Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When the lights go out


Điện lại mất.

Junhui thở dài khi bước vào căn hộ, rũ bỏ sự mệt mỏi của cả ngày. Nơi này yên tĩnh, kỳ lạ thay, chỉ thỉnh thoảng có tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ dưới chân em. Em không ngạc nhiên lắm. Căn hộ này đã cũ - cũ đến đau đớn. Chủ nhà có thói quen xấu là quên trả tiền điện đúng hạn, bất kể Jihoon có mắng anh ta bao nhiêu lần. Và hôm nay, trong tất cả các ngày, là thời điểm tệ nhất.

Có bốn người sống trong căn hộ này. Junhui ở chung phòng với Soonyoung, trong khi Jihoon và Wonwoo ở phòng riêng. Không có nhiều liên hệ giữa họ; họ giống những người bạn cùng phòng hơn là những người bạn thân thiết. Jihoon đã mời Junhui ngay khi biết rằng em đang phải vật lộn với chuyên ngành nghệ thuật của mình và rất cần một nơi để ở. Lúc đầu, chỉ có Soonyoung - một chàng vũ công khá lập dị chưa bao giờ chơi nhạc ở mức âm lượng hợp lý. Sau đó, Soonyoung, với sự thông minh của mình, đã đưa Wonwoo, một anh chàng IT ít nói đến mức hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai, tham tha vào ngôi nhà này.

Nhiều năm trôi qua. Họ đều đã tốt nghiệp, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn sống chung với nhau. Junhui không bận tâm - em thích bầu không khí hỗn loạn nhưng thoải mái một cách kỳ lạ của căn hộ. Mỗi người đều có sở thích riêng: em là người bừa bộn, luôn để đồ vẽ rải rác khắp phòng khách, dẫn đến việc liên tục cãi vã với Soonyoung. Ngược lại, Soonyoung lại quá ồn ào, điều này thường khiến cả ba người hét vào mặt anh ấy. Jihoon là người bình thường nhất trong nhóm, giữ mọi thứ ngăn nắp trong khi làm việc với âm nhạc của mình. Anh ấy thường đi xa, đi nước ngoài để họp với các nhà sản xuất khác.

Và rồi, Wonwoo xuất hiện.

Jeon Wonwoo, người đàn ông dường như tồn tại trong sự im lặng vĩnh cửu. Hay đúng hơn là ở chế độ không làm phiền, chế độ máy bay. Gã luôn ở bên máy tính, làm việc tại nhà, dường như không hề bối rối trước thế giới xung quanh. Junhui biết Wonwoo có tiền—có lẽ là rất nhiều tiền—nhưng gã lại có tính chiếm hữu kỳ lạ đối với đồ đạc của mình. Không chỉ đồ dùng hay sách vở, mà ngay cả đồ ăn. Gã hầu như không chia sẻ bất cứ thứ gì, và điều đó khiến Junhui vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Junhui nấu ăn, Wonwoo lại là người ăn nhiều nhất, không bao giờ nói lời cảm ơn. Điều đó cũng khiến Junhui khó chịu.

À, và gã không thể chịu nổi khi chơi game. Ồn ào một cách vô cớ. Soonyoung và Jihoon có thể bắt gã im lặng khi họ ở gần, nhưng khi chỉ có Junhui? Em không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì. Rốt cuộc, họ chưa bao giờ thực sự thân thiết.

Hoặc ít nhất, đó là những gì Junhui tự nhủ.

Tối nay, căn hộ gần yên tĩnh một cách tuyệt đối khi Soonyoung đi tập luyện, Jihoon đi làm ở thành phố khác, và chỉ còn một khả năng: Wonwoo ở nhà.

Junhui đã đoán trước được điều đó. Khi em bước vào không gian tối tăm, em có thể nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím từ phòng Wonwoo. Tất nhiên rồi. Có lẽ gã đang dùng cạn nốt phần pin cuối cùng của máy tính xách tay, hoàn toàn không bận tâm đến việc mất điện. Junhui không có năng lượng để giải quyết vấn đề đó. Thay vào đó, em lục tung đống đồ dự phòng và thắp một ngọn nến, đặt nó lên bàn cà phê trước khi ngồi xuống ghế sofa. Chỉ còn 30% pin trên điện thoại, em không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.

Và rồi, cánh cửa phòng Wonwoo kẽo kẹt mở ra.

"Mất điện rồi à?" Giọng Wonwoo phá vỡ sự im lặng.

Junhui chỉ ngẩng đầu lên: "Cậu nghĩ sao?"

"Tớ chỉ hỏi vậy thôi."

"Được rồi, dễ thấy đấy."

Wonwoo lê bước lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh em. Ánh nến chiếu những cái bóng chập chờn trên khuôn mặt gã, khiến gã trông dịu dàng hơn thường lệ. Ít giống người máy hơn.

Junhui nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"

"Máy tính xách tay của tớ bị hỏng rồi."

"À vậy thì hiểu rồi."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ, dày đặc và không nói nên lời, kéo dài hơn Junhui mong đợi.

Những âm thanh duy nhất tràn ngập căn phòng là những âm thanh xa xăm—tiếng động cơ xe hơi gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng trò chuyện khe khẽ của mọi người trên phố bên dưới. Ngay cả khi không nhìn, Junhui vẫn có thể hình dung ra tất cả: ánh đèn neon phản chiếu trên vỉa hè ướt, tiếng người đi bộ vội vã di chuyển giữa các cửa hàng tiện lợi và các quầy hàng thực phẩm về đêm, cách thành phố không bao giờ thực sự ngủ.

Đó là một loại tiếng động quen thuộc, một loại tiếng động mà em đã quen trong nhiều năm, nhưng đêm nay, vì một lý do nào đó, nó lại có cảm giác rõ ràng hơn. Có lẽ vì căn hộ quá tối, tiếng ù ù thường ngày của điện nhà họ đã biến mất. Có lẽ vì không khí giữa em và Wonwoo nặng nề hơn bình thường, như thể có thứ gì đó đang nán lại ở đó, chờ đợi được thừa nhận.

Junhui hơi dịch chuyển, gõ ngón tay vào tay vịn của ghế sofa. Em không hẳn là không thoải mái, nhưng em cũng không chắc mình nên nói gì. Em có nên nói gì không?

Trước khi kịp suy nghĩ quá lâu, Wonwoo đã lên tiếng.

"Cậu về sớm thế."

Giọng nói của gã rất bình tĩnh, nhưng Junhui nhận ra được sự tò mò tinh tế trong đó.

Junhui thở ra bằng mũi, ngả đầu ra sau ghế sofa. "Ừ. Hôm nay không có nhiều việc phải làm ở công ty, nên tớ nghĩ mình sẽ về trước khi giờ cao điểm đến."

Wonwoo ngân nga thừa nhận, một âm thanh trầm thấp ở phía sau cổ họng. Một khoảng dừng nữa. Sau đó—

"Cậu thường về muộn hơn thế này."

Junhui chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Wonwoo. Thật là... kỳ lạ khi gã lại quan sát như vậy.

"Giờ cậu còn theo dõi giờ tớ về nhà nữa à?" em trêu chọc một cách mỉa mai.

Wonwoo không phản ứng nhiều—chỉ nhún vai, hơi ngả người ra sau ghế.

"Khó mà không nhận ra khhi cậu luôn là người cuối cùng về nhà."

Junhui cười khẽ:

"Ồ, không ngờ cậu lại để ý đến thế."

"Tớ không có vậy."

Junhui nhướn mày. " Được thôi ."

Wonwoo chỉ thở dài, nhìn đi chỗ khác, nhưng Junhui thề rằng em thấy một chút thích thú hiện lên trên môi gã.

"Nhưng thực ra, ở công ty cũng chẳng có gì nhiều để làm," Junhui đáp khi em xoay người để thoải mái hơn.

"Cậu làm nghề gì thế?" Wonwoo nghiêng đầu tò mò hỏi.

Junhui đảo mắt. Junhui có thể nhận ra Wonwoo đang nói mỉa mai. Không đời nào gã không biết em đã làm gì trong suốt thời gian qua, biết rằng em là thủ phạm số một để lại vết bẩn khắp tường căn hộ.

"Cứ coi như ' làm việc gì đó ' đi."

"Cậu biết đấy, trong trường hợp đó, với tư cách là một nhà phát triển, tớ cũng đang làm nhiều việc ."

Junhui chế giễu khó chịu. Em quá lười để giải thích mọi thứ với Wonwoo—chủ yếu là vì em cho rằng Wonwoo sẽ không quan tâm. Theo những gì em quan sát được trong nhiều năm, Wonwoo dường như không bao giờ đặc biệt quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc, đồ dùng của gã và có thể, có thể là trò chơi điện tử thỉnh thoảng. Các cuộc trò chuyện với em thường ngắn gọn, vô tư và luôn có cảm giác như gã chỉ đang chờ chúng kết thúc.

Junhui liếc nhìn gã từ khóe mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ phản ứng khô khan, thờ ơ nào sắp xảy ra tiếp theo.

"Và thực ra là tớ không cảm thấy hứng thú lắm đâu nếu cậu có ý định cố gắng giải thích thêm một điều gì khác."

"Tớ sẽ không làm thế,"

Wonwoo trả lời.

"Tớ chỉ muốn nói rằng cả hai chúng ta đều đang làm những việc như nhau. Nhưng những việc của cậu thì có vẻ hấp dẫn hơn."

Junhui hơi nhíu mày. Hả?

Em quay lại nhìn Wonwoo một cách nghiêm túc, nghiên cứu khuôn mặt gã để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy gã đang trêu chọc em. Nhưng Wonwoo trông không bận tâm, bình tĩnh như mọi khi như thể gã vừa đưa ra một đánh giá đơn giản, khách quan.

"Của tớ? Thú vị á?"

Junhui nhắc lại, sự tò mò của em giờ đây đã được khơi dậy.

"Tại sao thế?"

Wonwoo do dự một lát, dịch chuyển nhẹ trên ghế như thể đang cố tìm một tư thế thoải mái hơn. Gã không nhìn Junhui nữa—ánh mắt gã hướng về phía trước, trầm ngâm theo cách mà Junhui không quen nhìn.

"Ờ, cậu... sáng tạo mà,"

Wonwoo cuối cùng nói.

"Tớ đã thấy nhiều rồi—mớ hỗn độn của cậu trong phòng khách. Những bản phác thảo, những mẫu màu, rồi những bản mô phỏng nửa vời. Tớ nghĩ chúng thật tuyệt. Tớ không phải là người hiểu nghệ thuật, nhưng khi thấy cậu dành nhiều tâm huyết cho nó như thế nào... Tớ tôn trọng điều đó."

Junhui chớp mắt, hơi thở của em hơi nghẹn lại trong cổ họng.

Trong một lúc lâu, em không trả lời. Không phải vì em không có gì để nói, mà vì em quá tập trung để xử lý sự thật rằng Wonwoo — một gã hầu như không nói chuyện với em, người dường như không thể hiểu được — vừa mới thừa nhận một điều gì đó chân thành đến bất ngờ .

Chiếc điện thoại của em, vốn đang nằm im trong tay, giờ đã bị lãng quên trên bàn khi em ngả người ra sau, dịch chuyển cơ thể để đối mặt trực tiếp hơn với Wonwoo. Em không chắc tại sao, nhưng có điều gì đó về khoảnh khắc này—về phiên bản Wonwoo này —khiến em muốn lắng nghe nhiều hơn để có thể khiến gã tiếp tục nói.

"Vậy ý cậu là công việc của cậu không thú vị à?"

Junhui trêu chọc.

Wonwoo cười khẽ, lắc đầu.

"À, tớ làm việc với mã và... số. Tớ không nghĩ nó liên quan gì đến điều gì đó thú vị hay khác biệt. Có hàng ngàn nhà phát triển ngoài kia—"

"Nhưng cậu được trả rất nhiều tiền mà," Junhui ngắt lời.

"Ai nói thế?"

Junhui chỉ tay mơ hồ quanh căn hộ. "Nhìn đồ dùng của cậu kìa!"

"Ồ... ừm, chúng cần thiết."

"Điều đó thực sự là nỗi đau đối với tớ. Tớ ước những người theo đuổi nghệ thuật như chúng tớ sẽ nhận được mức lương tốt hơn."

Wonwoo khẽ nhíu mày. Junhui không biết, có vẻ như Wonwoo thực sự không biết gì về sự cay đắng khi làm công việc liên quan đến nghệ thuật.

"Cậu không biết sao?"

Junhui thở dài.

"Tớ may mắn có được những khách hàng tốt nhưng ... nó chỉ là khách hàng tốt. Nếu bắt đầu từ con số không, thì nó thực sực mệt mỏi. Và, cậu biết đấy... việc chuyển qua đây từ Trung Quốc cũng không dễ dàng. Rất khó hoà nhập, tớ trở thành kẻ lạc loài khi là người nước ngoài duy nhất trong lớp. Đã có những khó khăn. Lúc đầu, đó là lý do tại sao tớ quyết định ở lại căn hộ này. Thành thật mà nói, tớ ngạc nhiên hơn khi thấy cậu vẫn ở lại đây."

Wonwoo không trả lời ngay lập tức. Các ngón tay gã gõ nhẹ vào đầu gối, mắt liếc về phía ánh nến trên bàn trước khi quay lại nhìn Junhui.

"Tớ biết mình không nói nhiều",

Junhui có thể nghe thấy giọng nói của gã nhỏ hơn trước, như thể Wonwoo đang cố gắng kìm nén điều gì đó, nhưng Junhui không muốn đoán cảm xúc của gã.

"Nhưng tớ thà sống với người khác còn hơn là hoàn toàn cô đơn."

Junhui nheo mắt lại: "Tại sao vậy?"

"Công ty."

"Hử."

Wonwoo nhìn em: "Biểu cảm đó là sao vậy?"

Junhui nhún vai.

"Tớ không... tớ không biết. Cậu không có vẻ là người trân trọng bạn bè. Cậu lúc nào cũng ở trong phòng và chỉ nói chuyện với Jihoon khi cậu muốn, cậu nói đùa với Soonyoung vì cậu ấy ồn ào và không thể phớt lờ, nhưng tớ thì sao? Tớ cũng đã cố gắng giao tiếp với cậu nhưng cậu chỉ... xa cách."

Em không cố ý khiến nó nghe giống như một cuộc tranh luận, nhưng dường như nó đang xảy ra. Junhui không thể không làm vậy. Em đã dành thời gian để cố gắng thu hút sự chú ý của Wonwoo—không phải vì lý do cụ thể nào đó—nhưng em thực sự muốn kết bạn với Jeon Wonwoo. Suy cho cùng, họ là bạn cùng phòng. Ngay cả khi em không thể, ít nhất, họ vẫn có điều gì đó để nói chuyện. Junhui thậm chí sẽ chấp nhận mức tối thiểu, nhưng với em, bức tường của Wonwoo quá kiên cố. Em hy vọng rằng hôm nay có thể là tạo ra một chút thay đổi.

Junhui có thể nhận ra Wonwoo đã giật mình khi gã đột nhiên chớp mắt.

"Tớ—tớ không giỏi việc đó. Tớ không biết cậu đã cố làm vậy."

"Ồ, đó là cậu nghĩ thôi. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nên, cậu nên biết điều đó. Tớ thực sự đã cố gắng... để có thể đến gần cậu hơn."

Junhui có thể thấy Wonwoo hơi khựng lại như thể não gã vừa bị chập mạch trong giây lát.

"Xin chào?" Junhui nhắc nhở.

Wonwoo hắng giọng, và gã không thể không ngồi yên khi liên tục thay đổi tư thế một cách không thoải mái.

"Ồ. À. Xin lỗi. Tớ hơi phân tâm một chút nhưng dù sao thì, tớ không cô ý, kiểu như, lờ cậu đi hay gì cả. Thật đấy. Tớ chỉ là..." Gã do dự trước khi nói. "Tớ thấy lo lắng."

Junhui chớp mắt. Trong tất cả những điều em mong đợi Wonwoo sẽ nói, điều đó không hề có trong danh sách.

"Cậu? Lo lắng á?"

Wonwoo trông gần như xấu hổ khi gã dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực.

"Ừ. Thật ngốc nghếch, tớ biết mà."

"Nhưng tớ có thể biết tại sao không?"

Junhui hỏi, giọng em nhẹ nhàng hơn như thể em sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Thật sự, đối với Junhui, em quá để tâm đến tất cả mọi người. Em tự hỏi liệu mình có từng làm điều gì sai không

Wonwoo thở dài, ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối trước khi cuối cùng lên tiếng.

"Tớ... ngưỡng mộ những gì mà cậu làm. Tớ nghĩ mình có... hứng thú với những thứ như thế này."

Junhui nghiêng đầu: "Cái gì? Nghệ thuật?"

"Bất cứ điều gì... liên quan đến sáng tạo,"

Wonwoo thừa nhận, mắt gã liếc về phía ánh nến mờ nhạt giữa họ.

"Tớ cũng ngưỡng mộ Jihoon, nhưng đôi khi cậu ấy quá nghiêm túc, nên tớ không thực sự có cơ hội hỏi cậu ấy nhiều. Nhưng với cậu... tớ không biết. Nó chỉ giống như... cậu biết đấy, khi mọi người yêu công việc của họ, và đó chính là cậu."

Junhui chớp mắt trước khi nở một nụ cười nhỏ, chân thành.

"À Tớ thực sự thích điều đó. Đó là lý do tại sao khi tớ nhận được học bổng đến Hàn Quốc, tớ đã vô cùng vui mừng. Và sau đó tớ đã gặp những người tuyệt vời ở đây."

"Thật mừng khi nghe điều đó,"

Wonwoo lẩm bẩm. Gã hơi ngả người ra sau như thể đang cố tìm đúng từ.

"Ước gì tớ cũng có thể làm thế."

Junhui nhíu mày:

"Cái gì? Nhận được học bổng?"

"Không," Wonwoo nói với một cái lắc đầu nhẹ. "Yêu công việc của tớ."

Lông mày của Junhui hơi nhíu lại: "Tại sao không?"

"Tớ không biết," Wonwoo thừa nhận, giọng gã chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. "Tớ luôn vật lộn... với công việc của mình và ước mơ của mình. Tớ thực sự không biết mình muốn theo đuổi điều gì, và... tớ cảm thấy như mình đang ở trong vòng luẩn quẩn liên hồi."

Trước khi Junhui kịp trả lời, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua căn hộ, thổi tắt ngọn lửa yếu ớt của ngọn nến. Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Junhui rên rỉ. "Thật luôn hả trời?"

"Để tớ thắp nến cho, cậu ngồi đó đi,"

Wonwoo lập tức đứng dậy mà không do dự.

Lúc đầu, Junhui hầu như không nhận ra chuyển động đó, vì quá đắm chìm vào cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhưng khi nghe Wonwoo lục lọi khắp căn hộ, mở ngăn kéo và di chuyển đồ đạc, em nhận ra một điều kỳ lạ—Wonwoo thực sự đang nỗ lực .

Đó là điều mới mẻ.


Wonwoo luôn cảm thấy mình như một bóng ma trong không gian chung của họ—một người tồn tại bên cạnh họ, nhưng không bao giờ thực sự ở cùng họ. Gã làm việc tại nhà, hiếm khi rời khỏi phòng, và ngay cả khi họ ở cùng một nơi, gã vẫn khó có thể hòa nhập vào cùng một không khí. Không hẳn là gã không thân thiện. Chỉ là... xa cách - tách biệt.

Nhưng bây giờ, Junhui có thể nghe thấy tiếng sột soạt yếu ớt của đồ vật đang di chuyển, tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của tủ đóng mở. Gã thực sự đang làm gì đó, tích cực khiến căn hộ trở nên sống động, ngay cả khi đó chỉ là một việc nhỏ như thắp lại một ngọn nến.

Junhui ngồi đó trong bóng tối, cảm thấy có gì đó thay đổi trong lồng ngực.

Wonwoo ấm áp.

Nhận thức này tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta giật mình. Gã không lạnh lùng hay thờ ơ, gã chỉ cẩn thận, cẩn thận với lời nói, cẩn thận với không gian, cẩn thận với sự hiện diện của mình. Nhưng ẩn sâu bên trong tất cả những điều đó, gã có một sự ấm áp lặng lẽ, một điều gì đó nhẹ nhàng mà Junhui chưa từng dành thời gian để nhận ra trước đây.

Một lát sau, ánh nến mờ ảo lại lóe lên khi Wonwoo cẩn thận đặt nó xuống bàn.

"Được rồi," Wonwoo lẩm bẩm rồi ngồi lại xuống ghế bên cạnh em.

Junhui nhìn gã với nụ cười nhẹ hiện lên ở khóe môi.

"Cậu thực sự đáng tin cậy đấy, cậu biết không?"

Wonwoo liếc nhìn em, nhướn mày. "Bất ngờ à?"

Junhui cười khẽ.

"Ừ. Tớ không biết. Tớ không nghĩ là tớ có thể thấy cậu thực sự di chuyển trong căn hộ."

Wonwoo đảo mắt, nhưng Junhui cảm thấy không có sự khó chịu thực sự nào đằng sau điều đó.

"Thật mừng khi biết rằng tiêu chuẩn của cậu lại thấp như vậy đấy."

Junhui chỉ mỉm cười, và lần này, em không cảm thấy cần phải trêu chọc thêm nữa. Thay vào đó, em dựa lưng vào ghế sofa, vẫn nhìn ánh nến nhấp nháy, vẫn cảm thấy ấm áp—không chỉ từ ngọn lửa, mà còn từ người ngồi bên cạnh em.

"Vậy thì," Wonwoo tiếp tục khi gã ngồi xuống, "ừm... Đó cũng là lý do tại sao tớ thích sống cùng người khác. Trong thâm tâm, tớ nghĩ... gặp gỡ những người theo đuổi những điều khác biệt khiến tớ cảm thấy mình còn sống."

Junhui cảm thấy nhói đau trong lồng ngực khi nghe những lời đó. Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách đó, chưa bao giờ nhận ra rằng Wonwoo—Wonwoo trầm tính, xa cách, khép kín—đang lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống của người khác vì gã không chắc chắn về cuộc sống của chính mình.

"Ồ, Wonwoo," Junhui thở dài. "Cậu có thể nói với tớ mà. Ý tớ là—tớ sẽ đưa cậu đi đâu đó! Cậu biết đấy, thậm chí chỉ để ăn thôi. Không phải từ nhà hàng ở tầng dưới. Chỉ là... khám phá thành phố thôi."

Khuôn mặt em đột nhiên sáng bừng lên với một ý tưởng. "Ồ! Cậu thậm chí còn chưa đến Jeju!"

Wonwoo cười khúc khích.

"Tớ biết chứ. Nhưng tớ không muốn ở đây mãi. Tớ đã làm việc tại nhà nhiều năm rồi và—nếu tớ thực sự muốn đi đâu đó, tớ nghĩ mình nên... đi xa hơn như thế."

Junhui nheo mắt lại: "Ý cậu là rời khỏi Hàn Quốc?"

"Nghe có vẻ đúng vậy."

"Ồ... Ồ . Vậy thì cậu phải đến thăm quê tớ!"

Wonwoo nhướn mày: "Ở đâu?"

"Thâm Quyến!" Junhui cười rạng rỡ, "Nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp."

Wonwoo ậm ừ. "Nhiều thứ đẹp đẽ quá nhỉ?"

"Đúng vậy! Và đồ ăn nữa! Malathang! Đó là món tớ thích nhất. Ý tớ là, tớ biết họ có món đó ở đây, nhưng tin tớ đi—nó sẽ không có vị giống như khi cậu thử ở Trung Quốc đâu."

Wonwoo cười khẽ. "Ý tớ là... Tớ rất muốn. Nhưng công việc của tớ—"

"Wonwoo, cậu làm việc ở nhà," Junhui ngắt lời gã với vẻ bực bội. "Cậu linh hoạt hơn cậu nghĩ nhiều."

Wonwoo thở dài, lắc đầu thích thú.

"Jun, tớ nghĩ chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau chỉ vì mất điện thôi."

Junhui thở hổn hển một cách lố bịch.

"Cậu là đang cố nói bản thân sẽ lại im lặng với tớ khi có điện sao? Rằng tớ đã nói chuyện với— thở hổn hển —một cái bóng Wonwoo suốt thời gian qua?"

Wonwoo cười khúc khích thích thú trong khi lắc đầu.

"Đó không phải là ý tớ muốn nói."

"Thôi nào! Tớ thích cậu thế này hơn," Junhui khăng khăng. "Làm ơn đi. Tớ không ngờ chúng ta lại hợp nhau đến thế này đấy."

Nụ cười của Wonwoo tắt ngấm. Cơ thể gã căng thẳng, những ngón tay đặt trên đùi hơi giật giật.

Wonwoo cứng người lại.

Junhui chớp mắt: "Xin chào?"

Wonwoo nuốt nước bọt, há miệng rồi lại ngậm lại, môi gã hé mở nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Ánh nến chập chờn giữa họ, tạo nên những cái bóng mềm mại trên khuôn mặt Wonwoo—đôi môi hé mở, đôi mắt đen láy, khó hiểu, và cách những ngón tay gã siết chặt quanh cổ tay như thể đang bám chặt vào chính mình.

"Wonwoo?" Junhui gọi tên gã bằng giọng nói trầm xuống.

Wonwoo chớp mắt. Sau đó, giọng nói gần như thì thầm, gã nói,

"Cậu... thích tớ thế này à?"

Junhui nhìn gã một lúc rồi khẽ cười, lắc đầu.

"Ừ, đồ ngốc . Tớ thích thế. Thực ra nói chuyện với cậu rất vui, cậu biết không? Khi cậu không bị nhốt trong phòng hay giả vờ là một con robot."

Wonwoo vẫn có vẻ hơi choáng váng, mắt gã liếc về phía ngọn nến đang nhấp nháy giữa họ, và cảm thấy ấm áp hơn. Junhui có thể thấy cách ngón tay gã giật giật trên đùi như thể gã không biết phải làm gì với chúng.

"Cậu biết không," Junhui tiếp tục nói khi em chống khuỷu tay lên tay vịn của ghế và hơi nghiêng đầu, "là một người ít nói, nhưng thực ra cậu lại có rất nhiều suy nghĩ trong đầu."

Wonwoo cười khẽ.

"Ừ. Chỉ là tớ không thường nói ra thôi."

Junhui cười:

"Có lẽ cậu nên làm vậy. Tớ nghĩ tớ thích nghe những gì cậu nói."

Junhui không ngờ Wonwoo lại dễ dàng bộc lộ như vậy. Em nhận ra rằng có lẽ mình đang tiếp cận gã sai cách, hoặc có lẽ chỉ là cảm xúc đã chế ngự em thay vì cố gắng hiểu con người đó. Trước khi Junhui kịp bắt đầu một chủ đề khác, em không ngờ rằng Wonwoo lại là người thêm vào những điều mới mẻ để nói.

"Vậy, học ở đây thế nào?"

Junhui chớp mắt: "Hả?"

"Lúc trước cậu nói cậu rất vui mừng khi nhận được học bổng," Wonwoo giải thích. "Nhưng chắc cũng khó khăn lắm, đúng không? Một mình chuyển đến một đất nước hoàn toàn khác."

Junhui do dự. Không phải vì em không muốn nói về điều đó, mà là vì chưa từng có ai thực sự hỏi trước đây. Không phải là em phải vật lộn để hòa nhập—Junhui luôn dễ tính, kiểu người mà mọi người thường hướng đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện dễ dàng . Sự khác biệt về văn hóa đôi khi trở nên quá lớn, một lời nhắc nhở liên tục rằng dù em có thích nghi đến đâu, em vẫn khác biệt .
Các khóa học căng thẳng, tính cạnh tranh, áp lực ngầm phải chứng minh bản thân—kể cả trong nghệ thuật, nơi mà sự sáng tạo được cho là vô hạn, vẫn có những kỳ vọng mà em phải đáp ứng. Và rồi còn rào cản ngôn ngữ. Em đã làm việc không ngừng nghỉ để học tiếng Hàn trong một khoảng thời gian ngắn, thúc đẩy bản thân theo kịp. Nhưng dù em có học nhiều đến đâu, giọng của em vẫn luôn có sự khác biệt, khiến em trở thành người nước ngoài.

Lúc đầu, nó khiến em tự ti, sự tự tin của em dao động mỗi khi ai đó yêu cầu em lặp lại hoặc khi em vấp phải một số từ nhất định. Nhưng theo thời gian, em đã học được cách chấp nhận nó. Giọng của em đã trở thành một phần đặc trưng, một thứ khiến em đặc biệt hơn. Thay vì là một khuyết điểm, nó đã trở thành một điểm nhấn. Bây giờ, em không còn quan tâm liệu nó có khiến em trở nên khác biệt hay không. Em cảm thấy vui khi mọi người nhớ đến em nhờ nó.

"Đúng vậy," em thừa nhận. "Lúc đầu thì khó khăn lắm. Ý tớ là, tớ đã rất phấn khích—tớ thực sự phấn khích. Nhưng là một sinh viên nước ngoài ở đây ư? Không dễ dàng gì. Tớ phải chứng minh bản thân mình mọi lúc và phải cố gắng hơn những người khác chỉ để mọi người coi trọng tớ. Và tớ không hẳn là... giàu có. Nếu không có học bổng, tớ đã không thể ở lại."

Wonwoo gật đầu như thể gã đã hiểu.

"Và đó là lý do tại sao cậu chuyển đến sống cùng chúng tớ."

"Ừ." Junhui thở dài trong khi duỗi chân ra trước mặt.

"Tớ nghĩ, tại sao không? Tiền thuê nhà rẻ hơn khi chia bốn. Thêm nữa, Jihoon là bạn của tớ, và Soonyoung thì vui tính. Yếu tố duy nhất không xác định là cậu ."

Wonwoo khẽ cười. "Biết rồi."

Junhui nheo mắt: "Cậu biết không, đôi khi tớ không hiểu nổi cậu."

Wonwoo nhướn mày: "Hả?"

"Ý tớ là..." Junhui ngồi thẳng dậy.

"Cậu không thích chia sẻ đồ ăn, cậu sắp xếp đồ đạc quá ngăn nắp, cậu cũng hầu như không nói chuyện với tớ—nhưng cậu lại ăn đồ tớ nấu như thể đã đói nhiều ngày vậy. Chuyện gì thế?"

Wonwoo lập tức nhìn đi hướng khác khi cố gắng hết sức để hắng giọng,

"Tớ không ăn nhiều đến thế."

"Xin lỗi?" Junhui trố mắt nhìn gã.

"Wonwoo, tớ thực sự làm đủ cho bốn người, và không hiểu sao phần của tớ luôn ít hơn mức cần thiết."

"...Là do cậu không giỏi trong việc phân chia đấy."

"Là cậu lén lút vào bếp sau khi tớ đi ngủ và ăn thêm thì có," Junhui cáo buộc. "Tớ nhớ rõ đấy nhé! Lúc đầu tớ còn nghĩ là mình bị mất trí nhớ rồi đấy!"

Wonwoo xoa gáy, tránh ánh mắt của Junhui, trông giống như đang bị buộc tội vậy.

"Tớ chỉ... Tớ thích đồ ăn cậu nấu, được chứ?"

Junhui nheo mắt lại.

"Ừm. Nhưng mà cậu không bao giờ nói lời cảm ơn."

"Có cần thiết không?" Wonwoo lẩm bẩm.

Junhui thở hổn hển và ôm ngực một cách hài hước.

"Vâng! Đó là phép lịch sự cơ bản của con người đấy thưa ngài!"

Wonwoo đưa tay vuốt tóc. "Được rồi. Cảm ơn."

Junhui cười đắc thắng: "Không có gì."

Nghe Wonwoo nói cảm ơn , Junhui cảm thấy một sự ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lồng ngực. Thực ra đó là một điều đơn giản, nhưng đến từ Wonwoo —một người hầu như không nói nhiều hơn mức cần thiết—nó giống như một sự đột phá. Giống như, lần đầu tiên, cuối cùng có thứ gì đó được bày ra trên bàn giữa họ.
Và rồi có lời thú nhận. Cậu ấy thích đồ ăn mình nấu.

Junhui mỉm cười, dựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực. Một điểm nữa làm tăng thêm lòng tự hào ngày một lớn của em. Em biết Wonwoo luôn lấy phần lớn nhất mỗi khi em nấu ăn. Đó là một cuộc chiến âm thầm, dai dẳng trong căn hộ chung của họ—Junhui sẽ nấu, Wonwoo sẽ ăn nhiều nhất, và chưa một lần gã công khai thừa nhận điều đó. Cho đến bây giờ.

Nhưng hơn cả chiến thắng, có điều gì đó trong cách Wonwoo thừa nhận khiến Junhui dừng lại. Cách gã nhìn—gần như ngại ngùng, ngón tay gã hơi bồn chồn trên đùi, đôi mắt liếc xuống như thể xấu hổ vì lời thú nhận.

Thật là... dễ thương.

Khoan đã.

Dễ thương?

Junhui chớp mắt, thoáng nghĩ. Từ khi nào mà em bắt đầu nghĩ Wonwoo dễ thương thế ?


"Nhưng nghiêm túc mà nói, tớ thực sự trân trọng điều đó."

Junhui chớp mắt lần thứ n.

Wonwoo không nhìn em, nhưng giọng nói của gã rất chân thành, và Junhui có thể thấy cách ngón tay gã hơi cong trên đùi. Wonwoo không thường xuyên hạ thấp bức tường của mình, và không hiểu sao, điều đó khiến lồng ngực Junhui cảm thấy... ấm áp .

"Cậu thật kỳ lạ," Junhui nói, nhưng lời nói của em chẳng có chút ý nghĩa nào. "cậu tỏ ra ghét việc chúng tớ ở đây, nhưng rồi cậu lại đi làm những việc như thế này. Thật vô lý."

Wonwoo thở dài một hơi, lắc đầu:

"Không phải là tớ ghét nó. Tớ đã nói với cậu là tớ hồi hộp mà."

Junhui nhíu mày: "Lại vì lý do gì nữa?"

Trong một khoảnh khắc, Wonwoo không trả lời. Gã chỉ ngồi đó, những ngón tay gõ nhịp vô thức trên đầu gối, ánh mắt gã lướt qua Junhui trước khi nhanh chóng rời đi. Nó rất tinh tế, nhưng Junhui đã bắt gặp nó—giống như Wonwoo đang nghĩ . Không, còn hơn thế nữa. Đang đấu tranh trong lòng .

Junhui đã dành đủ thời gian quan sát mọi người để biết khi nào ai đó đang kìm nén điều gì đó, và ngay lúc này, Wonwoo trông như thể đang bị mắc kẹt trong một cuộc giằng co nội tâm với chính mình. Tư thế của gã căng thẳng, những ngón tay bồn chồn, đôi môi hơi hé ra trước khi khép lại như thể gã đã định nói nhưng lại nghĩ tốt hơn là không nên nói.

Điều này khiến Junhui tò mò, cậu ta muốn nói cái gì mà khó khăn thế?
Rồi cuối cùng, Wonwoo thở dài nhẹ nhõm, vai gã hơi chùng xuống.

"Tớ..." gã thở dài. "Tớ tránh cậu vì..." gã ngập ngừng trước khi cố gắng thốt ra lời. "Cậu quá xinh đẹp."

Não của Junhui bị chập mạch.

" Cái gì???"

"Thôi quên đi."

Junhui nắm lấy cánh tay gã trước khi Wonwoo kịp chạy trốn để đảm bảo rằng gã sẽ ở nguyên tại chỗ.

"Không, không không không , ngồi yên đó. Cậu vừa nói gì cơ?"

Wonwoo không trả lời. Gã chỉ lấy tay che mặt, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

Junhui cười lớn. "cậu—ôi trời. Đó là lý do tại sao? Cậu tránh tớ vì tớ xinh đẹp sao ?"

"Đừng nói nữa coi," Wonwoo càu nhàu.

Junhui bật cười: "Thật là kỳ diệu. Tớ còn tưởng cậu không thích tớ cơ!"

Wonwoo rên rỉ to hơn, ngả người vào ghế sofa. "Tớ thích cậu. Đó là vấn đề."

Tiếng cười của Junhui nghẹn lại trong cổ họng. Tim em có gì đó kỳ lạ trong lồng ngực—giống như nó tự vấp ngã trước khi tăng tốc.

Không khí giữa họ đột nhiên trở nên đặc quánh hơn.

Wonwoo cuối cùng cũng nhìn em, và Junhui không chắc liệu đó có phải chỉ là ánh nến hay không, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt gã khiến Junhui nín thở. Em từ từ nhận ra điều đó—hơi ấm lan dần lên cổ em.

"Cậu—" Junhui nuốt nước bọt. "Cậu thích tớ?"

Wonwoo nhìn em một lúc trước khi gật đầu.

Não của Junhui hoàn toàn bị chập mạch.

" Ồ. "

Không ai trong số họ di chuyển.

Sự im lặng kéo dài giữa họ, dày đặc và căng thẳng. Junhui có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt nhất của hơi thở của chính mình, tiếng sột soạt nhẹ nhàng của vải khi Wonwoo dịch chuyển nhẹ nhàng bên cạnh em. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng trống chậm rãi, đều đặn chỉ trở nên to hơn khi họ ở nguyên tại chỗ càng lâu.

Ánh mắt em lướt qua—chỉ trong một giây—trên đôi môi của Wonwoo. Và rồi, gần như theo bản năng, ánh mắt em lại hướng lên nhìn vào mắt Wonwoo.

Em không hề tưởng tượng ra điều đó.

Wonwoo cũng đã làm như vậy.

Khoảng cách giữa họ dường như nhỏ hơn trước, không khí ấm áp đến không tưởng mặc dù căn hộ vẫn còn lạnh lẽo. Wonwoo nuốt nước bọt, cổ họng gã rung lên, những ngón tay gã khẽ giật giật trên đùi như thể bị kẹt giữa sự thôi thúc muốn di chuyển và nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra nếu gã làm vậy.

Junhui cảm thấy mình đang nghiêng người về phía trước trước khi em kịp đưa ra quyết định có ý thức. Không nhiều lắm—chỉ là một phần nhỏ, một lực hấp dẫn chậm rãi tiến về phía trước—nhưng đủ để hơi thở của Wonwoo trở nên gấp gáp.

Hơi thở của em cũng run rẩy, không đều. Chuyện này có thực sự xảy ra không? Gã có thực sự làm vậy không?

Wonwoo không hề lùi bước.

Trên thực tế, Junhui có thể thề rằng gã đã làm điều ngược lại.

Thời gian chậm lại. Nhịp tim em gầm lên khi đôi mắt em khép lại, đôi môi em gần như không hé mở, các giác quan của em tăng lên với mọi chuyển động nhỏ, mọi hơi thở trao đổi giữa họ—

Và sau đó—

Nhấp!

Ánh sáng đột ngột khiến người ta chói mắt.

Junhui hầu như không kịp phản ứng trước khi em chớp mắt liên tục, nhất thời mất phương hướng vì ánh sáng chói chang tràn ngập căn hộ. Suy nghĩ của em hỗn loạn, khoảnh khắc đó tan vỡ trong chớp mắt.

Trước khi em kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cánh cửa đã mở tung ra với một tiếng động lớn!

"MÌNH TRỞ LẠI RỒI!"

Giọng Soonyoung vang vọng khắp căn hộ, hoàn toàn không để ý đến chuyện gì vừa xảy ra. Đôi giày đáp xuống sàn nhà khi cậu đá chúng ra.

"Chết tiệt, buổi tập luyện đó—ôi trời, sao ở đây sáng thế? Ồ, điện đã trở lại chưa? Này, mấy người đang—"

Junhui và Wonwoo đã tránh xa nhau như thể họ bị bắt quả tang đang phạm tội.

Mặt Junhui nóng bừng. Tim em vẫn đập thình thịch. Wonwoo nhìn thẳng về phía trước, trông cứng đờ một cách kỳ lạ, như thể gã đang cố gắng rất, rất nhiều để giả vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Junhui nuốt nước bọt.

Ồ, ồ.

Gần quá rồi .

Soonyoung nheo mắt lại. "...Có chuyện gì thế?"

"Không có gì," Junhui buột miệng nói. "Hoàn toàn không có gì."

Soonyoung nheo mắt. Sau đó, một lúc sau, mắt cậu mở to khi nhận ra. "Ồ."

Bụng Junhui chùng xuống. "Không. Không có gì mà."

Soonyoung cười khẩy. "Ồ, thấy rồi nha."

Junhui rên rỉ và che mặt.

Wonwoo, người vẫn im lặng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng lẩm bẩm: "Tao ghét căn hộ này."

Soonyoung cười khúc khích. "Ôi trời, Jihoon sẽ thích điều này lắm đây."

Junhui không bao giờ có thể quên được chuyện này.

Nhưng khi em liếc nhìn Wonwoo - người vẫn đang tránh ánh mắt em, nhưng tai đã rất đỏ - em không thể nào tập trung.

Có lẽ, có lẽ, việc tắt đèn cũng không phải là điều tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com