3 - "TÔI MUỐN BIẾT EM LÀ AI"
Buổi sáng ở quán "White Leaf" vẫn bắt đầu bằng tiếng mở cửa leng keng quen thuộc. Nhưng hôm nay, không phải Koko là người đến đầu tiên.
Một người khí chất ngời ngời, trên người là chiếc váy trắng, vừa cười vừa tháo kính râm - đó là Bang Jeemin. Người còn lại cao vượt trội, mặc hoodie xám, ánh mắt lơ đãng quét quanh - chính là Jeong Saebi.
- "Em là Ryu Sarang phải không?" - Jeemin bước lại gần quầy, cười rạng rỡ - "Tụi chị là bạn thân của Koko."
Sarang hơi khựng lại, bất ngờ vì cái danh xưng "bạn thân" mà em chưa từng nghe Koko kể đến.
- "Chào cậu, mình tên là Saebi năm nay 22 tuổi. Chị ấy là người yêu mình tên là Jeemin, chị ấy bằng chị Koko. Người yêu mình có hơi phấn khích khi gặp cậu, cậu thông cảm giúp mình nha." - Mắt Saebi cong nhẹ nhìn qua Jeemin và gật đầu nhẹ với Sarang, giọng trầm mà ấm - "Tụi mình nghe Koko kể về cậu hoài."
- "À... em là Sarang năm nay 22 tuổi." - Sarang nghe Saebi giới thiệu xong thì nhẹ nhàng giới thiệu lại.
Jeemin cười, mắt mở thật to nhìn em từ trên xuống dưới rồi bảo:
- "Đúng là Koko có mắt nhìn người thật, con bé vừa đẹp vừa hiền vừa ngoan này, ha Saebi ha." - Saebi nhẹ nhàng đáp - "Chị làm cậu ấy sợ kìa, mình ngồi xuống gọi nước đi."
Mặt và tai Sarang đã đỏ từ lúc nào, lắp bắp hỏi - "Vậy... chị Jeemin và Saebi muốn uống gì ạ?"
- "Cho chị matcha latte."
- "Mình thì cà phê đen."
Cả hai đóng menu lại khẽ cười nhìn nhau.
Thấy Sarang đem nước ra thì Jeemin nhanh nhẹn kéo ghế mời em ngồi xuống cùng, cái miệng bắt đầu rôm rả:
- "Em ngồi xuống đi, quán nay cũng hơi vắng mà. Ngồi xuống đi, chị sẽ kể cho em nghe về Koko, quỷ đó nhìn vậy mà hồi bé dễ thương lắm ấy!"
Em "không yêu" chị mà, nhưng tại sao em lại muốn nghe về tuổi thơ của chị đến như vậy. Sarang nhìn xung quanh quán thì thấy Jungeun và Mai đứng gần đó gật đầu như thể kêu em cứ ngồi đi, quán thì cứ để hai đứa này lo cho. Thế là em liền cười nhẹ, ngồi xuống ghế.
- "Biết không, chị với Koko quen nhau từ năm... lớp 5 á. Lúc đó nó bị té xe đạp, khóc gần chết. Ai dỗ cũng không được, thấy vậy chị liền đưa cây kẹo của mình mới mua cho nó cái nó nín ngay. Kể từ đó là hai đứa dính nhau như sam luôn."
Saebi bật cười, thêm vô:
- "Còn mình gặp chị Koko ở sân bóng rổ. Chị ấy chơi dở thấy thương luôn mà mặt cứ lạnh như sát thủ haha. Lúc đầu mình còn tưởng chỉ ghét mình."
Jeemin gật gù:
- "Tụi chị với Koko có nguyên một thời tuổi thơ dở hơi mà gắn bó lắm. Đi học về là tụ lại nhà chị chơi, ăn mì gói, coi phim ma xong ôm nhau hét."
- "Có lần tụi chị leo rào đi chơi công viên nước. Ba Koko bắt được nó, Koko bị phạt đứng giữa sân nắng nguyên tiếng. Vậy mà không khóc, chị khóc thay nó luôn á."
Sarang lắng nghe, cười nhẹ. Trong mắt em lúc đó, Koko hiện lên không còn là "tiểu thư lạnh lùng", mà là một đứa trẻ cũng từng ngốc nghếch, từng tinh nghịch và có những người bạn thật sự thương mình.
Jeemin nghiêng đầu nhìn Sarang:
- "Em với Koko... thân lắm hả?"
Sarang hơi giật mình, cười nhẹ:
- "Dạ cũng... không hẳn. Nhưng chị ấy hay ghé quán em."
Saebi ngó qua, mắt sáng lên như phát hiện điều gì:
- "Vậy là sắp thân rồi đó."
Ba người cùng bật cười. Jeemin và Saebi vui, nhưng Sarang cảm thấy lồng ngực mình như nặng hơn từng ngày.
Em biết... nỗi đau mình giấu đi đang lớn dần - song song với tình cảm mình đang cố không nuôi.
Cánh cửa vang lên tiếng leng keng quen thuộc. Sarang vừa kịp quay lại thì đã thấy Koko bước vào - ánh mắt thản nhiên quét qua từng người một.
Chỉ khác là lần này... ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn ở chiếc bàn góc phải - nơi Sarang đang ngồi cạnh Jeemin và Saebi.
Jeemin cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy:
- "Koko! Lại đây nè!"
Koko bước lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như lời chào không thành tiếng.
- "Hai người đến đây chi vậy?" - Cô hỏi, mắt vẫn không rời Sarang.
Jeemin nhướn mày, nửa trêu nửa thật:
- "Tại tụi này tò mò muốn biết 'người đặc biệt' khiến Koko nhà mình phải ghé quán mỗi ngày là ai á mà~"
Sarang suýt sặc nước. Koko liếc Jeemin, giọng hờ hững:
- "Đừng làm phiền em ấy làm việc nữa."
Rồi quay qua nhìn Sarang, khẽ cau mày nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đến tan chảy - "Hai đứa nó kể gì với em vậy?"
Sarang mím môi, nửa cười nửa muốn trốn xuống gầm bàn:
- "Đâu có kể gì đâu..."
Saebi chống cằm, đệm vô:
- "Tụi này chỉ kể mấy chuyện thời thơ ấu của chị Koko thôi. Vui mà, Sarang ha."
Koko thở ra nhè nhẹ, không biết là đang mệt hay đang khó xử.
- "Bang Jeemin, Jeong Saebi, lần sau muốn kể gì thì kêu tao ra kể chung nha, cảm ơn."
Jeemin bật cười giòn tan.
- "Ê bộ giỡn chút cũng không được hả? Mà công nhận Sarang dễ thương ghê, cười lên hai cái má lúm hiện ra thấy cưng dễ sợ. Đúng gu Narai Koko nữa chứ!"
Koko liếc Jeemin lần nữa, lần này ánh mắt có chút gì đó như... đang ghen.
Sarang đỏ mặt, lí nhí:
- "Em... em đi pha nước nha..."
Koko nhìn theo bóng em đi vào quầy, tim đập lạc một nhịp. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Saebi, mặt không biểu cảm.
Ba giây im lặng trôi qua, rồi cổ mở miệng - giọng trầm trầm, lạnh như cắt:
- "Có vẻ hai người rất rảnh nhỉ?"
Saebi bật cười khúc khích, quay sang Jeemin:
- "Chết chưa, bị chủ tịch tương lai chửi rồi kìa."
Jeemin giả vờ xụ mặt - "Koko ơi đừng vậy mà~ Tụi này chỉ muốn gây ấn tượng tốt với em ấy thôi. Mày nghĩ đi, tụi tao là bạn thân của mày. Mày thân với Sarang. Vậy Sarang cũng phải thân với tụi tao chứ. Cái này gọi là... vòng kết nối tình bạn đó!"
Koko nhếch môi cười nhạt, không trả lời.
Ngay lúc đó, Sarang từ quầy đi ra, tay bưng ly nước. Koko liếc Jeemin lần nữa, rồi nhìn Sarang, khẽ thở ra:
- "Em đừng có chơi với mấy người này. Toàn rảnh quá không có chuyện gì làm."
Jeemin bèn tựa vai, ôm cánh tay Saebi nhõng nhẽo - "Saebi ơi, Koko nó không cho em Sarang chơi với tụi mình kìa. Em kéo nó ra sân bóng rổ hành nó cho chị đi."
Sarang cười cười, đưa ly nước cho Koko. Còn Koko, dù miệng vẫn lạnh, nhưng trong lòng vừa nãy nghe em cười với họ, ánh mắt em nhìn họ khiến cô rất hạnh phúc.
⸻
[Narai Koko - trong xe riêng]
Cô đang lật hồ sơ. Không phải về đối tác mới.
Mà là về Ryu Sarang.
- "Tôi không thể tìm được bất cứ hồ sơ trường học, thậm chí là ảnh cũ nào của cô ấy." - Trợ lý nói qua điện thoại, giọng cẩn trọng.
Koko khẽ cau mày, ánh mắt lạnh như cắt.
- "Một người sống ở Seoul hơn mười mấy năm mà không để lại dấu vết nào ngoài ngôi nhà đang ở? Không hợp lý."
Koko siết nhẹ vô lăng. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.
- "Rốt cuộc em là ai vậy Ryu Sarang? Chị thật sự muốn biết em là ai, tất cả mọi thứ về em!"
Tình yêu và hoài nghi chưa từng song hành với cô. Nhưng với Sarang... mọi thứ đều bắt đầu không giống những gì cô từng biết.
⸻
Chiều hôm đó trời mưa lất phất.
Quán "White Leaf" vắng hơn mọi ngày. Jungeun và chị Mai đều xin về sớm vì nhà có việc bận, Sarang đang lau quầy thì nghe tiếng cửa mở. Là Koko - trong tay cầm hai hộp rose tteokbokki nóng hổi, còn khói bay nhẹ.
- "Trời mưa thế này... em chắc chưa ăn gì."
Cô nói rồi đặt một hộp xuống trước mặt Sarang.
Sarang bất ngờ, bật cười:
- "Sao chị biết em thích rose tteokbokki?"
Koko hơi nhún vai, giọng đều đều:
- "Thì mấy lần thấy em ăn ở phía sau quầy. Em ăn mà còn nhắm mắt cười nữa, chị nghĩ em thích rose tteokbokki nên mua."
- "Em cảm ơn chị..."
Sarang đỏ mặt. Đưa hai tay nhận lấy rồi khẽ mở nắp hộp, mùi cay ngọt tỏa ra thơm lừng. Em gắp một miếng rồi bất giác khựng lại khi thấy Koko vẫn chưa ngồi xuống.
Koko kéo ghế ngồi đối diện. Nhìn em.
Một giây. Hai giây.
- "Em biết không..."
Sarang ngẩng đầu, ánh mắt lỡ chạm vào ánh nhìn nghiêm túc và ấm áp của Koko.
- "Chị thích em Ryu Sarang. Nhiều lắm."
Sarang sững lại. Đũa trong tay cũng ngừng giữa không trung.
- "Không phải kiểu thích bâng quơ đâu. Thật lòng lắm đó. Chị biết em chưa thật sự sẵn sàng để ai đó bước vào lòng mình. Nhưng chị vẫn muốn ở lại."
Giọng Koko trầm, nhưng kiên định.
- "Nếu em đồng ý, chị muốn được làm người yêu của em."
Một nhịp đập lệch đi trong lòng ngực Sarang. Tim em vừa run vừa đau.
Em nhìn xuống phần rose tteokbokki còn đang bốc khói. Mùi cay nồng len lên mũi. Trong đầu, hình ảnh mẹ hiện về, đôi mắt ấm áp ấy, nụ cười ấy... rồi máu... rồi chiếc xe...
Em nhớ đến mục tiêu của mình. Nhớ rằng em đến gần Koko... là để trả thù.
Nhưng tại sao... tại sao ánh mắt ấy, giọng nói ấy... lại khiến em không thể nói lời từ chối?
Sarang khẽ cắn môi. Cảm giác như có gì đang rạn vỡ trong lòng.
Một lát sau, rất khẽ - em gật đầu.
Koko không nói gì thêm. Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ như gió mùa thu, rồi đẩy hộp rose tteokbokki về phía em.
- "Em mau ăn đi. Nguội mất ngon."
⸻
Sau khi ăn xong, Sarang đứng dậy dọn bàn thì Koko cũng đứng dậy theo.
- "Ngồi nghỉ đi, để em dọn." - Sarang nói.
- "Không." - Koko cởi áo khoác, xắn tay áo lên - "Chị phụ."
Sarang ngước lên, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật cười.
- "Vậy chị quét sàn nhé. Chổi nằm trong kho á."
Koko bước vào kho lấy chổi, cầm lên không hề lóng ngóng. Sarang nhìn cô nghiêng đầu, cười.
- "Không ngờ tiểu thư tập đoàn Narai cũng biết quét sàn á?"
Koko thản nhiên đáp:
- "Chị còn biết rửa chén, quét nhà, lau nhà, lắp bóng đèn, sửa cầu chì nữa đó."
- "Ghê vậy."
Koko tự hào, dõng dạc:
- "Ghê vậy mới cua được em đó."
Sarang im lặng, mặt đỏ, giả vờ cúi xuống lụm khăn lau để che đi nụ cười đang trốn trong má.
⸻
Gần 11 giờ đêm.
Quán đã đóng. Cả hai cùng bước ra ngoài. Gió đêm thổi qua mái tóc dài của Sarang, khiến em khẽ rùng mình.
Koko lập tức cởi áo khoác của mình, khoác lên vai em.
- "Lạnh mà không chịu mặc áo dày hơn."
- "Em biết rồi..." - Sarang lí nhí.
Koko dắt chiếc mô tô của mình ra.
- "Lên đi, chị đưa em về."
Sarang ngồi lên yên sau, tay vòng nhẹ qua eo Koko. Em tựa trán mình vào lưng người con gái ấy, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Chuyến xe lướt qua những con phố vắng, dưới ánh đèn đường vàng, Sarang nhắm mắt lại.
Tim em đập nhẹ. Nhưng rất thật.
Em không cần quay đầu lại, nhưng em vẫn biết...
Rằng phía sau ngày dài mệt mỏi, vẫn có người sẵn sàng cùng em ăn rose tteokbokki.
Sẵn sàng cầm chổi quét sàn.
Sẵn sàng che gió, che mưa.
Sẵn sàng vì em.
⸻
Chiếc mô tô dừng lại trước căn nhà nhỏ của Sarang. Đèn đường phía trên chớp nhẹ một cái, ánh sáng vàng nhạt phủ lên vai áo rộng thùng thình mà Koko vẫn còn khoác cho em.
Sarang chưa xuống xe liền. Tay em vẫn vòng qua eo Koko, như thể chưa muốn rời. Mãi mấy giây sau, em mới lặng lẽ thả tay, nhảy xuống yên xe, đôi mắt vẫn nhìn vào mặt người kia dưới lớp tóc mái.
- "Về cẩn thận nhé." - Sarang nói nhỏ, giọng ngập ngừng.
- "Ừm." - Koko đáp khẽ, mắt nhìn em không rời - "Ngủ sớm. Mai có khách sớm đấy."
Sarang vẫn đứng trước cổng nhà, không nói, cũng không nhúc nhích. Tay em nắm nhẹ vạt áo khoác mà Koko khoác lên từ lúc nãy. Đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường, chẳng giấu được sự mềm yếu đang dâng lên trong lòng.
Koko bước lại gần.
Chậm rãi.
Rồi dừng lại ngay trước mặt em.
Một tay cô đưa lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em ra sau tai. Sarang ngẩng mặt lên, ánh mắt còn đọng sương mỏng, không né tránh, chỉ yên lặng nhìn người con gái trước mặt mình.
- "...Lạnh không?" - Koko hỏi khẽ.
Sarang lắc đầu.
- "Không lạnh."
Koko cười nhẹ, dịu dàng đến mức khiến tim Sarang thắt lại.
Rồi cô đưa tay nâng nhẹ cằm em lên. Không vội vã, không gượng ép. Chỉ là một cử chỉ thật tự nhiên, thật chậm. Rồi nghiêng người về phía trước, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như gió.
Nụ hôn đó... không có tiếng động, nhưng có cả trăm điều muốn nói.
- "Ngủ ngon, Sarang." - Koko thì thầm, giọng khàn khàn nhưng trầm ấm.
Sarang không đáp.
Chỉ đứng yên, nhắm mắt lại, cảm nhận cái chạm dịu dàng đó vẫn còn vương trên da thịt.
Koko lui ra một bước, rồi quay đi.
Nhưng khi Sarang khẽ gọi một tiếng "Koko..." từ phía sau, cô dừng lại, quay đầu lại.
Và bất ngờ - Sarang kiễng chân lên, nắm lấy vạt áo Koko, kéo chị lại gần... rồi hôn khẽ lên môi chị như lần trước.
- "Em yêu chị..."
Nụ hôn chỉ chạm một thoáng.
Rồi Sarang cúi đầu, mặt đỏ như ánh chiều.
Koko nhìn em, đôi mắt long lanh ánh cười, nhưng không nói gì. Chỉ đưa tay xoa đầu em một cái.
Thế giới lúc đó thật nhỏ, chỉ vừa bằng khoảng cách giữa hai người.
⸻
Cánh cửa đóng lại với tiếng "cạch" thật khẽ.
Em vẫn đứng yên trước cửa, tay khẽ đưa lên sờ trán mình - nơi mà mấy phút trước còn là cái hôn dịu dàng của Koko. Cảm giác ấy vẫn còn đó. Ấm. Nhẹ. Như một cánh hoa rơi vào tim.
Sarang ngồi xuống bậc thềm, mùi đất ẩm, tiếng gió lùa, mùi rose tteokbokki còn thoảng trong áo khoác Koko để lại - tất cả quẩn quanh, như kéo em về một khoảng trời rất xa.
Về quá khứ.
Về những năm tháng còn có mẹ.
...
- "Con gái à, sau này lớn lên, nếu con có yêu ai..."
Giọng nói ấy, nhẹ nhàng, ấm áp, và dịu dàng đến mức khiến tim em nhói lên.
- "...thì đừng yêu vì người ta hoàn hảo, mà hãy yêu vì người ta làm con cảm thấy an toàn."
Mẹ em ngồi bên bậu cửa, vừa gội đầu cho em, vừa nói như thế, rất khẽ. Lúc đó em còn nhỏ, chỉ biết ngước lên, nghịch bọt xà phòng và cười hì hì.
Giờ đây, những lời đó trở thành vết khắc trong tim.
Narai Koko không hoàn hảo. Có thể chị ấy là con gái của người em căm ghét nhất.
Nhưng bên cạnh Koko... là lần đầu tiên sau nhiều năm, Sarang thấy bình yên.
Thấy được che chở.
Thấy trái tim mình mềm đi.
Sarang cụp mắt xuống, bấu nhẹ tay vào vạt áo. Bên trong em, một thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi - như mưa mùa hạ thấm vào đất mà không để lại tiếng động.
Em không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng không chắc có thể từ bỏ hết hận thù hay không.
Nhưng...
Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, trái tim em muốn được tin.
⸻
Tối muộn, ngoài trời mưa lất phất.
Koko cầm tấm ảnh in mờ từ hồ sơ điều tra - là một bé gái đứng cạnh một người phụ nữ.
Khi nhìn kĩ tấm ảnh cô thấy đôi mắt của bé gái ấy, giống hệt Sarang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com