CHAPTER14
"Trời ơi, P'Ko ơi, thương tao chút đi mà."
"Đáng đời, ai kêu tham gia nhiều câu lạc bộ làm gì."
"Để lần sau nha, nhaaa."
"Không biết, không thấy. Tụi mình đi hai đứa cũng được ha, August."
"Aw..."
P'Ko nghịch ngợm quay sang khoác tay August rồi còn lè lưỡi trêu Augar, đứa em đang lẽo đẽo theo sau càm ràm cậu suốt. August thở dài, cố đọc cuốn truyện tranh trong tay nhưng P'Ko cứ ôm chặt tay khiến trang sách rung lên, đọc chẳng vô chữ nào. Cuối cùng cậu phải gỡ cái tay dính như keo của P'Ko ra và đẩy sang cho Augar. Thế mà P'Ko không chịu đi tìm Augar, lại ôm tay August chặt hơn nữa.
"Để tao bao đồ ngọt cho." Augar đưa ra đề nghị, nhưng có vẻ vẫn không đủ hấp dẫn. Thấy cái miệng chu chu quay sang hướng khác như vậy, cậu chỉ cố nín cười trong lòng.
Lý do thằng "nô lệ thấp cổ bé họng" phải chạy theo dỗ như thế này là vì trót sai hẹn với cậu chủ rắc rối của mình. Hai đứa đã hẹn sau giờ học sẽ đi nhà sách để mua tập truyện mới ra, nhưng câu lạc bộ bóng rổ lại gọi gấp chiều nay khiến Augar không thể tách ra được. Thế là P'Ko mới giận um lên như vậy.
"Lần sau đi cùng nhau thật mà. Hôm nay họ tuyển chọn đội đó, P'Ko, tao không thể vắng được. Thương tao chút đi mà."
Augar cúi mặt lại gần, nói bằng giọng mềm ngọt, nhưng Ko Nueng vẫn giả vờ không quan tâm. Cậu thở ra một hơi khó chịu, nhai kẹo cao su trong miệng nghe chóp chép rồi ôm chặt tay August như vậy. Lúc thì làm bộ lơ đi, chẳng thèm để ý, lúc lại chỉ vào trang truyện khiến August phải la lên. Cậu tặc lưỡi, bực mình với thằng đầu đàn rắc rối đang phá ngang lúc mình đọc truyện.
Cả ba đi thẳng lên tầng bốn của tòa nhà, chuẩn bị vào ngồi chờ tiết học tiếp theo. Hôm nay Ko Song tách ra trước vì có việc với giáo viên, hình như là bàn chuyện kỳ thi trả lời câu hỏi học thuật gì đó. P'Ko thì chỉ phẩy tay đuổi, làm bộ chán ghét cái đứa mọt sách đó thật sự.
Augar chìa gói bánh ra, cậu cười lấy lòng rồi đưa cho P'Ko để xin lỗi. P'Ko nghịch ngợm chỉ giả vờ nghĩ một chút, rồi cũng đưa tay nhận. Vậy là xong chuyện. Có gói bánh trong tay một cái là cậu hết giận ngay.
"Mày thích chơi bóng rổ hơn bóng đá mà. Vậy còn ghi danh bóng đá làm gì, không chơi mỗi bóng rổ cho rồi? Chạy qua chạy lại hai câu lạc bộ, mệt muốn chết."
P'Ko vừa càm ràm vừa bóc gói bánh ăn, sau khi nhổ kẹo cao su đi. Cậu vừa cho bánh vào miệng vừa nói chuyện với bạn. Nghe mấy lời than vãn đó, Augar chỉ bật cười khẽ.
"Thì bóng đá có P'Ko mà."
"Tao muốn ói."
"Hử? Sao vậy Gus? Ăn nhiều quá hả?" P'Ko quay phắt sang nhìn đứa bạn đang bị mình khoác tay, nghiêng đầu dò xét đầy thắc mắc. Cậu còn hơi lo khi nghe bạn nói muốn ói như thế.
"Không khỏe hả? Cấm bệnh đó. Chiều nay đã hứa rồi nhớ chưa, mình còn đi mua truyện cùng nhau đó."
"Ờ ờ, tao mà không đi thì mày đi với ai."
"Đó, bạn chí cốt. Lại đây, để P'Ko hun cái trán nào."
"Nèeee!"
August giật bắn, vội đem cuốn truyện chắn mặt khi con quỷ nhỏ kia đột nhiên chúm môi nhào tới. Cậu nổi hết da gà. May mà Augar nhanh tay ôm cổ kéo ra, khiến P'Ko nghịch ngợm chỉ ư ử không rõ tiếng khi bị bạn bóp cái miệng nhỏ lại.
"Quậy quá đó, P'Ko. Quậy quá."
"Buông ra, đồ khốn! Mặn quá... phì phì phì!"
"Ha ha!"
Tiếng cười của Augar vang lên át cả tiếng la của P'Ko nghịch ngợm, khiến hai người đang ngồi nói chuyện trong phòng từ từ quay lại nhìn. P'Ko khựng lại một chút khi thấy Ko Song đã lên trước rồi. Cậu ấy đang ngồi cạnh người bạn mới tên Achi, trước mặt có vài tờ tài liệu đặt trên bàn. Khi chạm mặt nhau, Ko Song cũng chẳng chào hỏi gì, chỉ cúi xuống xem tài liệu rồi quay sang nói chuyện tiếp với Achi.
P'Ko hất tay Augar ra rồi lao nhanh vào chỗ hai người kia. Cậu tự tiện cầm xấp tài liệu lên xem, liếc mắt qua vài giây trước khi bật lên một tiếng "à". Thì ra đó là đơn đăng ký thi trả lời câu hỏi học thuật. Có vẻ như Ko Song và Achi sẽ thi chung với nhau.
"Đưa đây."
"Cho đọc chút xíu cũng không được hả."
"Bạn phải ký tên."
"Trời ơi, P'Ko đứng đọc có mấy phút thôi mà. Vội cái gì chứ, đâu phải sắp hết hạn trong mười giây nữa đâu. Thiệt! Mày có gấp không, Achi?"
"Hả?... Không ạ." Achi đáp khẽ. Dạo gần đây cậu bắt đầu nói chuyện với nhóm này nhiều hơn, nhưng cũng chưa thân thiết gì cho cam. Với người nói nhiều như P'Ko thì số câu cậu dám nói còn đếm được trên đầu ngón tay. P'Ko hay nói lớn tiếng, lại thường làm cậu giật mình, tính thì nghịch ngợm, thích chọc ghẹo hơn ai hết. Vì vậy nếu so ra, Achi vẫn cảm thấy nói chuyện với Ko Song dễ hơn nhiều.
"Thấy chưa."
"...."
"Ê, mày thở dài vào mặt tao hả, Ko Song? Láo quá nha, láo thật đó!"
Không biết hôm nay P'Ko nổi nóng từ đâu mà chỉ cần thở dài một cái cũng bị nó la um lên, dựng hết cả lông lên như con nhím. Ko Song khẽ lắc đầu rồi lấy ra vũ khí trị quỷ tối thượng. Và chỉ cần trái cam màu cam đặt vào tay, ánh mắt của con quỷ nhỏ liền biến mất ngay lập tức. Nó chụp lấy quả cam thật nhanh để bóc ăn. Dù trên mặt vẫn còn vẻ giận dỗi, nhưng vì có trái cam thơm ngọt rồi nên nó đành chịu nhún, tạm ngoan ngoãn một chút vậy.
"Ko Song, về chỗ ngồi đi. Thầy sắp vào rồi đó."
"Đang nói chuyện với bạn đã."
"Nói chuyện gì?"
P'Ko cầm trái cam trong tay rồi kéo ghế lại ngồi nghe. Achi lúng túng hẳn khi bị P'Ko ngồi trố mắt nhìn, đã vậy hai anh em song sinh cũng bắt chước, kéo ghế tới ngồi khoanh tay chờ nghe nữa. Còn Ko Song, người giỏi giang ấy chỉ biết thở dài, lắc đầu nhẹ rồi quay lại nói chuyện với Achi bằng giọng trầm mềm.
"Chiều nay mình đi mua truyện cùng nhau nhé."
"Gì vậy Ko Song? Không phải mày bảo chiều nay bận sao?"
P'Ko nhíu mày ngay. Trong lòng cậu bực từng chút một. Rõ ràng cậu đã mở miệng rủ Ko Song đi mua truyện ở hiệu sách chiều nay rồi, nhưng vì Ko Song nói không rảnh, phải nói chuyện với thầy về kỳ thi, nên cậu cũng gật đầu hiểu. Vậy mà bây giờ lại quay sang rủ bạn khác đi nhà sách cùng. P'Ko không nhíu mày gõ bàn mới là chuyện lạ.
Achi thấy rõ sự khó chịu trong mắt P'Ko thì bắt đầu lo lắng. Cậu không muốn gây rắc rối trong nhóm bạn mới nên từ chối lời rủ của Ko Song, rồi khẽ xin lỗi P'Ko. Đúng lúc đó thầy bước vào lớp, mọi người phải tản về chỗ của mình. Achi nhìn theo bóng lưng của hai Ko khi họ đi về ngồi cạnh nhau. Cậu chùng xuống, chẳng hiểu sao lại thấy có lỗi. Chỉ biết cúi mặt, lật sách xem bừa để giấu cảm giác nặng nề ấy.
"Không có giận đâu."
"...."
"Đừng nghĩ nhiều."
Achi ngẩng lên một chút. Là Augar đang đi ngang qua. Cậu ấy cúi xuống nhìn rồi chỉ nói ngắn gọn như thế, sau đó bước tiếp về ngồi vào chỗ của mình. Lời đó khiến Achi bớt lo hơn đôi chút. Cậu liếc nhìn hai Ko vẫn còn ngồi ở đó, rồi lại nhìn bóng lưng của Augar đang ngồi cạnh anh trai song sinh của mình. Achi thở dài, trút bớt cảm giác nặng nề trong lòng, rồi quay lại tập trung vào tiết học tiếp theo.
Chỉ cần P'Ko không giận mình thật là được rồi.
"Dỗi màaa."
"...."
"Dỗ đi."
"Nhỏ tiếng thôi."
"Ko Song! Sao mày làm vậy với tao hả!"
"Đâu có nói dối. Chiều nay tao thật sự bận vì thầy hẹn. Nhưng trưa tao đã lên gặp thầy rồi, nên chiều không cần gặp nữa."
"Vậy sao không nói?"
"Định nói rồi."
"Rồi sao lại hẹn bạn..."
"Thì chiều nay sẽ đi nhà sách chung."
"Thì..."
"Có chỗ nào tao nói là tao không đi với mày đâu."
"...."
P'Ko ngồi mím môi lại. Nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa Ko Song và Achi thì đúng như Ko Song nói thật. Cậu ấy đâu có bảo là sẽ không đi. Chỉ rủ Achi đi mua sách, thêm một người nữa mà thôi. Vậy mà cơn nóng nảy lúc nãy của mình... giờ lại từ từ đổi thành cảm giác xấu hổ. Cậu như nghe được tiếng "mặt mũi" của mình rơi xuống đất vỡ tan. P'Ko nuốt nước bọt một cách chậm rãi. Ko Song thở dài, lắc đầu hai ba cái, đặt bút xuống, rồi chống cằm quay sang nhìn cậu.
"Dỗi gì nữa."
"Thì..."
"Bình tĩnh. Tao đâu có nói là sẽ không đi với mày. Chỉ rủ bạn thêm một người, để cùng nhau đi mua sách thôi."
"...."
"Rồi sao lại đập bàn vào mặt bạn như vậy."
"..."
"Bạn người ta nghĩ nhiều lắm đó biết không. Làm vậy..."
Ôi trời... P'Ko bị mắng rồi.
Kẻ xấu xa lúc nãy còn xù lông với người ta, giờ co lại chỉ còn vài phân, ngồi cúi đầu nhận lỗi. Cậu đan chặt hai tay vào nhau, chẳng dám nhìn Ko Song. P'Ko biết mình sai rồi, lại còn nhớ rất rõ vẻ mặt lo lắng của Achi khi bị cậu vô tình gắt lên như thế. Càng nghĩ càng muốn mếu. Thì ai mà biết được chứ... Lúc đầu nói là không rảnh, vậy mà tự nhiên lại rủ người khác ngay trước mặt mình như vậy...Là ai mà chẳng hiểu lầm chứ.
Haa... lỗi ở mình thật. Mình không nên dễ nổi nóng như vậy. Cứ làm như một đứa con nít sợ bị người khác giành mất bạn vậy.
Ko Song đang chăm chú nghe giảng thì bất chợt khựng lại. Cậu rời mắt khỏi bảng rồi cúi xuống nhìn đứa bạn nghịch ngợm, người mà giờ đã hết dám bướng, đang tựa đầu dụi nhẹ vào tay mình với dáng vẻ ủ rũ, trông như đang hối lỗi thật sự.
"Xin lỗi."
"Đâu có giận."
"Nhưng tao muốn xin lỗi mà."
"Ừ."
"Lát nữa tan tiết tao sẽ xin lỗi Achi nhé."
"Ừ."
"Tại tính tao không tốt."
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
"Tao hối lỗi rồi."
"Đã bảo là không giận. Achi cũng không giận đâu."
"...."
"Ngồi cho nghiêm."
P'Ko gật đầu lia lịa rồi ngồi lại cho đúng tư thế, nhưng chẳng còn tập trung vào bài học được nữa. Cậu nhìn vở của mình, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi xé một trang. Ko Song thấy bạn xé vở thì quay ngoắt lại ngay, sợ đứa nghịch ngợm lại gây chuyện. Nhưng không phải vậy. P'Ko bắt đầu viết gì đó lên tờ giấy, gấp lại, rồi quay xuống thì thầm với mấy bạn bàn sau. Tờ giấy được chuyền tay nhau một vòng, và cuối cùng dừng lại trên bàn của Achi.
Achi tim đập thình thịch, cậu nhặt tờ giấy lên đọc trong tâm trạng đầy lo lắng. Biết người gửi là P'Ko lại càng khiến cậu sợ hơn nữa. Trong đầu nghĩ đủ thứ: liệu mình có bị mắng không, bị trách gì không. Nhưng khi mở tờ giấy ra, cậu chỉ thấy một hình vẽ nhân vật nhỏ xinh cùng một lời xin lỗi ngắn ngủi. Achi lập tức ngẩng mặt lên, nhìn ngay về phía chủ nhân của tờ giấy ấy.
'Xin lỗi nha.'
P'Ko che miệng lại, mấp máy môi nói không thành tiếng, trước khi bị Ko Song kéo quay về để chú ý vào bài học. Achi lặng lẽ gấp tờ giấy lại, cất vào túi của mình. Cảm giác nhẹ nhõm khiến chân mày cậu dần giãn ra từng chút một. Cậu cứ tưởng sẽ bị giận thật rồi chứ.
"Niiii~"
"...."
"P'Ko xin lỗi bạn rồi nha."
Ko Song ngồi nhìn cậu mà không nói gì. Trong lòng nghĩ rằng đến giờ độ nghịch ngợm của P'Ko vẫn không có điểm dừng. Đã là tự nói sẽ đợi đến hết tiết rồi mới xin lỗi bạn, vậy mà chưa gì đã gửi thư nhỏ xin lỗi trước rồi. Trong khi tiết học vẫn còn gần nửa tiếng nữa mới kết thúc cơ mà.
"Vậy là tốt rồi."
"Tốt rồi thì làm hòa với P'Ko nhaaa."
"Đã nói là không có giận."
"Hòa rồi."
"...."
Ko Song không nhớ mình đã nói "không có giận" bao nhiêu lần rồi, nhưng cái đứa nghịch ngợm này thì chẳng chịu nghe. Vừa rồi còn liếc mắt lên, giơ ngón út ra lắc nhẹ nhẹ, như đang chờ Ko Song đặt bút xuống rồi quay sang móc ngoéo với mình vậy.
Khi Ko Song làm bộ phớt lờ, giả như không quan tâm, thì thủ lĩnh nghịch ngợm kia lại càng đòi hỏi, nhõng nhẽo không dứt. Cậu nhích lại gần, ôm lấy tay Ko Song, dụi mặt vào như muốn năn nỉ. Nhưng Ko Song vẫn ngồi im như tượng, chẳng động đậy. Từ người giận lại biến thành người phải dỗ, P'Ko chu môi, thấy Ko Song chỉ chăm chú học mà không để ý đến mình thì liền úp mặt xuống bàn. Cậu chẳng muốn ghi chép, chẳng muốn học gì nữa cả.
Ko Song hạ mắt nhìn cái đứa bướng nhất nhóm, giờ thì hết nghịch, nằm úp mặt trên bàn, một tay buông thõng xuống. Cậu liền đưa bàn tay còn rảnh ra, khẽ nắm lấy tay ấy rồi kéo xuống dưới gầm bàn. P'Ko lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, và nụ cười dễ thương lại xuất hiện trên gương mặt cậu ngay tức thì.
"Đừng quậy."
"Hí hí."
P'Ko nghịch ngợm khúc khích cười trong lòng, nằm nghiêng mặt nhìn Ko Song vẫn đang chăm chú học. Gương mặt Ko Song thì bình lặng, không biểu cảm, chẳng có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt hết mức. Thế nhưng bàn tay đang nắm tay P'Ko dưới gầm bàn lại siết nhẹ, trao cho cậu cảm giác ấm áp và dịu dàng lạ lùng. Cậu còn cảm nhận được những đầu ngón tay đang chậm rãi miết qua lại trên mu bàn tay mình.
Chẳng biết từ lúc nào, từ việc được bạn nắm tay, lại biến thành hai đứa đan ngón tay vào nhau. Kết thúc tiết học hôm ấy, Ko Song đã học thêm được một cách mới để trị con quỷ nghịch ngợm kia cho ngoan ngoãn.
🍊
"Mày tưởng mày giỏi lắm hả?"
"...."
"Không có bạn rồi mày nghĩ mày làm gì được bọn tao?"
"...."
"Tao hỏi mà không trả lời. Mày đang chọc tức tao hả?"
Achi mím chặt môi, siết chặt cây bút bấm trong tay. Quanh người cậu vẫn phảng phất hơi ẩm từ cơn mưa xối xả suốt hai tiếng trước. Bầu trời u ám nặng trĩu, cộng thêm bóng đen của nhóm du côn đang kéo nhau đến dọa nạt, khiến Achi càng thấy sợ theo một cách khó tả.
Cậu chưa từng muốn có chuyện với ai cả. Cũng chưa từng muốn dính dáng hay rắc rối với bất kỳ ai. Cậu chỉ mong được học hành yên ổn một chút... chẳng lẽ như vậy cũng không được sao.
"Ê mày...! Á! Ai vậy?!"
Ngay lúc thằng bé mập định nhào vào giật tập vở của Achi, nó bỗng kêu "ái!" một tiếng. Achi ngẩng lên nhìn người mới đến, cùng lúc nghe tiếng như quả bóng rổ nảy trên nền xi măng. Đôi mắt cậu mở lớn khi nhận ra đó là Augar, bạn thân của P'Ko.
Augar cúi xuống nhặt quả bóng rổ vừa nảy ngược về phía mình sau khi đập trúng đầu ai đó. Cậu đứng đó, nảy bóng nhịp nhàng với gương mặt lạnh tanh. Dù chỉ có một mình, cậu vẫn đủ sức khiến đám học sinh cá biệt lớp 9 kia chùn lại. Achi chớp mắt liên tục, nghe thằng to con nhất trong nhóm lầm bầm gì đó rồi bảo "để đó trước", sau đó cả bọn mới chịu quay lưng bỏ đi. Cả khu vực chỉ còn lại mỗi Augar và Achi.
" Sao còn chưa về nhà?" Augar hỏi người bạn mới. Achi đang ngồi một mình dưới tòa nhà, vừa ngồi vừa làm bài tập linh tinh. Đến giờ đã qua giờ tan học khá lâu rồi mà cậu vẫn chưa về. Có lẽ vì đang mắc mưa nên không thể về được.
" Mình... đợi mẹ tới đón."
"Hả?"
"Đợi mẹ tới đón."
Augar phải hỏi lại vì hoàn toàn không nghe thấy giọng bạn. Achi vốn nói nhỏ, nhỏ đến mức rất nhỏ. Cậu từng nghĩ Ko Song đã nói nhỏ lắm rồi, nhưng trường hợp này còn nhẹ hơn nhiều.
Cậu vận động viên trẻ ôm quả bóng rổ sát bên hông rồi bước đến ngồi xuống đối diện. Achi bối rối, chẳng biết phải làm sao. Cậu đã ngồi đọc sách một mình ở đây lâu rồi. Thật ra đây cũng không phải lần đầu, vì phải đợi mẹ tan làm đến đón, không có chỗ nào để đi nên cậu hay ngồi dưới tòa nhà này chờ và đã quen với việc ngồi một mình. Hôm nay lại có bạn mới đến ngồi cùng, mà còn là Augar, bạn thân của P'Ko. Điều đó khiến cậu càng lúng túng hơn.
Cậu có nên mở lời nói chuyện không nhỉ? Có nên hỏi gì đó không nhỉ?
"Không đi với bạn hả...?"
"Hả? Nghe không rõ."
"Không đi mua sách với bạn hả?" Achi nâng giọng lên một chút. Mưa đang rơi rất to nên vốn dĩ giọng nhỏ của cậu lại càng bị át đi.
"Hôm nay không đi được, kẹt buổi tuyển chọn bóng rổ. Để hôm khác đi với tụi nó."
"À..."
"Còn giận Ko hả?"
"..." Achi lắc đầu. Cậu vốn đâu có giận P'Ko.
"Ừ, tính nó là vậy đó. Chỉ nóng tính thôi. Thật ra nó không phải người xấu hay người có tính cách tệ gì đâu. Chuyện chút xíu vậy không làm nó giận đâu. Cùng lắm nó chỉ càu nhàu vài câu rồi thôi."
"...."
"Vẫn còn sợ nó hả?"
Cậu có thể nói thật được không nhỉ, rằng ngoài Ko Song ra thì cậu sợ cả đám đó luôn.
Achi thở dài một hơi, chọn cách không trả lời gì. Cậu thấy im lặng vẫn tốt hơn, sợ rằng lỡ nói gì ra lại khiến mình mất lòng với người bạn mới này nữa.
Achi cúi đầu đọc sách thêm một lúc thì bắt đầu thấy khó chịu và hơi bối rối vì Augar vẫn ngồi đó chưa đi. Nói thật thì cậu sợ Augar còn hơn sợ P'Ko. Bình thường khi Augar ở cạnh P'Ko, cậu ấy nói năng vui vẻ, hay cười, nhìn rất thân thiện. Nhưng khi ở với người khác thì trông như biến thành một người hoàn toàn khác. Chuyện lúc nãy là ví dụ rõ nhất. Chỉ mới đứng im nhìn đám học sinh lớp 9 đó thôi, Augar còn chưa nói gì nhiều, vậy mà cả bọn đã hoảng sợ chạy mất tiêu rồi.
Người đáng sợ nhất chính là cậu ấy.
"Cậu... không về nhà à?"
"Tại sao?"
"...."
"Không sợ Ko, mà lại sợ tôi hả?"
"Không phải."
"Sợ gì mà sợ dữ vậy."
"...."
"Cứ ngồi đọc sách đi. Tôi ngồi đợi mẹ với cậu. Mẹ cậu đến lúc mấy giờ?"
"Hả..."
"Lỡ bọn đó quay lại."
"Không sao đâu, mình ngồi đợi mẹ một mình được. Cảm ơn nhé."
"...."
"Mình ngại..."
Achi nói ra điều đó hoàn toàn chân thật. Nếu để Augar ngồi đợi cùng mình, chờ mẹ đến đón như thế này, cậu lại càng sợ rằng sẽ làm phiền bạn. Cậu cũng nghĩ Augar còn ở trường vì có buổi tuyển chọn đội bóng rổ, biết đâu bạn còn việc khác phải làm tiếp.
Nhưng dù có cả đống lý do như vậy, Achi cũng không dám nói ra. Cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi yên, ai ngồi phần nấy trong im lặng.
Achi ngồi đọc sách, còn Augar thì khoanh tay nhìn mưa rơi trong im lặng. Mãi đến khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe quen thuộc mới từ từ chạy vào đậu dưới tòa nhà. Achi thu dọn đồ bỏ vào cặp. Nghe tiếng động, Augar người gần như sắp gật gù ngủ liền từ từ mở mắt tỉnh dậy.
" Mẹ tới rồi. Mình về trước nhé."
"Ừ."
"Ơ... Augar."
"Gì."
"Cảm ơn cậu đã ngồi đợi với mình."
"Ừ."
Achi khẽ nói lời cảm ơn rồi cúi đầu với bạn một chút trước khi đi ra xe. Augar nhìn theo cho đến khi chiếc xe ấy từ từ chạy đi, và dưới tòa nhà chỉ còn lại mình cậu. Cậu vận động viên bóng rổ đứng dậy, duỗi người một chút để chuẩn bị về nhà. Không biết tối nay Augus có mang truyện tranh mới ra khoe nữa hay không.
Augar cúi xuống nhìn mặt bàn, khẽ nhíu mày khi thấy một miếng băng dán nằm ngay cạnh cánh tay mình. Cậu nhớ lúc trước khi ngồi xuống thì chưa hề có. Cậu nhặt nó lên xem, rồi lật mu bàn tay mình lại một chút mới nhận ra có một vết trầy nhỏ. Điều đó lập tức khiến cậu nghĩ đến người chắc hẳn là chủ của miếng băng này.
Người có thói quen ngồi một mình, nói nhỏ và hay sợ, Achi.
"Cảm ơn."
Kết quả là chiều hôm đó, trên mu bàn tay của Augar có thêm một miếng băng dán màu nhạt được dán lên và theo cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com