Chương 2: Songkran - Niềm Vui Mùa Hè Tháng Tư
"Các con, đừng leo ra đường đấy nhé!"
"Dạaaaa!"
"Anh trông con cẩn thận nhé."
Mẹ Ko dặn bố Ko phải ra ngồi canh đám trẻ con đang lập "chốt phun nước" trước nhà. Hôm nay Ko mặc áo ba lỗ, quần short, khoác thêm áo hoa sặc sỡ, đeo balo nhựa hình hoạt hình và cầm súng nước to tướng, mắt đeo kính đỏ. Nó cười tít mắt, tràn đầy khí thế. Ngoài Ko ra còn có vài đứa bạn và mấy đứa nhỏ trong xóm cùng nhau đứng đợi xe chạy qua để té nước.
Chậc, có người chơi cùng thì vui đó... nhưng tháng này ai trả tiền nước cho bố mẹ Ko đây!? Tiền nước nhà Ko chắc chắn tăng vọt! Mà như vậy thì tiền tiêu vặt của Ko cũng bị giảm luôn! Hu hu...
Đường trước nhà ướt nhẹp. Bố Ko ngồi dưới bóng cây nhìn lũ trẻ chơi nước. Ko thì làm "chỉ huy", không cho bất kỳ ai lao ra đường.
Chơi từ sáng đến giờ, thỉnh thoảng cũng có xe chạy ngang để bọn nó xịt nước. Ko và bạn còn khoe nhau súng nước ba mẹ mua cho, giơ lên khoe oai. Ko cười đắc ý khi thấy mắt của mấy đứa nhỏ trong xóm nhìn chằm chằm vào cái balo súng nước sau lưng nó.
Hừ! Ai mà chẳng muốn có súng nước balo hoạt hình giống Ko! Nói rồi mà, ngầu lắm luôn!
Không biết bố Ko kiếm ở đâu ra cái thùng trộn xi măng to tướng này nữa, chỉ biết Ko mê lắm! Mọi đứa đều đổ nước vào đầy rồi chui vào ngâm. Hai đứa bạn sinh đôi của Ko – August và Augar – cũng ngâm chung. Hai đứa mặt giống nhau, tên cũng giống. Là bạn Ko từ hồi mới nhập học.
Ko chỉ mới 12 tuổi. Bạn cùng lớp đều 13 tuổi hết rồi, năm nay tụi nó chắc lên 14. Còn Ko thì vài tháng nữa mới 13... phải đợi năm sau mới bằng tuổi mọi người. Ko không thích lắm. Người ta tưởng Ko nhỏ nhất lớp. Không đời nào! Ko phải là "anh Ko"! Mới 12 nhưng vẫn là anh, trời ơi! Rốt cuộc cũng học chung một lớp mà!
Ba đứa phá kia lúc nắng gắt thì bắt đầu lười, nằm ngâm trong thùng nước như chó con mệt nhoài. Nằm ngửa mặt, mắt lim dim, tận hưởng. Trời nóng thật nhưng khi bố mua cục đá lớn bỏ vào thùng nước... cuộc đời bỗng sáng rực!
Hử?
Ko chớp mắt, nghiêng đầu thì thầm với hai đứa sinh đôi, ra hiệu nhìn sang trước cửa nhà bên cạnh. Có một đứa con trai ngang tuổi họ đang đứng đó, tay cầm súng nước siêu to. Ba đứa Ko dựng tai lên, mắt sáng rực.
Cái súng to như vậy thì phải đắt lắm! Bao nhiêu trăm baht vậy trời!? Nhìn lại súng nhựa của mình mà chỉ biết "hựu..." trong lòng. Súng thằng đó nhìn oai kinh khủng!
Đứa đó mặc đồ kín mít: áo hoa màu cam nhưng lại mang ống tay đen dài hai bên, quần dài, đội nón che nắng. Ko nhìn mà lắc đầu. Trời nóng thế này còn ăn mặc bí bách vậy làm gì? Sợ nắng thì ở trong nhà cho rồi đi!
"Các con ra ăn dưa hấu nào!"
"Dưa hấu!!"
Mẹ Ko thiên thần cứu rỗi mang khay dưa hấu đỏ mọng ra. Ba đứa Ko bật dậy chạy tới giành. Ko nhìn thấy mẹ mình nói chuyện gì đó với đứa con nhà bên. Một lúc sau, đứa đó cũng bị lôi sang chơi cùng.
Ko nheo mắt nhìn đầy cảnh giác. Thằng đó không gia nhập nhóm Ko, mà lại đứng chơi với nhóm trẻ nhỏ trong xóm, cầm súng nước to nhưng đứng đơ như tượng bị lôi ra bắt chơi Songkran. Đám trẻ thì reo vì cây súng khổng lồ. Ko cười khẩy, nhét miếng dưa hấu vào miệng, liếc thằng đó với vẻ không vui.
Súng của Ko còn ngầu hơn! Có cả balo sau lưng kìa! Cái kia chỉ to thôi, chứ có gì đâu! Cầm còn không nổi nữa là!
Ko bĩu môi, quay lại ăn dưa hấu. Nước mát, trái ngọt, vừa chơi nước xong mà được ăn thế này thì hạnh phúc hết nấc!
Ko với hai đứa sinh đôi giả vờ như "người lớn", không chơi với trẻ nhỏ nữa, ngồi ăn dưa hấu tạo dáng cool ngầu. Bố nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười đúng là tuổi này đứa nào cũng kiểu vậy.
Một lúc sau có xe bán tải lớn chạy đến. Ba đứa "người lớn giả" lập tức bỏ hình tượng. Xe lớn, chở đầy người và thùng nước, dừng ngay trước nhà đây chính là thời khắc vàng để té nước!
Ko đeo balo, bố Ko cũng giúp cầm vòi nước tạo sương. Xe dừng vài phút, mọi người té nước nhau cực vui rồi xe chạy. Ba đứa cười hớn hở, người ướt nhẹp. Mặt Ko trắng bệch vì bị ai đó trét phấn vào mặt.
Lúc đó Ko thấy có gì đó lạ lạ... Đứa con nhà bên cũng bị trét phấn! Nhiều nữa. Chắc bị người ta thấy dễ thương rồi trét quá tay. Nó đứng yên, đưa tay dụi mắt, mặt khó chịu. Ko nhìn một cái là biết ngay: phấn ướt chảy vào mắt thằng đó rồi.
Haiz, đúng kiểu "chỉ số HP thấp" luôn. Để Ko giúp cho.
"Quay mặt qua đây. Cúi xuống."
Ko kéo vòi nước đến chỗ thằng đó, bắt nó làm theo. Khi xịt nước rửa mặt, thằng đó đưa tay tự lau. Ko khó chịu vì nó còn đội mũ, thế thì rửa thế nào? Thế là Ko tự tay tháo mũ giúp và cầm hộ.
Nó rửa đến khi mắt đỡ đỏ hơn mới thôi.
"Mẹ bạn có sao không con?"
Không phải bạn con đâu mẹ!
Tất nhiên Ko không nói ra. Nó đưa vòi nước để mẹ chăm sóc tiếp rồi quay về thùng nước nằm cùng hai đứa sinh đôi, nhưng vẫn liếc nhìn thằng đó. Mẹ Ko rửa mắt giúp rồi còn dẫn nó về tận nhà.
Thằng đó chỉ chơi Songkran được chút xíu vậy thôi. Nhưng gọi là "chơi cùng" thì không đúng, vì nó chẳng lại gần Ko, chỉ đứng chơi với bọn trẻ nhỏ, cầm súng mà không biết bắn, đứng im như cảnh sát giao thông ấy.
Ko có cảm giác nó nhìn mình... nhưng cứ khi Ko liếc lại là nó quay mặt đi liền.
Cuối cùng nó cũng về nhà, không ra nữa cho đến khi bố mẹ Ko bảo ngừng chơi để vào tắm rửa. Ko tạm biệt bạn bè rồi phụ bố dọn.
Tắm xong, thay đồ mới, trời cũng sẩm tối. Mẹ hôm nay nói sẽ làm bữa to ăn mừng. Ko hí hửng chờ đợi.
"Ủa, hôm nay không có trái cam nào rơi cho Ko ăn sao? Ko muốn ăn cam!"
Ko lẩm bẩm. Nó đi ra đứng dưới bức tường, ngước nhìn cây cam. Dưa hấu ngon thật, nhưng chẳng món nào ngon bằng cam nhà đó cả.
Muốn ăn cam. Ko muốn ăn cam quá trời.
Một lúc sau, Ko thấy mẹ ra mở cổng và nói chuyện với người phụ nữ mới đến. Ko nhận ra đó là mẹ của cậu bé nhà bên. Ko lén lại gần nghe lõm bõm: bà ấy đến cảm ơn vì chuyện Ko giúp rửa mắt, rồi đưa một hộp giấy cho mẹ Ko. Nói vài câu rồi đi.
Mẹ quay lại, thấy Ko núp liền bật cười rồi đưa hộp cho nó.
"Phần thưởng cho Ko, đứa trẻ ngoan đấy."
"Hả?"
Mẹ không giải thích. Ko đứng gãi đầu rồi nhìn hộp carton màu nâu. Bên trên là miếng nhựa trong, nhìn vào là thấy ngay...
Bánh cam!
Bánh cam thật luôn!
Miếng bánh nhỏ xinh với sốt cam bóng mướt!
Hôm nay không có cam rơi... nhưng bánh cam thì quá bất ngờ!
"Ê ê ê ê ê!"
Ko ngồi xuống bậc gỗ quen thuộc, mở hộp rồi xúc một muỗng to cho vào miệng. Ngon tới mức muốn khóc. Mắt nhắm, mặt phê, má phồng lên khi nhai.
Thơm mùi cam, vị ngọt chua vừa phải. Chỉ một lát đã hết sạch. Ko tiếc lắm, muốn ăn nữa. Nhà bên lúc nào cũng có đồ ngon. Thằng đó chắc lúc nào cũng được ăn bánh ngon như vậy, đã thế còn có cả cây cam to đùng muốn hái lúc nào cũng được.
Thật đáng ganh tỵ!
Bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com