Song lại dính chuyện với tụi này.

Nhưng nghe lén một hồi mới hiểu chuyện. Chuyện bắt đầu chỉ vì... nhìn mặt nhau rồi gây sự. Mấy anh kia chắc càng bực hơn vì nói gì Ko Song cũng không trả lời, đứng im làm mặt đơ như cục đá. Chính cái vẻ lầm lì đó mới khiến họ nổi nóng đến mức túm cổ áo như Ko đang thấy.

Ôi trời ơi... được rồi được rồi! Giúp cái thằng mặt đơ đó một lần cũng chẳng chết ai. Đang bực sẵn đây, coi như kiếm chỗ xả một chút vậy.

"Ê!"

Ko Nueng cũng chẳng biết cậu ta lấy sự "chua chát" kiểu này từ quả cam nhà bên hay sao mà gan thế, chẳng ngại việc bên kia đông người hơn. Nhân lúc ồn ào, cậu vội kéo tay Ko Song chạy thoát. Vừa trông thấy giáo viên, Ko Nueng liền giả bộ khóc nhè, chỉ tay về phía mấy anh khóa trên, run rẩy, co người lại trông tội nghiệp. Chờ thầy lao tới xử mấy đứa kia đang chạy rối rít, Ko Nueng cậu nhóc tinh quái lại bật cười ranh mãnh.

"Hí hí hí"

"..."

"Ê, còn đứng chần chừ gì nữa đó, đi nhanh đi!"

"..."

"Muốn bị đấm thêm nữa hả? Đi đi. Hôm nay P'Ko đang vui, tha cho chuyện hồi nãy đó."

"..."

"Ê, còn chưa đi nữa à? Thế mà bảo... ôiê! Đau quá!"

Ko Nueng lập tức đập mạnh vào tay thằng nhóc đang với tới khóe miệng mình. Cậu nhăn mặt nhẹ. Cái thằng này, muốn chết hay sao mà chìa tay ra chạm vào vết thương của người ta. Đang vui vì thấy mấy anh kia bị thầy xử lý ngon lành mà.

Nhìn cái mặt trơ trơ như vậy càng làm cậu bực. Ko Nueng lắc đầu, kéo lại quai túi lên vai rồi quay lưng bỏ đi thẳng về chiếc xe đạp của mình.

Tối hôm đó, P'Ko bị mẹ mắng một trận tơi tả, còn bị dọa cắt tiền ăn vặt cả tuần. P'Ko muốn khóc luôn, cảm giác như trời sập đất lở. Mới học lớp 8 thôi mà bị trừ tiền ăn vặt, đau lòng muốn chết!

Ba thì chẳng giúp gì, chỉ liếc mắt ra hiệu. Rõ thấy ông còn giơ ngón cái vì biết con trai mình đánh nhau thắng nữa kìa! Nhưng Ko giờ nghèo rớt mồng tơi rồi, không còn tiền mua đồ ăn vặt nữa đâu đó!

Ba ơi!

Ko chẳng làm gì được, chỉ biết tựa tường, bĩu môi than vãn mãi không thôi. Cậu lẩm bẩm trách số phận, làm P'Ko đúng là khổ. Người thì bé xíu mà còn bị mẹ trừ tiền ăn vặt. Mà cậu làm thế cũng chỉ để giúp người ta thôi! Sao trời chẳng thương gì hết vậy chứ!

Sáng hôm sau, P'Ko đến trường trong trạng thái ủ rũ hẳn. Nhắc đến chuyện tiền ăn vặt là cậu chỉ muốn tránh, chạm vào là như bị dao đâm thấu tim, đau nhói. Mỗi bước đi lên lớp đầy bất lực, đến mức hai đứa song sinh bên cạnh cũng chẳng thể làm cậu bớt buồn nổi.

"Hử?"

"Của Ko nè."

Nhưng vừa bước vào, Ko gặp đám bạn đang tụm lại xem gì đó. Ko Nueng, từ lúc sáng buồn bã, giờ mắt lại sáng lên long lanh khi nhìn thấy một túi đồ ngọt khổng lồ. Chưa hết, trong túi còn có thêm hai ba quả cam nữa!

Lại một lần nữa, Ko Nueng không biết ai là chủ nhân của món quà. Hỏi đứa bạn đầu tiên gặp, nó chỉ nói rằng khi bước vào lớp đã thấy túi đồ được đặt sẵn, chỉ có một tờ giấy bị che ở trên, ghi rằng dành cho Ko Nueng thôi, nhưng chẳng ai biết là ai đưa.

Thôi kệ đi! P'Ko có quan tâm đâu. Cả trường này, còn ai được gọi là Ko Nueng nữa nếu không phải cậu. Dám đem đến thì dám nhận, nhiều vậy thì đừng tưởng P'Ko ăn không hết đâu nha! Ăn sạch sành sanh luôn!

Từ thế giới u ám, Ko Nueng hôm nay trở lại rực rỡ và tươi sáng. Cậu ôm chặt túi đồ ngọt khổng lồ, vừa đi vừa vỗ túi "bụp bụp", cười toe toét khiến mắt hí lại. Đi ngang ai cũng tỏa ra mùi cam và nụ cười rạng rỡ. Trên đầu còn kẹp một miếng vỏ cam to trông thật buồn cười, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt xung quanh. Tiếng cười "hí hí" vang lên, vừa nhai cam ngọt ngào, vừa hạnh phúc rạng rỡ.

Nhìn dáng điệu thế này, có vẻ hôm nay "Quỷ Cam" đang định lên kế hoạch chiếm cả thế giới bằng mùi cam và nụ cười của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com