CHAPTER16
"Đã tám giờ rồi, hết giờ."
"Ốiii Ko Song, cho chơi thêm chút nữa màaaa."
"Không. 'Thêm chút' nhiều lần rồi."
"Hức..."
"Hôm khác chơi."
"Ừ ừ... được rồi."
Dù mặt mũi càu nhàu nhưng Ko Nueng vẫn phải lùi ra, để chủ nhân của máy tính bước tới tắt máy cho đàng hoàng. Bị đuổi ra xa khỏi cái máy tính, Ko Nueng bèn lên giường ngồi xếp bằng, bĩu môi, nhìn người kia tắt máy, lấy khăn lau, rồi phủ tấm nhựa lên. Chăm chút kỹ lưỡng vậy vẫn chưa đủ, trước khi rời đi còn quay lại xem góc miếng nhựa có ngay ngắn không. Nếu lệch một chút là quay lại chỉnh liền. Thấy cậu nhóc mọt sách sắp xếp mọi thứ trong phòng kỹ đến vậy, Ko Nueng chỉ biết nhăn mặt.
Khi thu dọn máy tính xong, Ko Song đi tới ngồi đọc sách tiếp ở bàn cạnh cửa sổ, để đại ca của mình nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm. Cậu cứ lúc thì đạp chân lên xuống, lúc lại úp mặt vào gối, nói mấy câu ú ớ nghe chẳng rõ. Đôi mắt nghịch ngợm đảo quanh phòng. Thật ra phòng của bạn cậu đúng là... chán muốn xỉu, nhìn đâu cũng chỉ thấy sách, sách và sách. Cũng may còn có cái bể cá nhỏ bên đó khiến phòng ngủ trông đỡ tẻ nhạt hơn một chút.
"Ko Songgg, đọc sách hoài làm gì, đâu có kỳ thi nào sắp tới đâu."
"Vậy muốn làm gì."
"Lại đây, lên giường nè."
"Không."
"Lại đây."
"Không."
Đại ca Ko nghịch ngợm nằm vỗ vỗ lên giường gọi, nhưng "người hầu" kia chẳng buồn để ý, làm cậu tức muốn xì khói. Đến tận phòng bạn để chơi game, vậy mà bạn lại chỉ lo đọc sách, không tới gần, không chơi cùng. Ngồi tách nhau một góc thế này chán muốn chết. Bình thường khi qua nhà hai anh em sinh đôi, cả bọn sẽ lập team chơi suốt đêm, lăn lộn đến mức tóc tai rối tung, ồn ào đến độ sợ sàn phòng sập. Nhiều lần bị mẹ của hai đứa lên gõ cửa mắng, cả bọn chỉ biết cười trừ. Nhưng được một lúc là lại ầm ĩ tiếp. Nghĩ mà thèm được qua phòng Augar với August chơi nữa ghê.
Bị kẹt trong phòng của Ko Song đúng là chẳng có gì để làm ngoài việc nằm nhìn "ông mọt sách" kia chúi đầu vào bài tập toán như thế.
"Ko Songgg, chán quáaa."
"Chán thì ngủ đi."
"Kiếm gì cho chơi đi mà."
"Chơi gì."
"Ờ ờ, gì cũng được."
"Cam cũng ăn rồi, sao còn lì vậy."
"Liên quan gì trời."
Ko Song thở dài, nhẹ nhàng đặt bút xuống rồi đứng dậy đi tới kệ đồ ở góc phòng. Người khách đang nằm trên giường nhìn theo, bỗng thấy hồi hộp khi thấy Ko Song quay lại với thứ gì đó trên tay.
"Đây, cầm đi."
"Thiệt luôn? Không có gì vui hơn cái này sao?"
Xỉuuu... hết sạch hy vọng rồi còn gì.
P'Ko đúng ra đừng trông mong gì rằng cái đứa mọt sách này sẽ có món đồ chơi nào thú vị trong phòng. Nhìn cái giỏ đồ chơi nhỏ xíu mà Ko Song mang tới thôi là cậu chỉ biết khẽ lắc đầu. Ko Song đặt nó lên giường, để P'Ko nằm nghịch hết món này đến món khác. Toàn là đồ chơi cũ mà Ko Song mua từ lâu rồi nhưng hiếm khi lấy ra chơi, có cái không biết được từ đâu, thậm chí có mấy món là tặng kèm trong túi bánh mẹ mua. Đặt xong thì Ko Song lại quay về ngồi làm bài tập tiếp.
Chủ phòng nghe tiếng lách cách vang lên. Lúc đầu thấy Ko Nueng còn làm mặt như chẳng muốn chơi, vậy mà vừa đưa cái giỏ cho chưa tới một phút, tiếng càm ràm liền biến mất ngay. Ko Song thấy kỳ kỳ nên liếc mắt nhìn lại. Còn Ko Nueng, biết Ko Song quay sang nhìn mình thì khựng lại, bàn tay đang gỡ miếng ghép số cũng đứng im luôn.
"Thì nó khó mà, tao xếp kiểu gì cũng không xếp được. Gỡ ra rồi lắp lại từ đầu còn dễ hơn." Ko Song chỉ biết thở dài. Con quỷ cam này sinh ra chỉ giỏi đúng một chuyện... phá cho tan nát.
Cậu không hề tiếc của gì cả. Mấy miếng ghép số bằng nhựa này chỉ năm mười baht, hỏng cũng chẳng sao. Nên cậu cứ để P'Ko chơi theo ý thích. Còn mình thì quay lại đọc nốt trang sách trước mặt cho xong chương rồi đi ngủ.
Nhưng tiếng động lạ từ người nằm trên giường vẫn chưa dừng, nên cậu không nhịn được mà quay lại nhìn lần nữa. Lần này, món trong tay Ko Nueng không còn là miếng ghép số nữa, mà là tờ giấy bị xé ra từ cuốn sổ bên giường. Cậu ta xé một tờ, gấp tới gấp lui, rồi bò đi lấy bút để viết gì đó lên giấy. Sau đó ngẩng lên nhìn Ko Song, và tiếng cười hí hí của kẻ quậy phá vang lên. P'Ko liền bước phăng phăng xuống giường, kéo ngay chiếc ghế khác lại ngồi sát bên cạnh.
Ko Nueng chống cùi chỏ lên ghế, cầm tờ giấy trong tay. Ngón cái và ngón trỏ luồn vào khe gấp. Chỉ cần nhúc nhẹ ngón tay, tờ giấy gấp ấy liền đổi hình dạng, để lộ dòng chữ bên trong.
"Chọn số nào?"
Ko Nueng ngồi cười mỉm, tay giữ tờ giấy gấp đoán số. Dòng chữ bên trong là bí mật, tuyệt đối không thể để Ko Song biết cậu sẽ đoán ra gì. Những câu trả lời đó chỉ người viết mới biết thôi.
"Đoán cái gì vậy?"
"Đưa số trước đã, đưa số đi, mấy lần?"
"Số một, mười lần."
"Được luôn. Một... hai... ba..."
Ko Song chịu nói đại một con số, rồi ngồi nhìn bạn mình lắc tờ giấy theo đúng số lần cậu vừa nói. Khuôn mặt chăm chú của Ko Nueng như muốn nói rằng chỉ cần giấy và bút là đã tạo ra được một trò chơi vui cho P'Ko rồi. Khi đếm tới số cuối, tờ giấy gấp được mở ra, lộ ra dòng chữ bên trong. Ko Nueng liếm nhẹ môi, đọc xong thì ngẩng mắt nhìn bạn ngay lập tức.
"Húuuu."
"Gì nữa đó?"
"Cẩn thậnnn nhaaa."
"Gì vậy?"
"Cẩn thận kẻo bạn thân thành người yêu đó nha, ngòooo~"
"..."
"Là BaiTong hay... má ai đó ta~ hì hì."
P'Ko cười híp mắt, khúc khích chuẩn bị chọc bạn. Vì cậu nghe nói có người trong lớp đang thầm thích Ko Song nên mới trêu như vậy, mong được thấy cảnh bạn mình đỏ mặt giống mỗi lần chọc August. Cậu mê lắm chuyện trêu bạn, thích nhìn người ta ngại đến mặt đỏ bừng, nhất là đứa mọt sách ngoan hiền này. Cậu đoán nếu Ko Song biết hết mấy câu bói vui mình viết trong đó thì thể nào cũng vo tờ giấy quăng ngay.
Trong tờ giấy bói toàn mấy lời dự đoán gắt gao không đó. Ko Nueng chắc mẩm rằng nếu Ko Song mà mở trúng cái nào, cậu ta chắc xùi bọt mép tại chỗ cũng nên. Đứa mọt sách đầu bàn như này làm sao chịu nổi mấy câu đó được.
Cậu nghĩ một mình trong đầu rồi ngồi cười khúc khích, hồi hộp chờ xem Ko Song sẽ phản ứng thế nào. Không biết cậu ta sẽ càu nhàu mắng vài câu, chê là nhảm nhí, hay sẽ thở dài rồi quay lại đọc sách. Hoặc sẽ đuổi cậu lên giường, bắt đi chơi món khác, hay thậm chí đuổi về nhà luôn vì làm ồn đến mức không đọc nổi nữa.
"Cái này có đúng không? Bói kiểu này ấy."
Nhưng không, phản ứng của Ko Song lại hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì Ko Nueng nghĩ trong đầu.
Đối phương đặt bút xuống, chẳng còn để ý đến sách vở hay bài tập trước mặt nữa, chống cằm rồi quay lại nhìn cậu. Lần này chính P'Ko tinh quái lại là người đứng hình luôn.
"Làm nữa được không?"
"Hả... gì? Làm nữa hả?"
"Ừm."
"Số mấy?"
"Số bốn. Hai mươi lần."
"Ờ... được. Một, hai, ba, bốn..."
Ko Nueng ngồi lắc tờ giấy liên tục. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên chạm mắt với chủ phòng, nhưng chẳng nhìn được lâu lại phải cúi xuống tiếp tục tập trung vào tờ bói trong tay. Cậu không quen với ánh mắt kiểu đó của bạn lắm. Miệng lẩm bẩm đếm số, cứ thế cho đến khi đủ con số Ko Song nói. Lúc ấy cậu mới từ từ mở tờ giấy ra và đọc dòng chữ bên trong.
"Đây, hai mươi lần... ừm... 'Sẽ có người yêu trước bạn bè.'"
"Thật hả?"
"Có khi thật đó. Mày cũng đẹp trai mà, kiểu gì chả có."
"Thật hả?"
"Gì nữa?"
"Có thật không?"
"Ko Song, mày đang chọc tao đúng không?"
"Chắc không đúng đâu ha."
Bị chê bai thẳng mặt như vậy, chủ nhân trò bói tức sôi lên ngay. Dù biết chỉ là trò gấp giấy bình thường thôi, nhưng đã gọi là giấy bói thì phải làm bộ tin chứ. Nói kiểu đó chẳng khác nào xem thường cậu hết mức.
"Nè Ko Song, mày không biết gì rồi. Tao từng chơi cái này với Augar và August đó. Tao bói rằng ba hay bảy ngày nữa sẽ có đứa bị đau bụng. Và biết không, August nó đau bụng thật luôn! Hứ!
Trước khi đem ra chơi, tao tính hết rồi phải viết vào ô nào thì mới trúng, phải xếp theo hướng nào thì mới đúng. Không phải muốn viết sao thì viết đâu. Nếu mày xếp đúng hướng rồi lắc tờ giấy từ bên này trước, nó sẽ trúng hơn nhiều."
"Vậy hả."
"Ờ. Không tin thì thử lại không? Cho kiểu bói có kết quả trong ba ngày bảy ngày giống hai đứa sinh đôi đó luôn."
"Lâu quá."
"..."
"Vậy trong tối nay luôn."
Đại ca Ko gà trề môi một cái rồi cũng gật đầu. Thôi thì tối nay thì tối nay. Ai mà ngờ Ko Song lại nôn nóng đến vậy. Lỡ bói ra điềm xấu rồi gặp chuyện xui của bản thân thì đừng có quay sang đổ tại P'Ko à nha. Tự muốn thử, tự muốn đi thách thức "thế lực đen tối" mà.
"Con số gì, mấy lần?"
"Số hai. Mười lăm lần."
Ko Song bỏ luôn chuyện đọc sách, không cầm bút viết gì nữa mà chống cằm nhìn đại ca gà nghịch ngợm đang ôm gối, lắc lắc tờ giấy bói trong tay. Cái miệng nhỏ cứ mấp máy đọc số, đếm đúng theo con số cậu nói. Đến khi đếm đủ, tờ giấy ấy được mở ra, lộ dòng chữ ngắn nguệch ngoạc bên trong, như vừa bói vừa để lộ luôn tính người viết.
"Định mệnh của mày ở bên tay phải."
Vừa dứt câu thì cả hai cùng ngẩng mặt lên. Ko Song từ từ quay sang bên phải của mình, đại ca gà đang cầm tờ giấy cũng quay theo. Và rồi cả hai nhìn thấy điểm cuối của "lời bói" dừng lại ở cái kệ trong phòng. Ở đó chỉ toàn sách, sách và sách, toàn kho kiến thức ngoại trừ một cái walkman bị đặt úp mặt xuống. Khoảnh khắc đó, đại ca gà như nghe thấy tiếng mặt mũi mình rơi vỡ lộp bộp dưới đất. Muốn nhặt lại thì cũng muộn rồi. Chê người ta biết bao nhiêu, phán là mình bói siêu chuẩn, ba ngày bảy ngày thấy kết quả. Vậy mà giờ xem nè "định mệnh" của Ko Song là gì? Sách giáo khoa hả trời?
"Định mệnh của mày là sách giáo khoa đó, chuẩn luôn. Đồ mọt sách như mày thì phải đi với sách chứ. Thấy chưa, bói đúng muốn xỉu."
"Ừm, đúng ghê."
Đại ca gà khựng lại khi bất ngờ thấy nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt ấy, như thể không khí trong phòng lúc nóng lúc lạnh lẫn lộn. Cậu ta ngồi yên thêm chưa đến mười phút đã la ầm lên rằng không chơi nữa, không chơi gì nữa hết, bỏ luôn. Rồi đứng dậy quay về nằm vật xuống giường như cũ. Trong lòng thì vẫn muốn chơi gì đó vui hơn, nhưng đồ đạc trong phòng Ko Song thì toàn mấy thứ chẳng biết chơi kiểu gì. Cuối cùng đành nằm im, lúc thì hát, lúc thì trở mình qua lại.
Ko Song tiếp tục đọc sách cho đến khi hết chương rồi mới dọn dẹp mọi thứ cho gọn. Giờ cũng đã hơn chín giờ, gần mười giờ tối. Khi quay lại nhìn cái đứa quậy phá nãy giờ im hơi lặng tiếng, cậu thấy nó đang nằm sấp, cong lưng như con tôm ngay cạnh cái mền nhăn nheo. Ko Song khẽ lắc đầu, đứng dậy đi gom đồ chơi bỏ vào giỏ, rồi đỡ đại ca gà nằm ngửa lại cho ngay ngắn, chỉnh tư thế một chút, kéo ống quần short bị hếch xuống, sau đó phủ chăn lên. Nhưng vừa quay lưng đi nhặt đồ chơi một chút, con quỷ nhỏ trên giường đã đưa chân đá tung cái mền ra khỏi người, rồi đưa tay gãi bụng, gãi chân khe khẽ như chẳng có gì xảy ra.
Ko Song thở dài, định bước đi tắt đèn trong phòng. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu dừng lại, từ từ quay đầu sang bên phải.
Cuối hướng đó vẫn chỉ là một đống sách giáo khoa và chiếc walkman quen thuộc. Cậu bước tới, cầm món đồ điện tử ấy lên, lật nó từ tư thế úp sang ngửa. Khóe môi cậu hơi nhếch lên khi nhìn thấy miếng sticker mình từng dán. Ko Song không nói gì. Cậu đặt walkman trở lại ngăn kéo, tắt đèn cẩn thận, rồi quay vào nằm xuống giường của mình.
"..."
"Ừm."
"..."
"Chuẩn ghê."
Ko Song kéo chăn đắp lên người mình, khẽ lẩm bẩm trong bóng tối rồi nghiêng mặt sang nhìn người đang nằm sấp ngay cạnh. Cậu bật cười khi thấy đại ca gà dí cả mặt vào cái gối mềm của mình. Cậu nhìn người bên cạnh ngủ được vài phút, rồi từ từ quay lại nằm ngửa. Mi mắt khép xuống chậm rãi, để bản thân dần chìm vào giấc ngủ từng chút một.
Vụt!
"Ừm... chẹp chẹp."
"..."
"Ư..."
"..."
"yii... của P'Ko..."
Thiệt tình.
Cái con quỷ này ngay cả lúc ngủ cũng không thể yên nổi sao hả.
😈😈😈😈
* Ở đây "má của ai đó" tức là má của Ko Song, nên có nghĩa bóng là chính Ko Nueng đang ám chỉ mình.
*walkman: là máy nghe nhạc cầm tay (đời cũ), dùng băng cassette. Mở lên là nghe bằng tai nghe nhỏ, kiểu rất "classic". Nhưng gốc của từ này là máy nghe băng cassette./ ở chapter12 Ko Song dán miếng sticker hình của Ko Nueng giữa máy nghe nhạc là Walkman nhưng Glen chuyển qua thuần tiếng Việt luôn, ở chap này Glen giữ nguyên từ cho hợp ngữ cảnh, ngắn gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com