Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - ĐÊM HOA, GAI NHỌN

Mùa xuân năm ấy, sau tất cả, thế giới của hai người cuối cùng cũng lặng lẽ quay về quỹ đạo bình yên.

Trong một tòa nhà sang trọng, rộng đến mức mỗi buổi sáng nắng có thể tự do tràn vào qua ô cửa sổ lớn hướng đông. Căn bếp sáng sủa, phòng khách ấm áp, ban công đầy cây cối và cả phòng ngủ thơm mùi gỗ ẩm nhẹ - không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng tất cả những điều ấy cũng chẳng là gì nếu không có người để cùng sẻ chia.

Và giờ đây, Koko có Sarang. Còn Sarang, có một nơi để gọi là nhà.

Ngày nào cũng vậy, Sarang luôn là người dậy sớm hơn. Không phải vì thói quen, cũng không phải vì trách nhiệm, mà đơn giản chỉ vì em muốn chuẩn bị cho Koko một buổi sáng đủ đầy.

Em lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, mặc thêm chiếc áo khoác mỏng rồi rón rén vào bếp. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng khi em rửa trái cây. Mùi thơm của bánh mì nướng lan ra, hòa vào hương cà phê vừa pha xong trong máy. Đĩa trứng ốp la được đặt cạnh vài lát bơ và cà chua bi cắt đôi, mọi thứ được bày gọn gàng trên chiếc bàn tròn.

Một lát sau, khi ánh nắng vừa đủ ấm tràn qua khung cửa kính, Sarang mới quay vào phòng ngủ.

Koko vẫn đang say giấc, mái tóc xoã nhẹ trên gối, mi mắt cong cong như vẫn còn mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ. Sarang khẽ cúi xuống, ngắm một lúc rồi mới ngồi nhẹ xuống mép giường, tay vén tóc khỏi gò má cô, thì thầm bên tai.

- "Koko, dậy ăn sáng. Em làm món chị thích nè."

Koko không động đậy. Sarang cười, cúi xuống sát hơn, lần này hôn nhẹ lên chóp mũi cô - "Nếu chị còn không dậy là cà phê nguội mất đó nha."

Lúc này Koko mới hơi nhăn mặt, đôi lông mày nhíu nhẹ, rồi từ từ mở mắt.

- "Uhm... Em đang dụ chị bằng cái giọng ngọt ngào đó đó hả..."

- "Không có dụ gì hết. Chị dậy đi, nắng đẹp lắm đó."

- "Đẹp bằng em không?"

Sarang đỏ mặt, đứng dậy quay đi, giấu tiếng cười khúc khích trong cổ họng.

- "Không thèm nói nữa. Ai ra sau thì hết phần!"

Koko bật cười, chồm dậy theo em, giọng còn ngái ngủ mà vẫn đầy yêu thương:

- "Chị ra liền mò!"

———

Ngày thường của họ trôi qua rất đơn giản.
Koko dậy sớm, ăn sáng cùng Sarang rồi lái xe đến công ty. Cô thích công việc, nhưng thứ khiến mỗi ngày đi làm bớt mệt là cái hôn nhẹ Sarang đặt lên má trước khi tiễn ra cửa.

Sarang thì vẫn đến "White Leaf" như thường lệ. Em yêu công việc đó - pha cà phê, tưới cây, bày bánh ra tủ kính, rồi ngồi ghi đơn khi khách vào. Đôi khi em ngẩng lên, nhìn nắng xuyên qua mái kính và nghĩ: "Bình yên là đây chứ đâu."

———

Chiều hôm ấy, nắng nhuộm vàng cả bệ cửa sổ. Căn phòng khách ấm lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều và mùi trà hoa cúc nhè nhẹ thoảng trong không khí.

Sarang ngồi tựa vào gối, chân co lên ghế sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại chẳng nhìn chữ nào. Koko đang ngồi cạnh, cuộn trong một chiếc chăn lười, vừa sấy tóc cho em xong nên tóc em còn ươn ướt thơm mùi bồ kết, trông dịu dàng hơn mọi ngày.

- "Chị Jeemin có nhắn tin cho em hồi sáng." - Sarang lên tiếng, giọng kéo dài như đang kể chuyện cổ tích.

- "Chị ấy nhắn là Saebi hôm qua ngủ mớ, ôm chị la làng 'chị ký tên vô giấy kết hôn lẹ đi trễ giờ làm lễ rồi'."

Koko bật cười, nghiêng đầu nhìn em.

- "Saebi nó muốn cưới tới mức đó luôn hả?"

Sarang gật đầu - "Không phải chỉ muốn thôi đâu, Saebi là rất rất muốn cưới chị Jeemin rồi."

- "Thế thì chắc em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi." - Koko trêu, ngón tay khẽ chọc vào má lúm của em - "Biết đâu đến lượt chị mơ rồi la lên 'em ký tên vô giấy kết hôn lẹ đi trễ giờ làm lễ rồi'."

Sarang mỉm cười, ánh mắt đượm chút gì đó ấm áp. Rồi hai người lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc - không gượng gạo, chỉ là những giây phút an yên của những người đã thân nhau quá mức.

Một lúc sau, Koko chậm rãi hỏi.

- "Sarang, nếu được chọn... em muốn chụp ảnh cưới ở đâu?"

Sarang nghiêng đầu nghĩ, rồi đáp, không do dự - "Busan."

- "Vì đó là nơi em sinh ra à?"

Sarang lắc đầu. Em đặt ly trà xuống bàn, quay hẳn sang nhìn Koko.

- "Vì đó là nơi em bắt đầu mơ về một đám cưới."

Ánh mắt của em lúc ấy không long lanh, không có nụ cười ngọt nào trên môi. Nhưng cái cách em nói ra câu đó khiến Koko chết lặng trong giây lát. Không phải vì lời lẽ hoa mỹ, mà vì nó quá thật, quá dịu dàng.

- "Sao lại ở Busan?" - Koko hỏi, nhẹ như sợ đánh rơi một điều gì đó quý giá.

Sarang thở ra một hơi.

- "Lúc nhỏ, có lần em đứng nhìn biển, thấy một đôi cô chú chụp ảnh cưới ngoài đó. Váy trắng, tóc bay, người ôm người cười hạnh phúc. Em không biết tình yêu là gì đâu, nhưng lúc đó em đã nghĩ... nếu lớn lên mà em được ai đó yêu thương như vậy, em sẽ rất muốn chụp một bộ ảnh cưới ở Busan."

Cô đưa tay ra, khẽ đan lấy ngón tay em trong tay mình. Bàn tay Koko hơi nóng vì cốc trà, nhưng Sarang chẳng buông ra. Trái tim hai người cứ thế đập chậm rãi, từng nhịp từng nhịp một - như biển đang thì thầm sau bờ cát xa xăm ngày cũ.

- "Vậy mình sẽ chụp ảnh cưới ở Busan, em ha?"

Sarang gật đầu.

- "Về quê em, chụp một bộ ảnh thật đẹp. Gửi cho biển giữ dùm mình."

Câu trả lời ấy khiến Koko cười khẽ, trái tim cô rung lên, nhẹ nhưng sâu như sóng ngoài khơi xa.

Và trong lòng cô, quyết định đã được đặt xuống. Không phải vì Busan đẹp nhất. Mà vì đó là nơi Sarang đã từng bé xíu, từng ngước nhìn bầu trời và nuôi những ước mơ đầu tiên.

———

Tập đoàn Narai cuối cùng cũng đạt được một cột mốc quan trọng - dự án "LunaTech" mà họ ấp ủ suốt hai năm trời đã chính thức được ký kết hợp tác quốc tế. Truyền thông đưa tin rầm rộ, các cổ đông hài lòng, còn nhân viên thì mừng như trúng số.

Trên đường tan họp, Koko vừa mở cửa xe vừa quay sang nhìn ba mình, giọng nhẹ:

- "Ba, con muốn dẫn Sarang đi cùng. À với mấy đứa bạn nữa được không ba?"

Narai Dai đang chỉnh tay áo, nghe con gái nói thì dừng lại, ngước mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu. Một giây yên lặng trôi qua, rồi ông mỉm cười.

- "Đương nhiên là được chứ, chắc chắn là phải dẫn theo Sarang cho ta."

- "Dạ, con chắc chắn sẽ đem con dâu tương lai của ba đến mà."

Dạ tiệc được tổ chức trong sảnh kim cương của khách sạn Luxaris - một trong những khách sạn sáu sao lộng lẫy nhất khu Gangnam. Trần cao dát pha lê, ánh đèn rọi xuống rực rỡ như sao sa, sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng. Mỗi góc đều ngập trong mùi hương gỗ sồi và hoa lan trắng.

Sự kiện long trọng nhưng với Narai Koko ý nghĩa nhất vẫn là được đưa người thương đến. Cô đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt đen tuyền thắt khéo áo vest đen được may riêng ôm sát cơ thể vừa đủ để phô ra vẻ lịch lãm. Thoa chút nước hoa mùi hổ phách nhẹ rồi bước ra phòng khách nơi Sarang đang ngồi chờ.

Sarang hôm nay mặc một chiếc đầm lụa trắng ngà, lưng khoét sâu, cột tóc thấp hờ hững, mái xõa nhẹ ôm mặt. Đôi môi cam đào, mắt viền mỏng, không cần trang điểm nhiều vì em vốn đã xinh sẵn. Nhìn thấy Koko em nhoẻn miệng cười đứng dậy tay khẽ đan vào tay cô.

- "Em đẹp đến mức chị không muốn ai khác nhìn thấy luôn đó." - Koko thì thầm hơi cúi người hôn lên bàn tay em.

Sarang cười khúc khích, vòng tay qua cổ cô.

- "Vậy thì mau đưa em đến nơi không ai biết đi."

Koko đáp ngay - "Ở đó chắc chỉ có mỗi giường ngủ."

Em liền cắn nhẹ lên vai cô, chửi yêu - "Đồ khùng này."

Koko cười khờ đi khi nhận ra dạo này em nhà rất hay tự nhiên cắn người khác, vui cũng cắn, buồn cũng cắn, giận cũng cắn. Em cắn rất nhiều người, nhưng cô không ghen hay khó chịu, ngược lại còn thấy em dễ thương hết phần thiên hạ.

Tối hôm đó, từng chiếc xe sang trọng của tập đoàn Narai lần lượt dừng trước các địa chỉ đã được Koko báo trước. Ánh đèn pha đổ dài trên mặt đường ướt sau cơn mưa chiều, phản chiếu lên vỉa hè như một thảm đỏ riêng dành cho những nhân vật chính của đêm nay.

Chiếc xe đầu tiên đón Jeemin và Saebi. Jeemin diện một chiếc đầm đen lệch vai, chất liệu satin ôm sát cơ thể, cắt xẻ tinh tế từ hông xuống đùi, phần lưng trần khoe xương bướm mảnh khảnh. Tóc cô búi cao, môi đỏ rượu vang, ánh mắt sắc lẹm như dao - nhưng chỉ được vài giây, vì vừa lên xe là đã quay sang bối rối cười với người ngồi bên.

Saebi thì đúng chuẩn "ngầu đét" trong bộ vest trắng tinh, sơ mi đen, cài khuy tay cầu kỳ. Nước hoa thoang thoảng mùi tuyết tùng. Vừa ngồi vào xe, em đã nghiêng người dùng khăn giấy chấm nhẹ khóe môi cho Jeemin, rồi thì thầm:

- "Son lem rồi, nhưng chị vẫn đẹp là sao vậy."

Jeemin ngượng muốn chui xuống gầm ghế, nhưng cũng không quên cười khúc khích rồi cốc nhẹ vào vai người yêu, mắt long lanh cả đêm.

Xe tiếp theo ghé qua đón Jungeun và Jiyoon.
Jungeun mặc suit xanh tro, áo trong là một chiếc blouse lụa cổ cao, tay áo phồng nhẹ, tóc búi thấp, trông rất thanh lịch.

Jiyoon thì khác - cô mặc đầm hai dây màu vàng kem nhẹ nhàng, dáng chữ A, váy bay theo từng bước đi. Mái tóc xoã nhẹ, kẹp mái bằng chiếc kẹp ngọc trai. Tay cô xách túi, mặt thì hơi nhăn vì cứ bị người bên cạnh lén nhìn hoài.

- "Đừng nhìn nữa mà..." - Jiyoon lườm yêu một cái khi thấy ánh mắt Jungeun cứ dán chặt vào mình.

Jungeun cười nhỏ, tay vươn sang nắm lấy tay cô:

- "Thì tại chị đẹp quá thôi, lỗi tại em quá mê chị rồi." - Em không ngừng - "Mà tí nữa em phải cảm ơn chị Koko rồi, em tưởng người yêu em bình thường đã đẹp nhất rồi, mà giờ ai ngờ còn có thể đẹp hơn nữa."

Xe cuối cùng dừng trước căn hộ nhỏ của Mai.
Mai bước ra trong một chiếc đầm dài màu tím lilac, tay trần, phần váy đổ xuống như một dòng suối mát. Cô không trang điểm đậm, chỉ nhấn nhẹ ở mắt và môi, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát tựa ánh trăng. Không đi cùng ai, nhưng không hề lạc lõng - ánh mắt tự tin và khí chất dịu dàng khiến mọi ánh nhìn đều bị hút lấy.

Cô lên xe, ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng vuốt lại vạt váy. Dù không nói gì, nhưng trong lòng ngập tràn háo hức.

Trong bữa tiệc cả hội ngồi cùng một bàn nói cười rôm rả kể chuyện về những ngày Koko hôn mê Sarang thức trắng chăm sóc, chuyện Jeemin với Saebi suýt đánh nhau vì giành remote, chuyện Jiyoon ngoài sở thích viết lách ra cô còn thích vẽ nên đã từng ngồi vẽ phác họa Sarang lúc chán mà Jungeun bắt gặp tưởng cô thích Sarang.

Narai Dai đến sau, nhìn thấy bàn tiệc toàn đám bạn "trẻ trâu" của con gái mà cười không ngớt. Đặc biệt ông dõi theo Sarang - em vẫn ngồi cạnh Koko. Sợ em ngại nên lúc nào cô cũng gắp đồ ăn, giúp em lau miệng, rồi lâu lâu nhìn em đầy yêu thương.

———

Sau khi ăn xong, Koko dẫn Sarang đến phòng chờ vì ông bảo có chuyện muốn nói riêng với em. Sarang vẫn còn có chút hồi hộp, hai tay đan vào nhau như thể để trấn an trái tim đang đập hơi nhanh.

Ông Dai nhìn em bằng ánh mắt trầm tĩnh, rồi bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng.

- "Con có biết không, từ hồi Koko tỉnh dậy, ba chưa từng thấy con bé cười nhiều như dạo này."

Ông nói, giọng trầm nhưng ấm. Sarang ngẩng đầu nhìn ông, thoáng ngạc nhiên.

- "Con không cần phải làm gì to tát cả. Chỉ cần ở bên cạnh nó như bây giờ... là quá đủ với ba rồi."

Em mím môi cười khẽ, ánh mắt bối rối.

Ông đặt tay lên vai Sarang, siết nhẹ như cách ba vỗ về con gái trước buổi lễ trọng đại.

- "Lát nữa ba sẽ dắt con đi chào từng người một. Đám người trong kia, ai cũng có tiền, có quyền, nhưng ít ai có được cái thứ mà con đang có: một trái tim biết yêu thương."

Ông ngừng lại, như để chắc rằng em đang nghe, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:

- "Vào trong đó, có thể sẽ có người nghi ngờ, có người bàn tán. Nhưng mặc kệ họ. Vì hôm nay, con là niềm tự hào của nhà này."

Câu nói ấy nhẹ tênh mà nặng trĩu trong lòng Sarang. Em siết tay lại, hít nhẹ một hơi để giữ mình không rơi nước mắt. Nhưng rồi ông Dai bật cười, vỗ nhẹ vai em một cái.

- "Nhưng mà... đừng có rớt nước mắt nha. Koko nó thấy là nó cuống lên dắt con chạy trốn luôn á."

- "Ba chọc con hoài... con biết rồi mà."

Sarang bật cười, bao nhiêu hồi hộp cũng theo đó mà tan ra. Còn ông thì hãnh diện khoác tay người ông đã xem như là con gái ruột, giọng dõng dạc.

- "Thôi, đi nào. Ba có con dâu đẹp thế này, không giới thiệu ra cho thiên hạ thì tiếc lắm."

———

Giữa hội trường đèn pha lấp lánh, tiếng ly chạm nhau khẽ vang, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trôi theo từng bước chân. Trong khung cảnh ấy, ông Narai Dai - người đàn ông quyền lực đứng đầu tập đoàn Narai - sải bước khoan thai cùng hai cô gái xinh đẹp.

Không khí xung quanh dường như dịu hẳn lại khi ông dừng trước nhóm đối tác lâu năm. Ông nâng ly vang đỏ trên tay, miệng cười đến tận mắt, rồi quay đầu nhìn Sarang với ánh mắt chẳng khác gì... đang khoe con dâu.

- "Giới thiệu với mọi người... đây là Sarang." - Ông nói, giọng vừa trầm vừa dõng dạc, mang theo một niềm tự hào không giấu nổi - "Người sẽ rất có thể là phu nhân tương lai của nhà Narai chúng tôi."

Đám người phía trước cười ồ lên, có người còn huýt sáo nhẹ. Còn ông thì càng nói càng hăng, ánh mắt như muốn kể cả vạn điều tốt về Sarang nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- "Con bé ngoan, hiền mà lại còn giỏi giang nữa. Tự tay quản lý một quán cà phê nhỏ, nhưng có tâm lắm. Chưa kể, từ cái cách nó chăm sóc cho Koko nhà tôi... tôi biết, nếu sau này Koko có người như vậy ở cạnh, tôi hoàn toàn yên tâm."

Koko đứng bên cạnh đỏ mặt, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ không giấu nổi niềm vui. Cô nghiêng đầu thủ thỉ với Sarang.

- "Thấy chưa, ba mê em còn hơn chị đó."

Sarang chỉ biết cúi đầu, vừa ngượng vừa không ngăn được tiếng cười khẽ. Má em ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như những viên đá pha lê đính trên dây chuyền em đeo.

Ông Narai thì không dừng lại, ông kể luôn chuyện lần đầu gặp Sarang ở bệnh viện, lần đầu thấy em ở quán, rồi cả lần thấy em ngồi gọt trái cây cho Koko. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được ông lặp lại bằng cái giọng say mê của một người ba thật sự quý mến con gái nhà người ta.

- "Đối tác của tôi ai cũng biết tôi khó tính. Nhưng Sarang mà tôi thương rồi thì khỏi nói, thương như con ruột." - Ông cười lớn, nâng ly về phía Sarang và nói thêm một câu - "Và tôi tin, sau này con bé... không chỉ là chỗ dựa của Koko, mà còn là phước phần của cả nhà tôi."

———

Tiếng leng keng của muỗng khẽ chạm vào ly rượu vang trong tay chủ tịch Narai Dai vang lên giữa hội trường, khiến tất cả những cuộc trò chuyện đang rôm rả cũng phải khựng lại. Ánh đèn dịu đi, chỉ còn lại sắc vàng ấm áp bao phủ sân khấu, nơi ông từ tốn bước lên bục phát biểu. Dáng đứng thẳng, mái tóc đã điểm bạc phần thái dương nhưng khí chất vẫn hiên ngang và uy quyền.

- "Cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tối hôm nay."

Ông cất giọng trầm ấm, không cần micro cũng đủ khiến cả khán phòng yên lặng tuyệt đối.

- "Lâu lắm rồi tôi mới thấy rộn ràng đến vậy. Có lẽ vì hôm nay không chỉ là một buổi tiệc để kỷ niệm thành tựu của tập đoàn... mà còn là một dịp đặc biệt đối với gia đình tôi."

Ông khẽ quay sang, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi Koko đang nắm tay Sarang bên bàn đầu tiên.

- "Tôi đã từng nghĩ, con bé Koko của tôi sẽ mãi là một đứa trẻ, tôi biểu gì thì làm nấy nhưng cũng có đôi lúc thích làm theo ý mình, chẳng ai kiểm soát nổi. Nhưng rồi... có một người đã khiến nó trưởng thành theo cách dịu dàng nhất. Một người không chỉ bước vào cuộc đời nó, mà còn ở lại, ở lại bằng cả trái tim."

Ông ngừng lại, giọng khẽ chùng xuống như thể đang nói chuyện với chính mình.

- "Tôi biết... thế giới này không dễ dàng. Yêu một người đã khó, giữ lấy người ấy còn khó hơn. Nhưng nếu tình yêu ấy đủ lớn, thì dù có trải qua bao nhiêu giông bão... hai người vẫn sẽ tìm thấy nhau."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhiều người gật đầu đồng tình, có người còn rưng rưng.

Ông Dai nhấc ly rượu lên, môi hơi cong thành một nụ cười đầy tự hào.

- "Và bởi vì tôi tin vào tình yêu đó, nên tôi muốn thay mặt gia đình... thông báo một điều quan trọng."

Khán phòng lặng đi.

- "Đám cưới của con gái tôi - Narai Koko và người bạn đời mà nó đã chọn - Ryu Sarang... sẽ được tổ chức trong thời gian không xa nữa. Và tôi hy vọng tất cả những người thân yêu ở đây, sẽ cùng chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của hai đứa nó."

Tiếng vỗ tay bật lên như vỡ òa. Cả hội trường như bừng sáng bởi tiếng hò reo, những lời chúc mừng được thốt lên không ngừng.

Giữa tất cả những tiếng ồn ấy, Sarang lặng người, đôi mắt ươn ướt quay sang Koko. Em chỉ thấy Koko mỉm cười, đôi mắt cong cong, thì thầm vào tai em.

- "Vậy là từ giờ em không chỉ là người yêu, mà còn là vợ sắp cưới của chị rồi, đúng không?"

Sarang đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn không nén được nụ cười hạnh phúc.

Ông Dai từ trên sân khấu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi hai đứa trẻ đang tựa vào nhau dưới ánh đèn lung linh như mộng, khẽ gật đầu hài lòng. Ở tuổi này, ông chỉ mong có vậy.

———

Ở góc xa nhất của hội trường, sau bức màn nhung dày và ánh đèn không thể chạm tới, có một người đứng yên như bóng. Áo sơ mi đen, mắt tối hơn cả đêm bên ngoài, môi cong thành một nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy cũng chỉ có thể rùng mình chứ không thể mỉm cười đáp lại.

Hắn đang quan sát tất cả: Narai Dai đang nâng ly, nở nụ cười tự hào. Narai Koko ngồi cạnh Sarang, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Đám bạn của họ cười nghiêng ngả, hạnh phúc đến mức không một ai còn để ý đến bất kỳ điều gì khác.

Haemin khẽ nghiêng đầu - "Trò hề." - Hắn thì thầm, đủ nhỏ để chỉ một mình hắn nghe thấy.

- "Thứ hạnh phúc vay mượn, mà tụi bây nghĩ là vĩnh viễn?"

Hắn rút từ túi áo một tấm ảnh cũ đã nhàu: Là ba và mẹ hắn, là Sarang, là chính hắn - ngày chưa có nỗi đau. Ngón tay siết nhẹ đến khi mép giấy rách ra một góc.

- "Không ai trong tụi bây hiểu cảm giác của tao khi phải nhìn ba và mẹ chết, khi phải lớn lên trong cái nhà thối nát đó, khi phải nhìn Sarang mòn đi vì một lời hứa không bao giờ cứu rỗi được."

Hắn dừng lại, nụ cười nhếch lên đầy u uất.

Haemin quay lưng đi, giày da giẫm lên nền đá hoa vang tiếng cộc cộc sắc lạnh. Hắn không chờ đợi lời tuyên bố nào từ Narai Dai. Không chúc mừng, không vỗ tay. Đêm nay không phải tiệc mừng - đêm nay chỉ là khởi đầu của một kết thúc.

Một người phục vụ đi ngang vô tình quay đầu lại, nhưng hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn dư âm lạnh sống lưng thoảng qua sau gáy - như điềm báo cho cơn giông đang rình rập phía sau một ngày dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com