CHAPTER15
Mùa quan trọng nhất của tuổi trung học không thể thiếu điều mà người ta vẫn gọi là...
"Ngày hội thể thao."
"Nhỏ thôi, hét gì dữ vậy."
"Ê ê August, năm nay tao với mày chung màu nha. Hai đứa mình càn quét sạch mọi môn luôn đi."
"Không đâu, mệt."
"Gussss..."
August giả vờ bịt tai không nghe, dù P'Ko Nueng cứ lại gần dụi dụi, kêu mè nheo khó chịu như mọi khi. Cậu vốn không thích kiểu hay nũng nịu, hay bám người của Ko Nueng, nhưng quen nhau lâu rồi nên cũng chấp nhận. Cuối cùng, August chỉ thở dài, rồi quàng tay chân giữ chặt đối phương lại để cái đứa quậy nhất nhóm chịu ngồi yên một chút.
Tiếng P'Ko la oai oái vang lên. Chưa kịp gì thì hai vệ sĩ cưng của cậu đã ngẩng đầu nhìn ngay. August chỉ đảo mắt tỏ vẻ chán, rồi đẩy cái đứa quậy đó ra xa mình ngay lập tức.
"Phiền thật đó, đi đi!"
"Ôi August, tao là bạn mày mà. Sao lúc nào cũng làm như ghét tao vậy." August bĩu môi. Cậu phải đẩy thằng quậy kia ra ngay, vì không chịu nổi luồng áp lực nào đó phát ra từ thằng song sinh của mình và vị hoàng tử mọt sách. Achi, người vẫn ngồi yên từ nãy, ngẩng đầu lên sau cùng. Ánh mắt cậu đầy vẻ thắc mắc xem có chuyện gì, nhưng khi biết chẳng có gì mình cần quan tâm, cậu lại cúi xuống đọc sách tiếp.
P'Ko vẫn chưa ngừng huyên thuyên về ngày hội thể thao, lễ hội bung sức của tụi học sinh năng lượng cao. Người mà sân nào cũng sẵn sàng nhảy vô như Ko Nueng thì làm sao bỏ lỡ được. Không biết do hên hay do số, năm nay P'Ko và hai anh em song sinh lại chung một màu. Còn Ko Song và Achi thì tách ra mỗi người một màu. Vậy là nhóm quậy của P'Ko trải ra tới ba màu khác nhau luôn.
"Hai đứa mày định thi môn gì không?"
"Không."
"Biết ngay mà."
Ko Nueng nói mà chẳng ngạc nhiên gì. Làm gì có chuyện hai đứa mọt sách như Ko Song và Achi lại hứng thú với mấy hoạt động ngoài trời kiểu hội thể thao này. Đoán là tới ngày diễn ra sự kiện thật, tụi nó cũng chỉ lên khán đài ngồi vỗ tay rồi xếp chữ thôi.
"Vậy nha, hôm nào rảnh nhớ tới cổ vũ tao với August đó. Ngày nào có thi môn gì tao sẽ báo."
P'Ko nhướng mày mấy cái, quay sang quàng cổ thằng bạn thân cạnh mình thật chặt rồi cười thật tươi với nó. August hơi khựng lại một chút rồi cũng mỉm cười đáp lại.
Đội đỏ năm nay có hai vận động viên mạnh như quỷ. Tuy chỉ là học sinh lớp 10 mới vào trường, một đứa nằm trong đội bóng đá của trường, đứa còn lại thì chơi cả bóng đá lẫn bóng rổ. Hai đứa đó không chỉ giỏi mấy môn này, mà còn hàng loạt môn khác như bóng bàn, petanque. Cặp bạn thân đó lôi nhau đi ghi danh thi hết, chẳng thèm quan tâm ai nói gì về chuyện vượt quota hay không. Gần như môn nào cũng nộp đơn hết luôn.
Khoảng thời gian này đúng là thứ Ko Nueng nghịch ngợm mong chờ nhất. Độ ranh ma của con quỷ cam đó không chỉ dừng lại ở việc đăng ký gần như mọi môn, khiến cậu phải tách ra đi thi suốt. Vậy nên hễ có môn nào thi sát giờ học hay trùng giờ học, cậu liền lấy đó làm cớ, vớ ngay cái cặp rồi nhảy phóc ra khỏi lớp. Thầy cô mắng hay nói gì thì cậu chỉ lè lưỡi hoặc chề môi, bảo mình chẳng sai gì hết, mình chỉ là học sinh lớp 10 thôi, không biết gì. Thầy cô muốn mắng thì đi mắng người sắp lịch thi kìa, mắc gì mắng P'Ko.
Đó chính là độ bướng của Ko Nueng. Nghịch đến mức không ai sánh nổi.
"Woo!"
"Hê!"
"Cho tao! Cho tao!"
"Yes!"
"Chuyền đây! Chuyền đây!"
Sau giờ tan học mỗi ngày sẽ có các vòng thi đấu để chọn hai đội vào chung kết trong ngày lễ chính. Đại diện từ các đội thay nhau bước ra, cởi bỏ bộ đồng phục trắng tinh rồi đổi sang đồ thể thao gọn gàng. Ko Nueng nghịch ngợm cũng vậy, hôm nay cậu có lịch thi bóng chuyền nam. Cậu nghĩ mình đã học môn này hồi học kì một rồi nên chạy cái vèo đi ghi tên luôn. Trong đội có cậu và Augar, đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau, đứng giữa các anh lớp 11 và 12 cao lớn. Sáu người đứng một hàng là kín cả sân luôn.
Ko Song vốn chẳng hứng thú với thể thao mà cuối cùng vẫn bị kéo tới. Cậu đứng che ô tránh nắng chiều bên cạnh sân. Bên cạnh là Achi đang đeo balo đứng dưới cùng chiếc ô đó. Tất nhiên cả hai đều bị thằng trưởng nhóm lôi cổ bắt đi cổ vũ. Chỉ có August là ngáp dài chẳng quan tâm, bước đi tìm bóng râm dưới tán cây xa xa rồi ngồi đọc truyện một mình.
"Nóng không, muốn thì ra ngồi với August cũng được." Ko Song cúi đầu nói với người bên cạnh. Achi khẽ đáp, giọng nhỏ và lắc đầu nhẹ.
"Không sao đâu."
"Nếu mẹ tới đón sớm thì cứ về trước cũng được."
"Còn lâu lắm, chắc xem bạn thi xong mẹ mới tới đón."
"Ừm, mệt thì nói."
"Cảm ơn ạ."
Achi khẽ nói lời cảm ơn rồi quay lại nhìn vào sân. Cả hai đứng cạnh sân, giữa tiếng cổ vũ ầm ĩ của những học sinh khác đang tới xem bạn bè và anh chị thi đấu, dù cùng đội hay khác đội. Mọi người đều dõi theo quả bóng xanh vàng đang nảy qua lại, bay sang bên này rồi sang bên kia. Nhìn một lúc thì cũng thấy hồi hộp theo.
Ko Song nhìn đứa nghịch nhất nhóm ngẩng mặt theo dõi quả bóng bay trên đầu, chân di chuyển nhanh nhẹn. Cậu ta chụm tay, giữ tay cho chắc rồi đỡ bóng, phản đòn hết sức, nhảy lên phát bóng với dáng tự tin. Thỉnh thoảng còn chạy va vào mấy anh lớp trên, rồi cười ngọt một vòng cho cả trong sân lẫn ngoài sân. Đứng trước lưới thì vẫn không quên chọc tức đội bên kia bằng mấy biểu cảm lố. Nếu người ta tụ lại úp sọt nó sau trận thì cũng chẳng có gì lạ.
Ko Song vô thức dõi mắt theo thủ lĩnh của nhóm. Mỗi lần đối phương khuỵu xuống chờ bóng, đôi mắt tròn ấy lại ngước lên nhìn theo quỹ đạo quả bóng, bóng sang trái thì nhích trái, sang phải thì nhích phải. Thỉnh thoảng còn kéo tay áo lên, giống như cái quần short kia, cứ kéo lên rồi kéo lên nữa, đến mức lộ cả phần đùi non thấp thoáng. Ko Song nhìn mà chỉ biết thở dài. Ko Nueng thì chỉ chăm chăm vào trận đấu, chẳng buồn để ý mình đôi lúc trông lôi thôi cỡ nào.
Thi đấu được một lúc lâu thì tiếng còi của thầy vang lên báo hết giờ. Các vận động viên nam lần lượt bước ra khỏi sân. Ko Song đứng cầm ô nhìn hai người bạn của mình chạy phóng ra ngoài với gương mặt rạng rỡ vì vừa thắng trận. Tiếng cười hí hí đặc trưng của đứa nghịch ngợm vang lên rõ một lượt.
"Thắng rồi!"
"Ừ, mừng cho mày."
"Giỏi không, giỏi không? Tao đập được mấy quả liền đó."
"Giỏi."
"Tất nhiên rồi! Có thấy lúc tao nhảy lên đập không?"
"Thấy."
"Trời ơi, chắc tao ngầu dữ lắm luôn."
Đứa bướng nhất nhóm nói với vẻ mặt đầy tự hào, vừa đi vừa ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Ko Song đành phải đi theo sau, cầm ô che cho kịp, vừa nghe nó huyên thuyên không dứt, tự khen mình giỏi cái này cái kia. Ai đi ngang qua nghe được cũng chỉ biết nhăn mặt. Thằng này đúng là vừa tự luyến vừa tự tin quá mức, trong khi đây còn chẳng phải trận chung kết gì cả.
Hai Ko len theo lối nhỏ tới cái vòi nước bên hông toà nhà. Ko Song nhíu mày khi thấy bạn mình chọn cách giật phăng ống nước của bác lao công ra khỏi vòi mà chẳng thèm để ý, rồi mở vòi hết cỡ, làm như chuẩn bị úp mặt mình vào đó. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng, Ko Song liền túm cổ áo bạn kéo lại ngay.
"Vào nhà vệ sinh mà rửa cho đàng hoàng."
"Ôi, xa lắm. Tao rửa ngay đây."
"Bẩn đó, mốt nổi mụn."
"Trời ơi ông tướng, nước này với nước trong nhà vệ sinh cùng ống hết mà, đều là nước máy thôi."
"Bướng."
Bị mắng một câu nhưng làm gì P'Ko quan tâm. Cậu vẫn nghênh mặt chuẩn bị quay lại mở vòi tiếp. Nhưng rồi phải khựng lại khi Ko Song ngồi xuống cạnh mình, đặt chiếc ô xuống đất, lấy chai nước lạnh mới mua ra mở nắp. Nước chảy ra từng chút một. Bàn tay ấm của Ko Song chạm vào cằm, giữ nhẹ, bắt cậu phải quay mặt lại.
"Chịu chơi ghê."
Miệng nói vậy nhưng cuối cùng P'Ko vẫn chọn nước lạnh. Cậu ngồi thụp xuống, tự xoa mặt mấy cái rồi để Ko Song dội nước nhẹ lên mặt mình. Thỉnh thoảng còn bảo dội lên đầu luôn. Nước lạnh thế này càng làm người sảng khoái hơn. Ko Song rót gần hết chai, chỉ chừa lại chút để Ko Nueng uống cho đỡ khát. Cậu vặn nắp lại, rồi đưa khăn tay của mình cho đối phương lau mặt.
"Há!"
Đứa nghịch kêu lên vì cảm giác mát bừng. Làn da trắng của cậu giờ ửng hồng nhẹ ở má và chóp mũi. Vì vừa vận động mạnh nên nom có chút mệt, nhưng vẻ hào hứng thì lấn át hết. Cậu cười tít mắt, vui đến mức trông rạng rỡ hẳn ra.
"Hôm nay vui xỉu luôn."
Ừm, nhìn thôi cũng biết mày vui cỡ nào rồi.
"Về nhà luôn không?"
"Về chứ, chắc không còn gì nữa đâu. Tối nay tao còn phải khoe với ba mẹ nữa, cho họ biết con trai họ giỏi cỡ nào. Hí hí."
Ko Song gật nhẹ rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi chỗ đó.
"Haiz, nóng quá."
"...!"
Ko Nueng phẩy áo mình vài cái, lẩm bẩm rồi quyết định quay lại cái vòi nước bên cạnh. Cậu cởi chiếc áo thể thao trơn bóng ra, vắt lên vai, dùng hai tay hứng nước rồi xoa lên người để hạ nhiệt. Cậu còn kêu "yahhuu" một tiếng cùng nụ cười khoái chí. Cuối cùng, cậu vỗ nước đầy mặt, xoa nhẹ ở cổ một chút rồi mới mặc lại chiếc áo thể thao đẫm mồ hôi của mình.
"Đi, về nhà thôi."
Thủ lĩnh nghịch ngợm đứng dậy rồi quay lại chỗ bạn mình đang cầm ô, dịch vào đứng chung dưới một chiếc ô trước khi cùng nhau rời khỏi khu vực đó. Ngẩng lên nhìn "ông học sinh gương mẫu" cứ giữ mặt tỉnh bơ, im lặng cầm ô đi cạnh, Ko Nueng liền dùng khuỷu tay huých nhẹ rồi hỏi với vẻ thắc mắc.
"..."
"Ko Song, mày nóng lắm hả?"
"..."
"Tới mức tai đỏ luôn kìa."
🍊
Đến đúng ngày hội thể thao, mọi người đều phải mặc áo theo màu của đội mình. Ko Song thì mặc áo xanh dương, Achi mặc áo vàng, còn hai anh em song sinh và P'Ko nghịch như quỷ thì khoác áo đỏ chói lóa. Nhìn từ xa thôi cũng đủ sáng đến chói mắt.
Nếu là người chẳng mặn mà gì với mấy hoạt động này mà còn bị ép phải tham gia, thì hôm nay đúng kiểu như mở cửa địa ngục. Ko Song ngồi vỗ tay qua loa trên khán đài từ sáng. Trời thì nắng gắt, vậy mà P'Ko còn cấm không cho cậu đội nón vì bảo đội nón sẽ làm khán đài cổ vũ trông không đẹp.
Ko Song không nhớ mình đã đảo mắt bao nhiêu lần rồi. Cậu nhìn ra sân vận động rộng lớn phía trước, thảm cỏ xanh trải kín. Hoạt động bắt đầu từ sáng: diễu hành, tiết mục cổ vũ, múa theo nhạc, rồi cả màn biểu diễn của câu lạc bộ múa truyền thống nữa. Đoạn đó thì còn thấy vui, nhưng khi nắng bắt đầu gắt lên thì cậu chẳng thấy hứng thú nổi nữa.
Họ thi chạy đủ kiểu suốt một lúc. Và Ko Song nhìn thấy hoài cái cậu áo đỏ quen mặt. Vừa chạy thi xong môn này, cậu ta lại tiếp tục chạy qua đăng ký thi môn khác. Chạy cự ly nào cũng thấy cậu ấy có mặt. Mấy trò thể thao dân gian cũng tham gia luôn. Đến cả trận chung kết bóng đá, Ko Song vẫn thấy cậu áo đỏ đó chạy vòng vòng trong sân, vừa chạy vừa cười hí hí ha ha, vui hết cỡ.
Đối với Ko Song, hôm nay đúng kiểu ngày mở cửa địa ngục. Nhưng trái lại, với ai đó thì hôm nay lại giống cơ hội từ thiên đường rơi xuống. Người đó đang chạy nhảy khắp nơi đầy hớn hở, vui như được thả ra ngoài chơi. Cảm giác y như lúc mình dắt con thú cưng nghịch phá ra ngoài dạo vậy. Mà còn chạy nhanh, lanh lợi đến mức đuổi theo cũng không kịp.
Ngồi trên khán đài đôi khi cũng không quá tệ. Từ chỗ này, Ko Song có thể nhìn thấy rõ ràng cái tính nghịch ngợm bướng bỉnh của Ko Nueng.
"Ê!"
"..."
"Tối nay P'Ko sẽ ôm cả thùng bánh đem về đó. Lo dọn chỗ trên xe giúp P'Ko nha, ok chưa?"
Ko Song khều mấy đứa bạn ngồi hàng trước rồi xin đổi xuống ngồi phía dưới, cuối cùng cũng ngồi sát mép sân hơn. Vừa lúc cậu nhóc đá bóng nghịch ngợm kia thấy liền đưa tay lên miệng la lớn về phía cậu. Ko Song nhìn theo bóng lưng đó rồi khẽ lắc đầu, bật cười nhẹ. Cái đứa nghịch đó chạy vòng vòng từ sáng, thi bao nhiêu môn rồi mà đến giờ vẫn còn đầy năng lượng. Thật sự chẳng biết mệt là gì.
Nắng buổi chiều nóng đến mức chịu không nổi. Khán đài cũng nóng rát, ngồi xuống một cái là đứa nào cũng la lên. May thầy cô thấy vậy mới cho học sinh xuống dưới tìm chỗ mát nghỉ tạm, chứ không thì khéo ngất hết. Ai nấy mặt mũi đỏ bừng, cháy nắng đen sạm. Bôi kem chống nắng rồi mà cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Bây giờ đang đá chung kết bóng đá nam. Đội đỏ đấu với đội vàng.
Ko Song mở ô của mình rồi đứng xem ở cạnh sân. Một lát sau, August của đội đỏ đi tới đứng cạnh Ko Song, gật đầu chào một cái rồi quay lại chỉnh cái mũ che nắng của mình. Ko Song nhìn ra thêm chút nữa thì thấy Achi cũng đang đi theo sau August tới.
"Tao tự đi rủ Achi tới đó."
Ko Song gật đầu xem như hiểu rồi. Thấy mặt Achi, cậu chỉ biết thở dài trong lòng rằng Achi đáng lẽ không nên đứng ở đây. Có lẽ do ngại August rủ nên mới phải theo tới. Achi vốn là kiểu chẳng bao giờ biết từ chối ai, nên cuối cùng vẫn bị kéo đến như thế này. Mặt Achi đỏ hết cả lên vì da cậu rất mỏng. Chỉ cần nắng nhẹ thôi cũng đỏ, huống chi bây giờ là nắng buổi chiều, nóng tới mức như mặt trời bị kéo xuống gần sát, hầm hập như đang trêu cả đám dưới sân vậy. Thấy bạn mình bị cháy nắng tới mức đó, Ko Song cũng thấy tội. August thì còn có mũ, còn Achi chẳng có gì để che cả. Nghĩ vậy, cậu liền đưa chiếc ô mình đang cầm cho Achi.
"Tớ không sao đâu, cảm ơn nhé."
"Cứ cầm đi."
"Thật sự tớ không sao mà."
"Cậu về ngồi cổ vũ dưới bóng cây đi."
"Thật sự không sao đâu ạ, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Achi đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Cậu nghe thấy Ko Song thở dài khẽ một cái. Nếu Achi không chịu nhận ô thì thế nào Ko Song cũng kéo cậu đứng chung cho mà xem. Quả nhiên, Ko Song kéo Achi vào trong bóng râm mà chẳng buồn nghe cậu phản đối. Achi ngẩng lên nhìn bạn, vẻ mặt đầy áy náy rồi khẽ nói cảm ơn. August đứng ngay bên cạnh cũng quay lại nhìn một chút, hơi nhướn mày, nhưng chẳng để tâm gì nhiều. Cậu chỉ nhún vai rồi quay lại xem trận đấu tiếp.
Bên phía các vận động viên, ai cũng đang chạy đến mức mồ hôi ướt đẫm. Ko Nueng thở hổn hển, phe phẩy áo cho mát, chống tay vào hông rồi nheo mắt nhìn cảnh trước mặt. Lúc đầu thì còn thấy vui, nhưng khi đối thủ bắt đầu chơi lì quá thì cậu cũng bắt đầu bực bội. Cậu quay đi nhìn về phía những người đang đứng cổ vũ bên ngoài sân. Đưa mắt tìm một lúc thì thấy chiếc ô quen thuộc ở đó. Đang định vẫy tay chào, nhưng Ko Nueng khựng lại khi thấy dưới chiếc ô đó... không chỉ có mỗi chủ nhân của nó.
"..."
"Ko."
"Ờ... ờ!"
"Nhìn cái gì vậy?"
"Không có... không có gì hết."
Augar hơi nhướn mày một chút. Ko Nueng mỉm cười rồi chạy vụt qua trước mặt cậu, đuổi theo trái bóng trên sân. Hai chân chạy qua chạy lại, mắt dán vào đối thủ và trận đấu trước mặt, nhưng trong đầu P'Ko thì lại rối tung lên. Cậu cứ nghĩ mãi về hình ảnh hai người đứng chung dưới một chiếc ô ấy, lặp đi lặp lại hoài không dứt.
"Ko..."
"Gì?"
"Mày khó chịu tới mức này luôn hả?"
Augar chạy chậm lại tiến đến gần bạn mình. Thấy Ko Nueng khó chịu, mặt mày cau có, cậu liền lo lắng. Lúc nãy Ko Nueng vừa bị cướp bóng, có lẽ đó là lý do làm tâm trạng cậu ta tụt xuống cũng nên. Augar bèn tiến lại gần hơn, khoác tay ôm cổ bạn theo kiểu thân thiết, định trêu chọc cho Ko Nueng vui lại như mọi khi. Nhưng đối phương lại nghiêng người tránh, không chịu cho ôm.
"..."
"Đang thi mà, đừng có đụng chạm lung tung."
Hả?!
P'Ko vừa bảo cậu đừng đụng chạm lung tung á? Có vẻ ai đó đang bực vì bị cướp bóng rồi đây.
"Đừng cáu nữa nha đại ca. Mày ra kia đợi đi, lát nữa tao cướp bóng lại cho, được chưa?"
Augar nở nụ cười tươi, còn nháy mắt một cái như kiểu "hiểu rồi". Cậu để P'Ko đi về phía góc sân mà mình đã chỉ, còn bản thân thì lao vào đuổi theo trái bóng để giành lại cho bằng được. Cậu phải xoay xở trong vòng vây khá lâu, vất vả lắm mới cướp được bóng. Nhưng khi đã lấy được rồi thì Augar lập tức chuyền cho "đại ca" như đã hứa, để P'Ko là người sút bóng.
Tiếng cổ vũ vang dội khắp sân, hòa lẫn với giọng thầy giáo cầm micro tường thuật trận đấu. Cuối cùng, trận chung kết bóng đá hôm nay kết thúc với chiến thắng thuộc về đội đỏ, giành được cúp vô địch. Ai nấy đều chạy vòng quanh vui mừng không ngớt. P'Ko, người lúc nãy còn bực bội, giờ cũng nở nụ cười trở lại vì cú sút cuối cùng của cậu đã vào khung thành, giúp đội mình giành chiến thắng.
Khi trận đấu kết thúc, Augar khoác vai P'Ko cười rạng rỡ rồi cùng đi ra gặp nhóm bạn đang đợi ở mép sân. Lạ là vừa tới nơi, Ko Nueng lại đi lướt qua mà chẳng chào ai, chỉ nói ngắn gọn rằng mình đi vệ sinh rồi bỏ đi, để mọi người đứng nhìn nhau đầy khó hiểu. Khi Ko Nueng tách ra, Ko Song vốn cảm nhận được có gì đó không ổn liền vội cầm ô đi theo. Thế là chỗ này chỉ còn lại hai anh em sinh đôi và Achi.
August đưa túi đồ cho người anh em sinh đôi của mình rồi đi vào chỗ có bóng râm để nghỉ. Còn Augar thì liếc nhìn cậu bạn nhỏ bên cạnh. Mặt Achi lúc này đã cháy đỏ hết cả, vậy mà lại đứng cổ vũ dưới nắng gắt mà không có gì che nắng. Khi nãy lúc ra khỏi sân thì còn thấy Achi đứng trong ô cùng Ko Song, nhưng giờ ô không còn nữa. Achi chỉ có thể đưa bàn tay nhỏ của mình lên che nắng, chẳng làm gì hơn được.
Augar thấy vậy thì khẽ lắc đầu, rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai trong túi ra đưa cho Achi. Cậu nhóc vốn hay ngại nên lập tức lắc đầu từ chối bằng giọng nhỏ xíu, định quay người đi vào trong bóng râm. Nhưng cuối cùng lại bị giữ tay lại trước khi kịp bước. Chiếc mũ đen được chủ nhân đội lên đầu Achi ngay tại chỗ. Achi tròn mắt ngẩng lên nhìn người vừa đội mũ cho mình, người đang nắm lấy tay cậu và kéo nhẹ để dẫn cậu trở lại trong râm mát.
Achi ấp úng, không biết phải làm sao. Cậu vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng với người bạn này, vì Achi và Augar cũng không thân đến mức nói chuyện nhiều với nhau thường xuyên. Khi được cho mượn mũ như vậy, Achi lại càng thấy áy náy hơn. Cậu định tháo mũ ra trả lại, nhưng khi bị chủ nhân của chiếc mũ quay lại nhìn với ánh mắt hơi nghiêm một chút, Achi liền không dám làm gì nữa. Cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo vào trong bóng râm mà thôi.
"Chỉ riêng Ko đã đủ phiền rồi, đừng làm người bướng nữa."
🍊
"Có chuyện gì vậy?"
"Gì?"
"Ko."
"Không biết. Đừng cản đường nữa. Tránh ra, nóng."
Ko Nueng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy bạn mình đứng khoanh tay chờ sẵn như vậy, cậu liền tránh ánh mắt, tìm cớ né, giả vờ đi rửa tay trong im lặng. Môi mím lại ngay khi Ko Song bước đến đứng cạnh. Trong nhà vệ sinh lúc này không còn ai khác ngoài hai người họ. Chính vì vậy Ko Nueng càng cảm nhận rõ luồng khí lạnh lạnh tỏa ra từ cậu bạn mặt không cảm xúc này.
"Ko Song, mày đứng nhìn tao rửa tay làm gì vậy?"
"Mày khó chịu chuyện gì?"
"Không."
"..."
"Không có khó chịu."
"..."
"Thật mà."
"..."
Thằng nhóc nghịch mặt nhăn lại. Nó nói gì thì người kia cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn chằm chằm. Cách Ko Song nhìn như vậy càng khiến Ko Nueng cảm giác như mình đang bị mắng vì làm sai chuyện gì đó, dù thực ra cậu đâu có làm gì.
Cứ tới gặng hỏi hoài xem mình bực chuyện gì... Vừa mới thi đấu xong thôi mà. Chỉ là vội chạy vào phòng vệ sinh, rửa mặt rửa tay chút xíu. Có mỗi vậy thôi.
"Tự nhiên nhìn tao kiểu đó làm gì."
"Sôm, mày giận chuyện gì hả?"
"Đã bảo rồi, đừng gọi tao là Sôm ở trường."
"Nói chuyện cho đàng hoàng đi."
"Thì không có gì thật mà, nói gì được nữa."
"Quay mặt lại đây."
"Ko..."
"Sôm, quay mặt lại đây."
P'Ko đành chịu thua, hết sạch cái độ bướng thường ngày. Cậu chậm rãi quay lại nhìn mặt Ko Song, môi mím lại, cảm giác y như đang bị người kia "đánh đòn bằng mắt" vậy, không biết phải làm sao. Hai bàn tay ướt nước đan vào nhau, bóp nhẹ vì lúng túng khi bị nhìn chằm chằm như thế. Còn Ko Song thì cứ khoanh tay đứng đó, ép cậu phải nói cho ra.
Chẳng lẽ bắt cậu nói thật sao, rằng mình bực vì thấy Ko Song đứng chung với Achi dưới cùng một chiếc ô? Không đời nào! Chuyện đó đúng là ngớ ngẩn muốn chết. Bản thân cậu còn biết nó vô lý thế nào. Nếu Ko Song mà biết, chắc chắn sẽ bị mắng là trẻ con, vô lý y hệt như cậu đang nghĩ.
Con quỷ nhỏ trong đầu cứ đứng suy nghĩ lung tung. Đến mức này rồi cậu nhất quyết không chịu đầu hàng dễ dàng đâu. Cậu sẽ không để Ko Song biết lý do thật sự một cách đơn giản như vậy.
Chuyện đó... xấu hổ muốn chết. Chỉ là bực bội, khó chịu do đứng dưới nắng lâu quá thôi. Chỉ vậy thôi, thế là hết.
"Trời ơi, không có gì hết. Bị cướp bóng nên bực chút thôi. Nắng thì nóng, mày biết mà, tao với thời tiết nóng đâu có hợp. Tao khó chịu là chuyện bình thường. Lúc đầu tao nguôi rồi đấy, mà mày cứ gặng hỏi kiểu này tao lại sắp bực nữa đó."
"Chắc chứ?"
"Ờ, chắc."
"..."
"Tránh ra đi, tao về với tụi nó."
P'Ko hất mặt rồi định bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng phải khựng lại ngay khi Ko Song đưa một cánh tay chống lên tường, chặn đường không cho cậu đi. Thằng đầu găng đứng khựng lại, ngước lên nhìn bạn mình đầy hoảng hốt. Đôi mắt tròn to vốn đã lớn, giờ càng mở to gấp đôi. Ko Song cúi xuống nhìn cậu rất lâu, không nói gì. Rồi cậu hơi quay mặt sang chỗ khác, thở dài một hơi. Cái không khí lạnh lạnh lúc nãy biến mất, khiến P'Ko thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Ko... Ko Song, mày..."
"Có gì thì nói thẳng ra."
"..."
"Tao không thích kiểu mày nổi nóng với tao."
"Tao nói rồi mà, không có gì... toàn chuyện vớ vẩn thôi."
"Tao không thích bị mày lơ."
"Không có... ờ thì, mới thi xong nên tao vội vào toilet thôi. Không cố tình lơ mày đâu."
"..."
"Ôi trời nè, P'Ko vui rồi. Không lơ, không giận gì hết. Nè, cười cho coi."
"..."
"Ngoéo tay làm hòa cũng được nè."
"Lúc nào cũng vậy."
"Gì nữa?"
"Đồ bướng."
"Ê! Đừng có chửi tao. Tao đang định ngoéo tay làm hòa đó. Mày còn dám gõ đầu tao nữa chứ. Đừng để tao có cơ hội trả đũa nha Ko Song. Mày không được gõ đầu tao rồi bỏ đi như vậy đâu nha. Đồ đáng ghét!"
"Đừng la."
"Tại mày...!"
"Muốn lấy thưởng không?"
"Thưởng gì? À đúng rồi! Cái tao xin hôm trước đó."
"..."
"Đi chuẩn bị máy tính đi. Máy của mày sẽ là của đại ca một ngày nhé, hì hì."
"Ừ."
"Nhưng tụi mình chơi game dưới nhà mẹ mày có la không?"
"Chuyển rồi."
"Hả?"
"Chuyển máy lên phòng ngủ rồi."
"..."
"Muốn chơi rồi ngủ lại luôn cũng được."
"Thật không? Tốt bụng ghê nha Ko Song."
"Ừm."
"Hì hì, báo trước tao không trả tiền điện đâu nha. Không có tiền. Muốn thì đi xin mẹ mày."
"Không sao."
"..."
"Làm người cho đàng hoàng để đáng tiền điện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com