CHAPTER12
"Á!"
"Bị gì vậy?"
"Loét miệng á..."
P'Ko đang định đưa thìa cơm vào miệng thì khựng lại, mặt nhăn nhó ngồi yên luôn. Augar bật cười khẽ. Cả ngày nay P'Ko cáu bẳn hơn hẳn vì bị nhiệt miệng, nên không thể ăn cam hay mấy món từ cam như thường lệ. Sáng nay còn thử một miếng, nhưng vừa để vị chua chạm vào vết thương đã buốt tới mức đập bàn bịch bịch, đau đến chảy nước mắt. Không hiểu bị gì, mới sáng ra đã có vết ngay đầu lưỡi, đau cả cái miệng, ăn gì cũng chẳng thấy ngon nổi.
"Đâu?"
"Ngay đây nè...a..."
Augar quay lại, đưa tay nắm cằm bạn. P'Ko liền há miệng, thè lưỡi ra cho xem ngay. Ko Song và August đang ngồi ăn cạnh đó cũng khựng lại, ngẩng lên nhìn cảnh ấy. Thấy vết lở trong miệng, Augar gật nhẹ, rồi bóp đầu mũi thằng nhóc phá làng phá xóm kia một cái vì buồn tay. Sau đó cậu đứng dậy đi đâu mất, bỏ lại P'Ko ngồi phụng phịu, đẩy đĩa cơm hãy còn thơm mùi húng quế ra xa, mắt nhìn mà tiếc muốn rơi nước mắt.
"Cầm đi."
"Hử? Trà hoa cúc hả?"
"Ừ."
"Mua cho tao làm gì vậy?"
"Không biết... tao từng bị, mẹ tao bảo cái này giúp."
"Thật không? Không lừa tao chứ?"
"Lừa làm gì trời."
"Cảm ơn nhaaa~ Không trả tiền lại đâu nhaaa, tiền của P'Ko có hạn đó!"
Augar bật cười, đưa tay xoa đầu bạn vài cái rồi ngồi xuống ăn tiếp. Thấy đĩa cơm húng quế heo bằm của P'Ko còn gần nửa, cậu bèn xử lý nốt phần còn lại thay chủ nhân. P'Ko thì ngồi uống trà hoa cúc, khẽ "ư~ ha" một tiếng khoan khoái. Dù không ngon bằng cam, nhưng được uống thứ gì ngọt ngọt, mát lạnh thế này cũng khiến cậu thấy dễ chịu lắm rồi.
"Suýt nữa quên... khi nào họ mở đăng ký câu lạc bộ ấy nhỉ?"
"Chiều thứ sáu."
"Ờm ờm... rồi tụi mày sẽ vào câu lạc bộ gì?"
"Tất nhiên là..."
Augar, August và P'Ko đặt hết mọi thứ trong tay xuống, đồng loạt thò mặt, thò tay lại gần nhau. Cả ba cùng nhếch môi đầy nghịch ngợm rồi nói vang lên cùng một lúc.
"BÓNG ĐÁ!"
Ko Song thở dài một hơi, ngồi nghe ba đứa kia kể đủ chuyện. Cậu vốn chẳng hứng thú với thể thao nên chỉ im lặng vừa ăn vừa nghe. Hai anh em sinh đôi và P'Ko thì háo hức thấy rõ. Bây giờ lên lớp mười rồi, họ sẽ được chơi trong đội bóng đá nghiêm túc hơn hồi cấp hai, được đi đấu với trường này trường kia, cảm nhận cảm giác họ mong từ lâu: không khí náo nhiệt và tiếng cổ vũ của mấy bạn nữ bên sân. Chỉ nghĩ đến thôi mà ai nấy mắt cũng long lanh vì vui.
"Còn mày thì sao, Ko Song? À à, khỏi hỏi cho mệt. Như mày thì trốn không thoát thư viện đâu."
Đúng vậy, không thoát. Ko Song vốn định tránh xa mọi thứ ồn ào, nên chọn làm học sinh phụ trách thư viện. Ngày ngày chỉ quanh quẩn với sách vở, với sự yên tĩnh và mùi giấy cũ. Cuộc sống đơn giản đến mức nhàm chán ấy lại chẳng hợp chút nào với một đứa như P'Ko nghịch ngợm.
Thôi kệ, mỗi người thích một kiểu. Ko Song mà thích làm mọt sách, ôm thư viện ngày đêm thì cứ để nó vậy.
Ăn trưa xong, bốn cậu nhóc cùng nhau đi lên tòa nhà để học buổi chiều. Dẫn đầu là P'Ko ngầu lòi, bước lê đôi dép một cách ung dung, quay sang tám chuyện với Augar bên trái rồi lại quay sang nói với August bên phải. Còn Ko Song thì ngoan ngoãn đi phía sau, im lặng tháo giày xếp lên kệ sắt cho ngay ngắn, xong lại lẹp kẹp đi thẳng lên tầng tiếp theo.
"Ê, thứ bảy này mẹ tao sẽ mua điện thoại cho tao đó. Đợi mà xem, tao sẽ... uwaaah!"
"Ko!"
Mải mê khoe khoang liên hồi về chuyện sắp có chiếc điện thoại đầu tiên trong đời. Mẹ đã hứa với Ko Nueng rằng cuối tuần này sẽ dẫn đi mua một cái làm quà đón tuổi mới. P'Ko mừng đến phát cuồng, đã nhắm sẵn mẫu đang hot nhất bây giờ. Phải có Bluetooth, phải có camera, và phải có máy nghe nhạc MP3 nữa. Không có mấy cái đó thì đâu có ngầu!
Mải mê mơ mộng về cái điện thoại mới nên cậu bước hụt, giẫm nhầm bậc thang. P'Ko ngả người ra sau mà không kịp giữ, hoảng đến mức nhắm chặt mắt lại, tưởng phen này đầu sẽ đập xuống đất. May mà có mấy đứa bạn bên cạnh đỡ kịp. Augar ở bên trái, chộp lấy tay cậu đúng lúc. August ở bên phải cũng túm lấy tay P'Ko. Cả hai nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng.
"Đi cho cẩn thận."
Đằng sau là Ko Song ít nói, lên tiếng nhắc bằng giọng nghiêm rồi kịp đưa tay đỡ lưng P'Ko đúng lúc. Tiếng hét của hai anh em sinh đôi làm mọi người trong tầng, kể cả thầy cô, đều quay lại nhìn. P'Ko chỉ biết cười "hehe" ngượng ngùng rồi cố bước lên cho cẩn thận hơn.
Lên đến lớp, ai vào chỗ nấy. Augar thì mè nheo muốn P'Ko ngồi cùng, làm bộ tủi thân đủ kiểu, nhắc chuyện hồi trước hai đứa lúc nào cũng ngồi chung, dính nhau suốt. Vậy mà lên cấp ba rồi lại đi dính với Ko Song thay cho mình.
Nghe vậy P'Ko chỉ biết lắc đầu cười. Với cậu thì quen trước quen sau cũng chẳng khác nhau, thân là thân thôi. Lý do mà cậu nhanh chóng trở nên thân thiết với Ko Song, một phần chắc vì nhà ở cạnh nhau, phần còn lại... chắc vì cam. Cam nhà Ko Song ngon đúng gu nên phải làm bạn cho chắc, để còn được ăn cam ngon miễn phí. Hí hí hí.
"Đau miệng quá." Vừa học vừa than, một tay thì xoay cây bút mực xanh trong lòng bàn tay. Đó là một trong số ít đồ học tập mà P'Ko nghịch ngợm chịu mang đến trường. Khác hẳn Ko Song, người lúc nào cũng có đủ sách vở, đầy đủ cho từng tiết, chưa bao giờ để thầy cô có cớ mắng.
Cho đến giờ P'Ko vẫn thắc mắc, sao một đứa ngoan như Ko Song lại chọn nhập hội với mấy đứa quậy quọ vô tích sự như mình.
"Này này."
"Gì?"
"Hỏi cái."
"..."
"Mẹ mua máy tính cho mày thật hả?"
"Ừ."
"Đỉnh quá trời."
P'Ko há miệng "hùu~", giơ ngón cái khen bạn. Cậu cũng biết sơ sơ là nhà Ko Song khá giả, đồ đạc gì cũng đầy đủ. P'Ko từng qua chơi vài lần, đã thấy cái máy Talking dictionary sang chảnh, thấy cây đàn piano to đùng đặt giữa nhà, rồi cả điện thoại đời mới đắt đỏ. Giờ lại thêm cả máy tính của gia đình nữa. Nghe mà mắt cậu sáng rực. Cậu từ từ nghiêng người lại gần, khẽ dịch vào từng chút một, rồi dụi đầu nịnh nọt lên cánh tay bạn như thể quá quen với việc này rồi.
Ko Song cúi xuống nhìn thái độ của bạn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn ấy là cậu cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì.
"Mẹ không cho chơi game, bảo để làm việc."
"Một chút cũng không được hả?"
"Không biết, phải xin mẹ."
"Trời... có mỗi để làm việc thì tiếc quá trời luôn."
P'Ko bĩu môi đầy ghen tị. Cuộc sống của cậu "công tử Ko Song" này bắt đầu sang chảnh hơn bạn bè quá mức rồi. Trong khi P'Ko chỉ có một cái tivi nhỏ trong phòng ngủ với đầu đĩa CD để nằm xem phim một mình thôi là đã thấy sang lắm rồi, khoe với bạn hết nhà này sang nhà khác. Nhưng gặp hàng xịn như Ko Song thì P'Ko chỉ biết ôm cái tivi hộp và đầu CD của mình chạy mất dép cho rồi.
Đứa quậy nhất lớp trở lại trạng thái buồn ngủ buổi chiều vì bị nhiệt miệng, không ăn được cam, cuối cùng chỉ còn biết nằm gục xuống bàn. Cậu dựng cuốn sách lên che rồi nằm úp mặt như vậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này vào mùa mưa, trời xám gần như cả ngày, mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt. P'Ko chán ngán chuyện phải mang ô đến trường và cực ghét kiểu thời tiết mời gọi buồn ngủ thế này.
Làn gió mang theo mùi mưa chạm vào mũi khiến P'Ko thấy thoải mái đến mức suýt lim dim ngủ. Cậu nghe loáng thoáng thầy giao bài gì đó rồi bảo chiều có họp nên chỉ dạy được nửa tiết. Mắt P'Ko đã díp cả lại. Một luồng gió lùa vào khiến cậu hơi lạnh, liền khẽ lẩm bẩm một tiếng thật nhỏ.
"Lạnh quá..."
"Lạnh hả?"
"Ừ."
"Chắc thầy không quay lại kịp đâu, chắc hết tiết rồi. Muốn ngủ thì cứ ngủ."
"Ko Song."
"Hả?"
"Cho tao ngủ lên đùi nha."
Nghe thì giống lời xin phép, nhưng thực ra chỉ là báo cho biết thôi. Vì ngay giây sau đó, P'Ko bướng bỉnh đã dời đầu khỏi mặt bàn cứng ngắc và đặt lên đùi bạn mình, lấy chiếc ghế của mình làm giường. Hai tay kê dưới đầu, mắt nhắm lại đầy thư thái. Cậu nghe loáng thoáng tiếng Ko Song thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm.
P'Ko mỉm cười khẽ, hé mắt nhìn chủ nhân cái đùi. Ko Song vừa làm bài tập vừa đọc sách, một tay cầm bút viết liên tục, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa mái tóc dựng dựng của P'Ko. Cảm giác ấy dễ chịu đến lạ.
Tên "nô lệ" nhỏ này biết rõ ngoài đầu ra, đôi tai nhỏ của P'Ko cũng là chỗ giúp thư giãn, nên bàn tay ấm áp ấy cứ nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại, đổi chỗ giữa mái tóc dựng dựng và đôi tai. Chủ nhân thì nhắm mắt lim dim, tựa đầu lên đùi bạn, lặng lẽ nhận lấy những cái vuốt ve dịu dàng đó. Chẳng bao lâu, con quỷ nhỏ của lớp đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng.
Hôm nay không có cam, nhưng P'Ko lại ngoan bất ngờ. Chỉ cần có người xoa đầu như thế này là hết quậy, nằm im suốt gần như cả tiết luôn.
🍊
"Hí hí hí."
"..."
"Đỉnh quá trời."
"..."
"Hí hí hí... điện thoại của P'Ko đó nhaaa!"
Thằng quậy vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại mới của mình. Mẹ vừa mua làm quà cho cậu nhóc lớp mười, hàng mới tinh, không phải xin xài lại của ai. Chức năng thì đủ cả, quá hợp với người ngầu như P'Ko. Hôm nay cậu sang nhà Ko Song ngồi mở tạp chí hướng dẫn, bấm mấy mã số để tải nhạc chờ, tốn hết không biết bao nhiêu tiền thẻ nạp. Mua cả đống thẻ rồi đưa cho "nô lệ" Ko Song cạo lớp bạc bằng đồng mười. Còn P'Ko thì nằm lăn qua lăn lại sung sướng, đập chân chơi, mê điện thoại mới đến mức cứ hôn chụt chụt mãi.
"Làm gì đó?"
Ko Song, chủ nhà, đi chuẩn bị cam vào đĩa đem ra theo yêu cầu của bạn. Cậu hơi nhướn mày khi thấy P'Ko đang dán dán gì đó lên mặt sau điện thoại. Rồi P'Ko từ từ giơ nó lên trước mặt cậu. Thì ra là sticker chụp trong buồng chụp hôm trước. Hình P'Ko cười toe toét đã biến thành sticker, được dán lên đồ dùng của chính mình, như tuyên bố chủ quyền mọi thứ.
"Của P'Ko đó."
Ko Song ngồi xuống cạnh, nhìn thằng bạn quậy đang nằm úp mặt ôm gối, nghịch điện thoại của mình hết xoay qua lại rồi lại bấm bấm. Bất ngờ P'Ko nhấn phím, đưa điện thoại lên áp tai rồi quay sang cười toe với cậu. Vài giây sau, điện thoại của Ko Song liền đổ chuông. Cậu lắc đầu khẽ, làm bộ như không muốn nghe, nhưng lại bị thằng quậy kia năn nỉ tới tấp. Cuối cùng đành phải bấm nhận cuộc gọi, dù hai đứa đang ngồi sát nhau thế này.
P'Ko đúng là mê điện thoại quá mức rồi.
"Alô alô, nghe được P'Ko hônggg~?"
"..."
Sao mà không nghe được, ngồi sát nhau thế này cơ mà.
"Đây là cuộc gọi từ P'Ko, người đẹp trai nhất quả đất đó nha. Từ giờ P'Ko gọi thì phải nghe, rõ chưa? Lưu số vô đi, số của P'Ko là phải nhấc máy đó!"
"..."
"Hí hí hí."
Gọi chơi tốn tiền cho đã rồi P'Ko mới bấm cúp, cười tít mắt vì quá hài lòng. Cậu chộp luôn điện thoại của Ko Song để tự tay lưu số mình vào, làm nhanh như chớp. Sắp xếp xong xuôi, hai đứa đã trao đổi số với nhau. Số đầu tiên trong máy P'Ko lại là số của bạn mình, chứ không phải số ba mẹ.
"Thử nhạc rồi, thử gọi rồi... thử camera coi nào!"
Tốc độ của P'Ko nhanh đến mức thần sầu. Đang nằm bò dưới đất vậy mà đột ngột bật dậy, quàng cổ Ko Song kéo sát vào mình. Cậu luống cuống mở camera, giữ chặt điện thoại, xoay ống kính về phía cả hai rồi đưa tay ra trước, nâng lên một chút để chuẩn bị chụp tấm đầu tiên của máy. Loay hoay canh góc gần cả phút mới bấm được.
"Đâu nào?"
P'Ko nhanh chóng mở tấm hình đó lên xem, cười tít mắt rồi huých bạn bên cạnh xem cùng. Trong ảnh là P'Ko đang cười rộng đến mức mắt biến thành một đường cong, quàng cổ Ko Song thật sát. Còn Ko Song thì quay mặt nhìn vào ống kính. Kỷ niệm đầu tiên, chiếc điện thoại đầu tiên, tấm ảnh đầu tiên chụp với bạn, tất cả đủ khiến P'Ko phấn khích đến mức cười không ngậm được miệng.
"Ngưng mưa chưa ta? Ngưng rồi hả?" Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, thấy mưa bắt đầu tạnh liền chuẩn bị chạy về nhà. Sáng giờ qua nhà bạn chơi từ sớm đến giờ vẫn chưa về. Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ, vừa có điện thoại mới nên phải sang khoe trước đã. Nhưng không chịu về giúp mẹ châm nước, không chịu về nịnh mẹ thì thế nào cũng bị mắng cho coi.
"Ừm."
"Rồi, vậy tao về nhà đây nha."
"Ừ, cẩn thận trơn đó, đừng lo ôm điện thoại quá."
"Biết rồi mà! Cho tao mượn cái ô nha."
"Ừm."
"Bye byeee. Nhớ đó, tao gọi thì phải bắt máy nha, nghe chưa!"
"Ừ."
"Đi nha!"
P'Ko nghịch ngợm vừa chạy ra khỏi nhà thì không gian lập tức yên ắng hẳn. Ko Song thở dài một hơi, định quay lên phòng đọc sách tiếp. Cậu cúi xuống dọn đĩa, ly nước và mấy gói bánh đã mang ra đãi bạn, rồi khựng lại khi thấy một miếng sticker rơi dưới đất. Không gì khác ngoài cái mặt của thằng quậy ấy. Vội về nhà khoe điện thoại đến mức chẳng buồn để ý gì ngoài nó.
Ko Song nhặt tấm hình đó lên xem. Thấy nụ cười tươi rói của bạn, cậu cũng vô thức mỉm cười theo. Chỉ cần nhìn thôi mà như nghe được tiếng cười đặc trưng của thằng nhóc ấy vọng ra từ trong ảnh vậy.
Cậu dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp rồi bước lên phòng ngủ của mình. Ko Song lấy chiếc máy nghe nhạc yêu thích ra. Thật ra đó là máy cũ của mẹ, vẫn còn dùng tốt nên cậu lấy xài tiếp. Cậu xoay nó qua lại trong tay, mỉm cười khẽ, rồi dán miếng sticker mới ngay giữa mặt máy. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua để nó dính thật sát. Cậu ngồi ngắm một lúc, đeo tai nghe vào, rồi bật bài yêu thích, để giai điệu hòa với không khí mưa rơi bên ngoài.
Ko Song chống cằm, đầu ngón tay gõ theo nhịp bài hát trên bàn học. Cậu nhìn ra cửa sổ phòng mình, rồi nhìn sang cửa sổ nhà bên. Như thể nhìn lâu sẽ thấy bóng ai đó lấp ló đang nhún nhảy trên giường. Khi nhận ra đúng là chủ căn phòng ấy, cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Bất giác nhớ đến mấy lời huyên thuyên của ai đó, Ko Song chợt mỉm cười mà không kìm được.
'Của P'Ko đó.'
Thằng quậy ấy hoàn toàn không biết rằng lúc này sticker của nó đã bị "chôm" mất hai cái rồi.
Một cái dán trên máy nghe nhạc của Ko Song...
Và cái còn lại thì được dán lên chính người chủ của chiếc máy nghe nhạc ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com