Phần mở đầu
"Ối!"
Nó lại rơi nữa rồi.
Tiếng bộp quen thuộc ấy vang lên thêm lần nữa.
Đôi chân nhỏ bước đến, cúi xuống nhặt quả cam vừa lăn vào sân. Quyển sách tranh dùng để che nắng đã bị gió thổi úp xuống. Đứa nhỏ khẽ khép chân lại rồi ngồi xuống. Ánh nắng chiều nhẹ hắt qua những kẽ lá đang lung lay hợp để trẻ con ra hóng gió ngày cuối tuần.
Cậu bé đưa mắt nhìn sang bức tường cao màu trắng của nhà bên. Bức tường cao đến mức chẳng thể thấy gì ngoài tán lá xanh mướt của cây cam từ sân sau nhà họ. Nhìn thì có vẻ bình thường, ai nhìn cũng quen...
Nhưng với cậu cậu đã chán ngán chuyện này lắm rồi.
Chỉ bởi nhà họ có một cây cam, nhưng trái cam lại cứ rơi sang nhà cậu hoài.
Cậu thở dài.
Hai chân nhỏ duỗi dưới bóng râm. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi rồi lại đi nhặt quả cam mới rơi. Trái này nhỏ hơn bình thường, trông như cam mini trong lòng bàn tay. Cậu ngước lên nhìn đỉnh cây cam, nơi trái vừa rụng.
Rồi nghiêng đầu... đôi mắt đầy thắc mắc.
"Sao nó lại rơi nữa nhỉ?"
"Do gió thổi hay sao?"
Nếu thế này hoài...
mình nên trả lại cho chủ hay là ăn luôn đây?"
Cuối cùng, cậu quyết định bóc vỏ ăn luôn.
Cậu quay về chỗ ngồi cũ, mắt vẫn liếc sang nhà hàng xóm.
"Đây là trái thứ mười rồi đó nha."
Đừng có rơi nữa... không là tôi ăn hết thật đó."
Cậu bắt đầu bóc vỏ. Hương thơm nhẹ thoảng ra. Múi cam vàng tươi hiện ra ngọt thanh, mọng nước.
Cậu nghĩ: Cây cam này lớn hơn hẳn những cây cam khác. Trồng sát hàng rào đến mức tán cây vươn qua sân nhà cậu. Chắc chủ mới dọn đến đây không lâu.
Đứa nhỏ đó chưa từng thấy mặt chủ nhà bao giờ.
Nếu có nhìn thấy ai thì cũng chỉ là con trai của chủ nhà.
Cậu ấy trông như kiểu đứa trẻ kiêu kiêu, chẳng nói gì với ai. Khuôn mặt thì đúng kiểu "không muốn tiếp khách". Hôm nó đi cùng mẹ mang chuối sang biếu, cậu ta còn liếc nó bằng ánh mắt dữ dữ nữa.
Hiii... đáng sợ thật sự.
Nó chợt nghĩ:
Nếu sau này cậu ta biết mình hay lén ăn cam nhà họ... cậu ta sẽ giận mình không ta?
Nhưng mà...
ở tuổi học sinh cấp 2 (M.1) thì biết nghĩ gì nhiều đâu.
Một cái ghế nhựa màu trắng được kéo đến đặt sát bức tường, để thân hình nhỏ xíu của nó có thể leo lên. Trước khi buông tay khỏi ghế, nó đặt trái chuối lên mép tường.
Vậy mà, không thể tin nổi nhưng lại phải tin...
Nó chỉ vừa quay lưng lại cất cái ghế được một chút thôi
trái chuối vàng đã biến mất sạch.
Không biết mất từ khi nào luôn.
Lưu ý: M.1 là năm đầu cấp hai (tương đương lớp 7), nghĩa là câu chuyện bắt đầu khi họ khoảng 11–12 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com